Skip to main content

9.

Tôi trăn trở suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, cắn môi lôi bộ váy ngủ lụa mỏng xanh hồ lam hở lưng mà Tề Tranh tặng ra, đi vào phòng tắm.

Ra ngoài, Kỳ Vọng vẫn chưa trở lại phòng ngủ.
Đèn phòng làm việc còn sáng, chắc là đang bận việc.

Tôi kéo nhẹ chiếc váy ngủ vừa đủ che tới gốc đùi,
Gương mặt nóng ran, vùi đầu vào chăn.

Làm vậy thật sự có tác dụng không…

Đến ba giờ sáng, lúc tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ, Kỳ Vọng mới về phòng.

Anh đứng bên giường.

Ánh mắt sâu thẳm rơi xuống nơi mép váy bị kéo lệch do tư thế ngủ —
Làn da trắng ngần như ngọc dưới lớp váy mỏng lấp lánh ánh sáng mê người.

Tôi cảm nhận rõ lòng bàn tay anh đặt lên eo, cách lớp váy mỏng mà nóng rực.

“Đường Đường?”

Tôi giả vờ mơ màng “ừm” một tiếng.

Lúc bị anh ôm vào lòng, tôi thuận thế vòng tay lên cổ anh, dây váy tuột khỏi vai.

Tim đập loạn xạ, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Động tác của Kỳ Vọng bỗng khựng lại.

Tôi nghe thấy hơi thở anh nặng nề hơn, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

Rồi… anh ôm tôi vào chăn, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

Tôi nằm đờ ra trên giường một lúc.

Anh… định tắm rồi mới làm?

Tôi lăn qua lộn lại, đợi mãi, không biết đã bao lâu.

Rồi không nhịn được, tôi chân trần đi đến trước cửa phòng tắm, định gõ cửa.

Đúng lúc đó…

Một tiếng thở dốc nặng nề, cực kỳ đè nén truyền ra từ bên trong.

Tai tôi nóng bừng, vội vàng quay về giường, rúc lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nửa tiếng sau, Kỳ Vọng mới từ phòng tắm bước ra.

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau,
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ vuốt má tôi:

“Ngủ đi, chúc em ngủ ngon.”

Tôi cắn chặt môi dưới, mở to mắt nhìn màn đêm đen kịt.

Anh… ngủ thật à?

Giây phút đó, tôi mới hiểu ra:

Kỳ Vọng vừa rồi là vào tắm nước lạnh.

Hóa ra anh thà đi xối nước lạnh cũng không muốn chạm vào tôi.

Đây chính là sức ảnh hưởng của “bạch nguyệt quang” sao…

Tôi vừa giận, vừa thấy tủi thân.

10.

Tôi và Kỳ Vọng bước vào chiến tranh lạnh một cách mơ hồ.

…Về phía tôi là đơn phương.

Đến ngày thứ ba, tôi vào đoàn quay phim.

Kỳ Vọng vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.

Có khi là hỏi lịch trình làm việc,
Có khi gửi ảnh bữa trưa.

Nhưng tôi không còn trò chuyện như trước nữa,
Chỉ lạnh lùng gửi lại vài biểu cảm.

Mãi đến hôm tôi gọi cho dì Vương – người giúp việc trong nhà, nhờ dì gửi đồ từ nhà đến phim trường.

Dì Vương hơi ngạc nhiên:

“A, cô Giang, cậu chủ đã cho tôi nghỉ nửa tháng rồi. Cậu ấy không nói với cô sao?”

Tôi khựng lại: “Vậy à…”

“Cô Giang, tôi hiện cũng rảnh lắm, để tôi gửi đồ cho cô nhé.”
“Gần đây cậu chủ bận việc lắm, không về nhà. Cô cũng không ở đó, nên cậu ấy mới cho tôi nghỉ.”

Tôi cúp máy, lập tức nhắn tin cho anh:

【…Gần đây anh không về nhà?】

Anh trả lời:

【Ừm.】
【Tiến độ quay phim thế nào rồi? Bao giờ em về Bắc Kinh?】

Nhìn thấy anh rõ ràng đang lảng tránh chủ đề, tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.

Không về nhà, cũng không tới thăm đoàn phim… vậy anh ở đâu?

Hơn nữa… cái “thỏa thuận mỗi tuần hai lần” ấy, giờ đã nợ hai tuần rồi.

Có vẻ Kỳ Vọng không còn để tâm nữa.

Tôi nhắn:

【Phim này ngắn thôi , quay hơn nửa tháng là xong.】

【Gần đây anh còn liên lạc với Tống Nhiễm Tịch không?】

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gửi rất lâu, do dự mấy lần, cuối cùng cắn răng ấn gửi.

Kỳ Vọng trả lời ngay:

【?】
【Không.】
【Sao vậy, em tìm cô ta có chuyện à?】

11

Nhưng điều khiến tôi chết lặng là: Vlog của Tống Nhiễm Tịch không chỉ khoe đang sống trong biệt thự cổ của nhà Kỳ, mà còn vào làm ở tập đoàn Kỳ thị.
Tôi đã ngẩn người rất lâu.

Sau đó mới cầm điện thoại lên, lại một lần nữa vào xem trang Vlog của cô ấy.

Ảnh đại diện là bóng lưng của Kỳ Vọng.
Tôi khẽ nhếch môi, mắt lướt qua từng bài đăng có dòng chữ đơn độc: “1 lượt đọc”, rồi dừng lại ở bài mới nhất.

【Cùng Kỳ tiên sinh đi công tác, lại là một ngày rung động.】

Ảnh kèm là một tấm chụp Kỳ Vọng mặc vest đang trò chuyện công việc, không lộ mặt.

Tôi tiếp tục lướt xuống.

【Chiếc điện thoại  Kỳ tiên sinh tặng tôi đã bị mất trộm vài năm trước, bao nhiêu tấm ảnh quý giá cũng mất theo. Gần đây không ngờ lại tìm lại được một số, toàn là kỷ niệm~】

Lần này là chín tấm ảnh trong một khung.
Đều là ảnh chụp thời cấp ba.

Tôi dừng mắt lại ở một tấm.
Kỳ Vọng ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong cao, nụ cười rạng rỡ lan đến cả đáy mắt.
Một vẻ tươi sáng, phóng khoáng mà tôi chưa từng thấy ở anh.

【Cùng ăn cơm với ông nội Kỳ tiên sinh, nghe kể đủ chuyện xấu hổ thời thơ ấu của anh ấy. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, cũng từng có tuổi thơ tinh nghịch ghê~】

【Tôi nói với Kỳ tiên sinh rằng, từng ấy năm rồi, tôi vẫn còn thích anh.
Kỳ tiên sinh bảo, cho anh thêm chút thời gian.
Tôi sẽ chờ.】

Tôi run run khóa màn hình điện thoại.
Chóp mũi cay xè, nỗi xót xa dâng lên tận tim.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy quãng thời gian vừa qua, bản thân chẳng khác gì một tên hề.

Tôi nhắn cho người bạn học cũ chuyên xử lý ly hôn.
Nhờ anh ấy giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn.

Dù sao thì…
Khi cái gai cứ đâm ngày một sâu, thì thà nhổ bỏ còn hơn.

12

Thịnh An Văn làm việc cực kỳ nhanh nhẹn.
Ba ngày sau đã soạn xong thỏa thuận ly hôn.

Anh lái xe đến thẳng phim trường.
Tôi có phần ngạc nhiên:
“Anh gửi chuyển phát cũng được mà.”

“Anh đi công tác ở Hoành thị, tiện đường ghé qua.”
“Với lại, một số điều khoản cần em xác nhận để anh chỉnh sửa kịp thời.” – Thịnh An Văn giải thích.

Sau chút lưỡng lự, tôi mời anh ăn tối ở một nhà hàng gần phim trường.
Lúc chờ món, Thịnh An Văn đưa tôi bản thỏa thuận, ra hiệu bảo tôi xem qua.

Tôi nhìn chăm chú vào năm chữ “Thỏa thuận ly hôn”, lòng chợt trống rỗng.

Thịnh An Văn quan sát tôi, thăm dò hỏi:
“GiangĐường, có thể cho tôi biết tại sao em lại quyết định ly hôn không?”

Vừa nói xong, anh như sực nhớ ra điều gì, liền hạ giọng xin lỗi:
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, đừng để trong lòng.”

“…Em còn thích Kỳ Vọng không?”

Tôi im lặng vài giây.
Làm sao mà không thích được chứ?
Anh là người tôi đã âm thầm thương nhớ từ những năm tháng tuổi trẻ mà.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số hình ảnh về anh, khiến mắt tôi dần đỏ hoe.

Khi tôi không biết cách từ chối người khác, Kỳ Vọng luôn đứng ra giúp tôi.
Khi anh và anh trai tôi chơi game, tôi buồn bã ngồi làm bài tập ở một góc, anh sẽ vỗ vai tôi, đưa hai viên kẹo dâu mềm để an ủi.

Khi tôi đến sân bóng đưa nước cho anh trai, chẳng may giẫm lên chân Kỳ Vọng, tôi lí nhí cúi đầu nói:
“Xin lỗi…”
Anh cúi đầu nhìn tôi:
“Không sao đâu. Đường Đường, hay em đưa chai nước đó cho anh để chuộc lỗi nhé?”

Tôi ngẩn người, vội vàng đưa nước cho anh.

Anh nở một nụ cười rất dịu dàng, rút từ túi ra mấy viên kẹo dâu quen thuộc:
“Lễ đáp lễ, cho em kẹo nè.”

Khi anh giúp tôi học bài, dù tôi làm sai, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cách giải này khá lạ, nhưng…”
Âm cuối mang theo chút chiều chuộng, trêu ghẹo.

Còn khi tôi làm đúng, anh sẽ đưa kẹo dâu làm phần thưởng.

Khi ra ngoài ăn, anh biết tôi không ăn được cay, luôn chủ động đổi món và dặn phục vụ mang sữa dâu riêng cho tôi.

Về sau, khi biết tôi có thể sẽ phải kết hôn với nhà họ Kỳ, anh đã chủ động hỏi tôi:
“Đường Đường, em có muốn lấy anh không?”
“Nếu em không muốn, anh sẽ đứng ra từ chối với gia đình. Em không cần lo lắng gì cả.”

Từng chuyện từng chuyện như thế…
Sao tôi có thể không rung động chứ?

Nhưng…
Tình đơn phương, suy cho cùng, vẫn chỉ là một cuộc hỗn loạn của riêng một người.

Tôi ngẩng đầu, trả lời Thịnh An Văn:
“Chuyện đó… không còn quan trọng nữa rồi.”