Tống Thần Trạch là bạn tốt của tôi, nhưng cũng là đối thủ một mất một còn. Hai đứa bọn tôi lúc nào cũng ganh đua.
Ví dụ như tháng này tôi cao thêm một phân, thì tháng sau cậu ta sẽ lập tức đuổi kịp.
Hay ví dụ lần này tôi đứng nhất, thì lần sau cậu ta sẽ giành lại hạng nhất ngay.
Cuối cùng, mẹ tôi mang thai lần hai, tôi nghĩ lần này chắc chắn tôi thắng rồi.
Ai ngờ hai năm sau, cậu ta cũng có… một cô em gái.
Mà em gái thì rõ ràng đáng yêu hơn em trai. Lúc nhỏ tôi cũng từng ao ước có một đứa em gái như vậy.
Quan trọng là, em gái nhà người ta không những đáng yêu như búp bê, còn cực kỳ thông minh, thành tích học tập lúc nào cũng nổi bật.
Thế nên có một thời gian, tôi ghen với em trai mình vô cùng. Còn lấy tiền riêng của mình thuê gia sư về dạy kèm cho nó.
Nhưng đáng tiếc, em tôi đúng kiểu “nâng không nổi A Đẩu”. Về sau còn thành cái đuôi theo sau em gái Tống Thần Trạch suốt ngày.
Từ cái ngày cậu ta có em gái, tôi biết mình thua rồi.
Lớn rồi, dĩ nhiên không còn so đo trẻ con như hồi nhỏ nữa. Chỉ là bên tai tôi luôn văng vẳng hai giọng nói:
“Đi với tôi chọn quà, sinh nhật em gái tôi sắp tới rồi.”
“Anh ơi, sắp đến sinh nhật Thanh Thanh rồi, anh nói xem em nên tặng gì đây? Em nghĩ muốn nát cả đầu rồi…”
Hai giọng nói khác nhau, nhưng đều nhắc đến cùng một người.
Mà hỏi tôi làm gì? Tôi có kinh nghiệm gì đâu?
Phát hiện em trai tôi thích Tống Thanh Thanh là điều ngoài ý muốn, nhưng tôi không thấy đó là chuyện xấu.
Tôi thậm chí còn lấy sự ưu tú của Tống Thanh Thanh để cổ vũ nó. Nhưng cái thằng nhóc này đúng là chẳng biết lo xa.
Nó bảo: “Anh à, nhưng em học không giỏi thật mà.”
“Với lại, bây giờ em thích Thanh Thanh, sau này cũng chưa chắc còn thích.”
Được thôi, chỉ mong sau này nó đừng hối hận vì sự bất lực của chính mình.
Tôi và Tống Thần Trạch có quỹ đạo trưởng thành gần như giống nhau, nhưng em trai và em gái chúng tôi thì hoàn toàn trái ngược.
Khi Tống Thanh Thanh đạt cấp 10 piano, em tôi bị từ chối ngay vòng đầu thi Olympic Toán.
Khi Tống Thanh Thanh nổi bật toàn trường thời cấp hai, em tôi đành chuyển sang học ở một trường quốc tế tư thục.
Khi Tống Thanh Thanh thi đỗ Đại học A, em tôi đã sớm bị “tống” ra nước ngoài du học.
Thật chẳng hiểu sao hai người thực lực chênh lệch đến thế mà lại chơi thân từ nhỏ đến lớn.
Về sau, Tống Thần Trạch bất ngờ qua đời. Cố Thanh Hà thì đi du học. Từ đó tôi gần như chẳng còn nghe đến cái tên Tống Thanh Thanh nữa.
Nhưng cô ấy đã in sâu vào trí nhớ tôi rồi.
Tôi từng quen một cô bạn gái cũng có em gái. Mỗi lần cô ấy nhắc đến em mình, tôi lại không nhịn được mà nhớ đến Tống Thanh Thanh.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ: thật đúng là tà môn.
Sau khi tiếp quản công ty, tôi và Thanh Hà cũng ít liên lạc hơn.
Cuộc sống ăn chơi ở nước ngoài mấy năm qua của cậu ấy tôi nghe ba kể lại không ít. Mà vừa về nước, nó đã công khai theo đuổi một cô gái, tôi nghĩ tình cảm từ thời thiếu niên chắc đã là quá khứ.
Ba tôi thì cực kỳ không hài lòng với cách làm ồn ào của nó. Ông không muốn bất cứ người hay việc gì trong nhà bị thiên hạ đem ra bàn tán.
Tôi cũng đồng tình, nên mới chủ động nói chuyện với Thanh Hà. Rồi mới biết cô gái mà nó đang theo đuổi là bạn thân của Tống Thanh Thanh.
Thật ra Thanh Hà cũng kể cho tôi khá rõ ràng rồi. Tôi không ngờ cô gái từng được bảo vệ kỹ như vậy lại bị bạn trai và bạn thân phản bội. Chắc cô ấy tổn thương lắm.
Không hiểu sao, tôi lại đến nhà họ Tống.
Sau khi Tống Thần Trạch qua đời, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé thăm bố mẹ cậu ấy. Hầu hết những lần đó, trong nhà chỉ có họ và vài người giúp việc.
Thông tin ít ỏi về Tống Thanh Thanh mấy năm nay, đều là tôi nghe từ chính miệng họ.
Nhưng hôm đó, cô ấy có mặt ở nhà.
Thấy tôi, cô ấy rất ngạc nhiên. Tôi đành bịa một lý do đến chơi. Không ngờ cô ấy lại thành thật trả lời, ngoan ngoãn đến lạ.
Tôi tưởng cô ấy sẽ đau khổ, nhưng tinh thần trông vẫn ổn, khiến tôi yên tâm hơn phần nào.
Chỉ là, mấy kế hoạch kỳ quặc trong đầu cô ấy khiến tôi tự hỏi: Có phải cách biệt thế hệ thật sự tồn tại không? Nếu là tôi, chắc sẽ xử lý thẳng thắn hơn.
Sau này tôi đến đó thường xuyên hơn. Chỉ là Thanh Hà đã không còn là cậu nhóc năm nào, không còn nhắc đến Tống Thanh Thanh suốt ngày nữa.
Cho đến cái đêm đó—cô ấy gọi cho Thanh Hà và nói rằng muốn kết hôn.
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thanh Hà không được. Nó không đủ năng lực để gánh trách nhiệm đó.
Nhưng nếu Thanh Hà không được… thì ai mới xứng?
Lời ba tôi nói, rốt cuộc là nghiêm túc hay chỉ đùa?
Ra khỏi thư phòng, tôi gọi Thanh Hà lại, hỏi nó: “Em vẫn còn thích Thanh Thanh sao?”
Nó đáp ngay: “Tất nhiên là thích, thích nhất luôn, bao nhiêu năm rồi mà.”
Nhưng “thích nhất”, không đồng nghĩa với “chỉ thích một mình cô ấy”.
Tôi rất nghiêm túc khuyên nhủ, nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, vậy mà thằng nhóc này lại nheo mắt, đột nhiên hỏi ngược:
“Anh à, chẳng lẽ… anh cũng thích Thanh Thanh?”
Tôi sững người.
Nó lại nói tiếp: “Nếu là anh thì em chịu thua. Nhưng em sẽ không giúp anh theo đuổi cô ấy đâu đấy!”
Tôi: “… Thằng nhóc hỗn thật.”
Tôi thích Tống Thanh Thanh sao?
Chắc là thích rồi, mà còn là thích từ rất lâu.
Hồi nhỏ chỉ mong cô ấy cả đời được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng sau này, khi cô ấy lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người, tôi đột nhiên không muốn ai khác có được cô ấy nữa.
Chỉ là nếu bất ngờ tỏ tình, chắc cô ấy sẽ sợ mất.
Thế nên tôi chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa, lặng lẽ để tâm đến từng hành động của cô ấy.
Nghe nói dạo gần đây có nhiều người gửi hoa, tôi vừa định thử xem mình có nên gửi không thì lại nghe được lời cô ấy nhờ Thanh Hà chuyển: “Đừng gửi hoa nữa.”
Xem ra chiêu này không hiệu quả.
Tối hôm đó, tôi vốn phải ra sân bay, nhưng tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi một mình trong góc.
Mặt đỏ bừng, môi hồng tươi rói—tôi theo phản xạ nghĩ cô ấy bị sốt.
May là không phải.
Khi cô ấy cầm ly nước mật ong, khẽ nghiêng mũi ngửi, tôi nhìn thấy rất rõ biểu cảm nhăn mặt… Lúc ấy tôi mới biết cô ấy không thích mật ong.
Ghi nhớ. Phải khắc cốt ghi tâm điều này.
Tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ khóc.
Tuy cô ấy khóc trông rất đẹp, nhưng tim tôi như bị xé toạc từng mảnh.
Tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô.
Dù hành động đó có phần vượt giới hạn, nhưng khi ánh mắt cô ấy thoáng ngạc nhiên mà không né tránh, tôi lại thấy mình có hy vọng.
Tôi bắt đầu mượn cớ công việc để tiếp cận cô ấy. May mà cô ấy không nghi ngờ gì, còn nghiêm túc hỏi tôi rất nhiều điều, bộ dạng cầu tiến ấy khiến tôi nhớ về cô gái nhỏ khi xưa luôn học giỏi và thông minh.
Khoảng cách bảy tuổi khiến tôi không đủ can đảm hẹn cô ấy gặp riêng, nhưng may mắn là mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin.
Có lúc nhớ quá, tôi gọi video.
Dù phải chờ khá lâu mới được kết nối, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy vành tai cô ấy đỏ ửng lên.
Không biết là do ngượng hay…
Nếu là vì ngại, vậy có nghĩa là cô ấy không ghét tôi?
Sự thật chứng minh—lòng tham của con người là một vực sâu không đáy.
Từ chỗ chỉ mong cô ấy sống tốt, đến chỗ hy vọng người khiến cô ấy sống tốt chính là mình.
Từ chỉ cần được nói chuyện một câu, đến được nhìn thấy một lần, rồi dần dần muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Không biết có phải Tống Thanh Thanh phát hiện ra tình cảm của tôi không, mà mấy hôm nay cô ấy dường như cố tình làm lơ trước mọi ám chỉ của tôi.
Nhưng tôi nhớ cô ấy đến sắp phát điên.
Tiệc mừng thọ nhà họ Trần, tôi không hỏi cô ấy có đến không.
Sợ nếu cô ấy biết tôi đi, thì lại cố tình tránh mặt.
May mà đến buổi tiệc vẫn gặp được cô ấy.
Tôi không kìm được bước chân mình mà đi về phía cô ấy… nhưng giữa đường lại có người chen ngang.
Thật ra tôi không biết khiêu vũ, nhưng tôi biết cô ấy thì biết.
Tôi cũng hiểu cô ấy chỉ là đang cho tôi bậc thang bước xuống, nhưng tôi vẫn mừng đến phát điên.
Dù không giỏi, nhưng dựa vào chút kinh nghiệm xem người khác nhảy, lúc đầu tôi cũng tạm ổn.
Về sau thì… liên tục giẫm sai nhịp.
Mặc kệ xung quanh có ai đang cười thầm không, chỉ cần cô ấy không nói “kết thúc”, tôi sẽ không dừng lại.
Dù sao… tôi cũng đã được ôm cô ấy rồi.
Có lẽ là do ánh mắt cô ấy không né tránh, khiến tôi lấy hết dũng khí, hỏi cô ấy:
“Thanh Thanh, em có thể… cho anh làm bạn trai em không?”
Thật ra hỏi xong là tôi hối hận ngay. Nhưng nghĩ cùng lắm là bị từ chối thôi.
Ai ngờ… cô ấy ngẩn ra.
Không trả lời ngay.
Tôi căng thẳng đến nghẹt thở, tất cả tiếng nhạc ồn ào xung quanh đều không còn tồn tại nữa.
Vũ điệu đã kết thúc rồi sao? Hình như là vậy.
Tôi dắt tay cô ấy đi ra ngoài—vì tôi cần một câu trả lời rõ ràng.
Tối hôm đó, tôi khẽ hôn lên trán cô ấy.
Hai tuần sau, chúng tôi hôn nhau lần đầu.
Một tháng sau, tôi lấy tư cách bạn trai chính thức đến ra mắt bố mẹ cô ấy.
Nửa năm sau, chúng tôi đính hôn.
Hai tháng sau đó, vào mùa thu lãng mạn, chúng tôi kết hôn.
Tôi nghĩ… đời này của tôi, thật sự rất xứng đáng rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.