Skip to main content

#GSNH252 - Không Thể Lừa Gạt

8:59 chiều – 19/05/2025

1.

Tôi và Tần Dật quen nhau năm năm, cuối cùng cũng sắp về chung một nhà.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của tôi, cũng là ngày anh cầu hôn tôi.

Bữa tiệc tổ chức tại một hội sở cao cấp, trang trí lộng lẫy không thua gì một lễ cưới.

Tần Dật mời bạn bè thân thiết và người thân hai bên đến dự.

Lúc ấy, anh cầm bó hoa hồng đỏ rực trong tay, lời cầu hôn thì khá cũ kỹ, nhưng anh nói:

“Thanh Thanh, cái gì càng bình thường càng đáng quý. Anh biết em hiểu lòng anh.”

“Lấy anh nhé!”

Nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của anh, tôi mím môi cười, định đưa tay nhận lấy bó hoa.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của cô bạn thân Thẩm Tâm Nguyệt vang lên trong đầu:

【Cười đi, cười đi đồ ngu, người anh ấy yêu là tôi.】

【Eo mỏi quá, tối qua Tần Dật mạnh quá trời.】

【Không được, không được, đừng nghĩ tới nữa, xấu hổ chết mất.】

Tay tôi khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tâm Nguyệt.

Nhưng vẻ mặt cô ta vẫn dịu dàng như trước, hoàn hảo không chút sơ hở.

Thế mà khi tôi cúi đầu, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:

【Hú hồn, tự dưng nhìn mình làm gì?】

【Cứ tưởng mình lỡ miệng rồi chứ.】

【Hừ, giờ chưa phải lúc.】

【Nhưng Tống Thanh Thanh à, sớm muộn gì mình cũng sẽ nói thẳng vào mặt cậu những điều này.】

Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng.

Tần Dật không hề phát hiện điều gì, lại nói lần nữa:

“Thanh Thanh, lấy anh nhé!”

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn sang Thẩm Tâm Nguyệt, không kìm được lên tiếng dò hỏi:

“Tâm Nguyệt, cậu nói xem, tớ có nên đồng ý không?”

Cô ta lập tức tiến lên ôm lấy tôi, trong mắt ánh lên giọt lệ:

“Thanh Thanh, cậu đang hồi hộp đúng không?”

“Đừng sợ, cậu và Tần Dật bên nhau bao năm nay, ai ai cũng thấy cả.”

“Cậu yên tâm, sau này nếu anh ấy dám bắt nạt cậu, tớ chặ/t chân anh ta luôn!”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta, giả vờ thẹn thùng gật đầu:

“Tần Dật, em đồng ý.”

Ngay sau đó, giọng nói trong đầu tôi lại vang lên:

【Có gì mà hồi hộp, ngốc nghếch. Tất cả chỉ là giả vờ thôi.】

Nhưng rõ ràng cô ta không hề mở miệng.

Lẽ nào… tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ta?

Nghĩ đến những lời vừa rồi, cả người tôi lạnh toát.

 

2.

Tôi gật đầu đồng ý, cả phòng tiệc vỡ òa trong tiếng vỗ tay reo hò.

Tần Dật ôm eo tôi định hôn tới, tôi nghiêng mặt đi, theo phản xạ liếc nhìn Thẩm Tâm Nguyệt.

Cô ta đang dán mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi đập nhẹ lên ngực Tần Dật, làm bộ ngại ngùng:

“Mọi người đang nhìn đấy, tối nay về căn hộ em…”

Tần Dật hơi sững người, rồi lập tức ôm tôi xoay vòng tại chỗ, ghé tai thì thầm:

“Em đồng ý thật rồi?”

Tôi tựa trán lên vai anh, gật đầu, trong khi vẫn lén quan sát Tâm Nguyệt.

Dùng giọng chỉ ba người chúng tôi có thể nghe thấy, tôi nói:

“Ừ, tối nay em là của anh.”

Gần như ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng lòng của Tâm Nguyệt:

【Cái gì cơ? Tống Thanh Thanh, không phải cậu luôn phản đối chuyện trước hôn nhân à?】

【Đồ tiện nhân! Tần Dật là của tôi!】

Vậy mà cô ta vẫn cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy thân thiện.

Trong lòng tôi dâng lên một cơn ghê tởm, tôi đẩy Tần Dật ra.

Siết chặt bàn tay run rẩy, tôi cố giữ bình tĩnh:

“Em đi vệ sinh một lát.”

Tần Dật nói muốn đi cùng, tôi từ chối.

Bước ra khỏi phòng, tôi rùng mình.

Rõ ràng là tháng Tư trời xuân, vậy mà tôi lạnh đến tận xương.

Trong nhà vệ sinh, tôi vốc nước liên tục lên mặt, mãi mới tỉnh táo lại.

So với việc đột nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, thì những điều Tâm Nguyệt nghĩ trong đầu còn khiến tôi sốc hơn gấp bội.

Một người là bạn trai tôi yêu nhiều năm, một người là bạn thân chí cốt.

Chúng tôi đã cùng trải qua suốt những năm tháng đại học, rồi vào đời, tình cảm sâu sắc.

Vậy mà họ lại… lén lút qua lại với nhau.

Tại sao lại cùng nhau lừa dối tôi?

Tại sao không dứt khoát nói ra?

Tại sao còn quỳ xuống cầu hôn?

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, đến nỗi chẳng khóc nổi.

Nhớ lại trước đây, thật ra cũng không phải không có dấu hiệu.

Ví như tấm ảnh trong story của Tâm Nguyệt – người đàn ông ăn cùng bị làm mờ khuôn mặt, nhưng tay lại không che.

Hay buổi họp lớp đại học mà tôi không tham dự được, gọi cho cả hai người đều không ai nghe máy.

Không chỉ một buổi tối.

Có rất nhiều đêm như thế, tôi không thể liên lạc với họ, mà tôi còn tưởng mỗi người bận một việc.

Nào ngờ… bọn họ đang “qua đêm tình yêu” với nhau!

 

3.

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu, đến khi Thẩm Tâm Nguyệt đến tìm.

“Thanh Thanh, cậu còn trong đó không? Có sao không vậy?”

Tôi hít vài hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước ra, đáp:

“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi… không chân thực.”

Tâm Nguyệt thân mật khoác tay tôi:

“Cậu là vì hạnh phúc quá mà choáng đúng không?”

“Thanh Thanh, vẫn là cậu sướng nhất.”

Câu nói ấy, không nghe ra chút ghen tị nào, nhưng tôi phải cố kiềm chế không hất tay cô ta ra.

Làm sao một người có thể có hai gương mặt khác biệt đến vậy?

Tôi không rõ bọn họ định làm gì, nên quyết định gậy ông đập lưng ông.

“Tâm Nguyệt, lần đầu tiên của cậu… có đau không?”

Cô ta nhếch miệng cười đầy ẩn ý, lần này tôi thấy rõ sự u ám thoáng qua trong mắt.

“Cậu định tối nay với Tần Dật à… nhưng chẳng phải cậu muốn giữ cho đêm tân hôn sao?”

“Tớ nghĩ lại rồi, Tần Dật nhịn nhiều năm thế chắc cũng vất vả lắm, đàn ông mà.”

【Đúng là con ngốc ngây thơ, còn tưởng Tần Dật vì cô ta mà giữ mình à?】

Tôi lại nghe thấy tiếng lòng cô ta.

“Thanh Thanh, tớ hỏi thật nhé. Bao năm qua cậu chưa từng nghi ngờ Tần Dật có… người khác sao?”

Tôi liếc nhìn cô ta, khẽ thở dài:

“Thật ra cũng hơi nghi. Nhưng đàn ông ấy mà, ra ngoài giải quyết chút thì cũng không sao. Nhịn lâu quá, sau này ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng thì sao?”

“Huống chi ngoài tớ ra, những người khác đâu chính danh, tớ so đo làm gì với mấy con gà?”

“Tần Dật trong lòng chắc chắn có mình tớ, không thì đã chẳng cầu hôn. Phải không, Tâm Nguyệt?”

Thẩm Tâm Nguyệt lập tức gật đầu phụ họa:

“Đương nhiên rồi! Nếu không thì tớ không tha cho anh ta đâu.”

Nhưng trong lòng cô ta lại đang gào lên:

【Gà là mày, cả nhà mày đều là gà!】

【Đợi Tần Dật moi sạch gia sản nhà họ Tống rồi, mày chỉ xứng đáng ra ngoài làm gà!】

Nghe đến đó, sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.

Tôi hiểu rồi — không vì tình thì chắc chắn là vì tiền.

Thẩm Tâm Nguyệt vẫn đang thầm mắng nhiếc tôi trong lòng.

Tôi từ từ rút tay khỏi cánh tay cô ta, đứng trước gương rửa tay.

Cúi đầu xuống, tôi khẽ cười lạnh.

Phải nói là bọn họ quá ngây thơ hay quá ngu ngốc đây? Tham vọng lớn như vậy, không sợ chết vì bội thực à?

 

4.

Tối hôm đó, Tần Dật không hề bước được vào thang máy nhà tôi.

Trại dưỡng lão gọi tới, nói mẹ Tần mấy hôm nay không chịu ăn ngủ, giờ lại không chịu lên giường, bảo anh tới xem thế nào.

Tôi nghĩ: “Khéo thật.”

Tôi khẽ đẩy anh ta ra khi anh muốn tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

“Đi đi, mẹ anh quan trọng hơn.”

Tôi biết anh sẽ đi.

Ít nhất là trước mặt tôi, anh luôn là đứa con hiếu thảo.

Tôi giả vờ không nhìn thấy sự lưu luyến và tiếc nuối trong mắt anh, vẫn mỉm cười dịu dàng.

Tần Dật thở dài một tiếng, rồi quay người rời đi.

Tôi tiễn anh bằng ánh mắt, nụ cười trên mặt cũng dần tắt.

Dù không có cuộc gọi từ viện dưỡng lão, tối nay tôi cũng sẽ không cho anh bước vào nhà.

Còn việc anh thực sự đi gặp mẹ hay tới tìm Thẩm Tâm Nguyệt — tôi không muốn quan tâm nữa.

Tôi cần một không gian riêng, để bình tĩnh đối mặt với mớ bòng bong này.

Ví dụ như — hai người họ bắt đầu qua lại từ khi nào?

Thật ra, ngay từ đầu, tôi và Thẩm Tâm Nguyệt không hợp nhau lắm.

Dù là bạn cùng phòng đại học, nhưng cô ta luôn tách biệt, chẳng thân với ai.

Mãi đến khi cả hai lần lượt có bạn trai, chúng tôi mới bắt đầu thân hơn vì có chuyện để nói.

Vài năm qua, cô ta thỉnh thoảng đăng vài status úp mở chuyện tình cảm.

Tôi hỏi, cô ta chỉ cười rồi bảo: “Có tin vui sẽ chia sẻ với cậu.”

Giờ nghĩ lại, nụ cười đó sao mà đáng ngờ.

Trong lòng tôi nhói lên một cái.

Trước kia, cô ta và Tần Dật còn hay tranh cãi vì tôi…

Thì ra tất cả chỉ là diễn.

Tôi thật sự muốn vỗ tay cho bọn họ.

Họ dùng diễn xuất cấp quốc tế để dọn cho tôi một vở kịch mang tên phản bội.

Về phần Tần Dật — tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đi xa với anh ta đến thế.

Những năm qua, anh ta đối xử với tôi rất tốt, điều đó ai cũng thấy.

Nhất là từ sau khi anh trai và chị dâu tôi mất vì ta/i nạ/n máy bay, anh ấy càng quan tâm tôi nhiều hơn.

Tôi vẫn tưởng anh thực lòng thương tôi.

Bởi vì anh từng nói:

“Thanh Thanh, dù trên đời này thiếu đi hai người thương yêu em, thì anh sẽ yêu em gấp đôi, sẽ không để em chịu thiệt.”

Nghe xem, nói chuyện có duyên đến thế là cùng.

Tôi bật cười khinh miệt, cầm chìa khóa xe quay về nhà họ Tống.