Skip to main content

17

Sau khi trở về Bắc Kinh, ông nội mời tôi đến căn nhà cũ một chuyến.

Khi tôi bước vào phòng trà, thấy Tống Nhiễm Tịch đang đứng cạnh ông, không khỏi có chút bất ngờ.

Bàn tay ông nội đầy nếp nhăn nhẹ vỗ lên đầu tôi, ánh mắt hiền hậu mà mang theo chút áy náy.

“Đường Đường, Tống Nhiễm Tịch có chuyện muốn nói với cháu. Đợi con bé nói xong, đến thư phòng tìm ông, chúng ta sẽ nói chuyện một lát, được chứ?”

Sau khi ông rời đi, Tống Nhiễm Tịch không vòng vo mà ngồi xuống đối diện tôi, mở miệng lạnh lùng:

“Kỳ Vọng không thích tôi, tôi cũng chưa từng tỏ tình với anh ấy, càng chưa từng ở bên nhau. Tất cả… chỉ là tôi đơn phương.”

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô ta, không lên tiếng.

Tôi không rõ rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Những lời này, Kỳ Vọng đã nói với tôi rồi.

Cô ta nhếch môi cười gượng:

“Ông nội bảo tôi giải thích rõ ràng với cô. Xin lỗi, đã khiến cô và Kỳ Vọnghiểu lầm nhiều năm như vậy…”

Cô ta chậm rãi kể lại từng chuyện từng chuyện mà trước đây đã cố tình chen vào, gây chia rẽ.

Tôi nghe được một nửa thì không muốn nghe tiếp nữa.

“Đến đây thôi. Cứ xem như cô đã nói rồi.” – tôi ngắt lời, đứng dậy bước đi.

Tống Nhiễm Tịch khựng lại, rồi cố nói tiếp, giọng khàn khàn:

“Giang Noãn Đường, có lúc tôi thật sự rất ghen tị với cô.”

“Người cô thích, cũng đúng lúc lại thích cô.”

“Chỉ cần có cô ở đó, ánh mắt của Kỳ Vọng vĩnh viễn chỉ hướng về phía cô…”

Tôi quay lại, cắt lời một lần nữa:

“Tống Nhiễm Tịch, thật ra, tôi cũng từng ghen tị với cô.”

“Cô hoạt bát, học giỏi, được mọi người yêu mến, hòa nhập nhanh chóng.”

Tôi cười nhẹ:

“Nhưng giờ tôi cũng rất thích chính mình. Hướng nội cũng đâu có sao.”

Khi tôi đến thư phòng, ông đang lặng người nhìn tấm ảnh cũ.
 Thấy tôi đến, ông lật ảnh lại cho tôi xem.

Tấm ảnh đã ngả màu. Trong ảnh, ông nội mặc quân phục, đứng cạnh một người đàn ông anh tuấn, cả hai cười rạng rỡ.

“Tống Nhiễm Tịch là cháu gái của người bạn tri kỷ, cũng là ân nhân cứu mạng của ông. Ông cũng là người nhìn nó lớn lên.”

Ánh mắt ông rưng rưng:

“Ba cô bé hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong lúc con bé học cấp ba. Ông Tống chịu không nổi cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh. Thân thể lại yếu, chẳng mấy chốc cũng đi theo. Mẹ nó thì tái hôn, lại có con riêng.”

“Lúc lâm chung, ông Tống nhờ ông nếu có thể thì hãy chăm sóc cho nó. Vậy nên ông mới quyết định chuyển nó về trường cấp ba của các cháu, cũng dặn Kỳ Vọng hăm sóc thêm cho nó.”

“Đường Đường à, sau hôm nay, ông sẽ sắp xếp để Tống Nhiễm Tịch ra nước ngoài, không để nó ảnh hưởng tới hai đứa nữa.”

“Ông kể những điều này, không phải mong cháu tha thứ cho Tống Nhiễm Tịch… mà chỉ hy vọng cháu có thể tha thứ cho ông — một ông già giàu tình nghĩa.”

“Vì ông Tống, ông thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn con bé.”

 

18

Nửa đêm, Kỳ Vọng đăng một bài lên WeChat Moments.
 Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy.

【Kỳ Vọng : My beloved】
 Kèm theo là một bức ảnh hai bàn tay đang đan chặt vào nhau – là tay tôi và KỳVọng.
 Còn có một tấm ảnh chụp chung thời cấp ba của tôi và anh ấy.

Tôi hơi ngạc nhiên. Hình như hồi cấp ba tôi và anh ấy chưa từng chụp ảnh chung?

Nhìn kỹ lại… tôi nhận ra tấm đó là ảnh chụp ba người –tôi, anh trai tôi, và Kỳ Vọng. Kỳ Vọng đã cắt phần anh tôi đi, chỉ còn lại vạt áo trong góc. Tôi không nhịn được bật cười.

Tôi thả tim cho bài viết, rồi kéo xuống xem bình luận.

Bình luận của bạn bè cũng thú vị không kém:

【Trần Vĩnh Nhiên】: “Là tôi mắt mù rồi. Chúc mừng anh Kỳ và chị dâu, 99!!!”
 Một dãy dài các lời chúc “99”.
 【Tô Thừa】: “Bro cuối cùng cũng biết nói rồi. Chúc mừng, chúc 99.”
 【Giang Yến】: “Chúc mừng.”

Tôi nhìn bình luận của anh trai mà bỗng thấy có ẩn ý gì đó.

Tôi lập tức nhắn riêng cho anh:

【Anh, dự án ổn chứ? Bao giờ anh về từ Paris vậy? Anh đi cũng mấy tháng rồi đó.】

【Không lẽ… anh đi theo đuổi người yêu? Không lẽ đột nhiên mang chị dâu về thật hả?】

Anh tôi trả lời:

【…】
 【Anh sẽ về trước sinh nhật em.】
 【Đừng dò xét nữa.】

【Anh biết Kỳ Vọng thích em từ rất lâu rồi. Nhưng khi đó anh không đồng ý, đã nói thẳng với nó: cấp ba thì không được, đại học hãy tính.】

【Mấy ngày em thi đại học, Kỳ Vọng cũng ở bên, nhưng anh bắt nó ngồi im trong xe, không cho làm phiền em.】
 【Buổi thi cuối, nó có việc đột xuất nên rời đi sớm.】

【Lên đại học, em và nó gần như cắt đứt liên lạc, nên anh cũng không nhắc tới nữa.】

【Về việc kết hôn, là Kỳ Vọng chủ động tìm ba, nhưng tụi anh đã nói rõ: chỉ khi em đồng ý mới tiến hành.】

【Điều khiến anh bất ngờ là: em cũng thích nó. Nếu anh biết sớm, thì đã không để hai đứa bỏ lỡ ngần ấy năm…】

【Anh biết được bấy nhiêu thôi.】

【Đường Đường, chúc mừng em đã được như ý nguyện.】

 

Ngoại truyện

Tề Tranh quen bạn trai là một anh chàng lớn tuổi.
 Một thời gian sau, cô ấy gọi cho tôi, giọng bối rối:

“Đường Đường, tớ ngủ với anh ấy rồi.”
 “… Nhưng tớ nghi ngờ mấy truyện H tớ đọc nhiều năm đều là giả.”
 “Tớ đau quá, chẳng có tí thoải mái hay thích thú gì cả…”
 “Cậu có thể… chia sẻ chút kinh nghiệm không? Tư thế chẳng hạn?”

Tôi ngượng đỏ cả mặt.

Tôi… thật ra thấy rất ổn mà?
 Nhưng nói vậy liệu có khiến Tranh Tranh thấy khó chịu hơn?

Cuối cùng, tôi lắp bắp trả lời:

“Cũng… cũng chỉ là một tư thế thôi…”

Lúc đang đỏ mặt nói chuyện điện thoại với Tề Tranh, tôi hoàn toàn không để ý – ngoài cửa có người đàn ông đã đứng nghe từ lâu.

 

Tối đó, chờ mãi không thấy Kỳ Vọng về phòng.
 Tôi đi tìm, thấy anh vẫn ngồi trong thư phòng.

“Kỳ Vọng, anh không ngủ à?”

Anh đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình. Nghe thấy tôi gọi, anh vội vàng giấu đi vẻ lúng túng, tháo tai nghe, tắt máy, bế tôi trở về phòng.

Kết quả là — giữa chừng, tôi lại nghe được tiếng lòng của anh:

【Vợ sẽ thích tư thế mới anh vừa học chứ?】

Tôi hoảng hốt, vội vàng gỡ chuỗi hạt trên cổ tay anh xuống.

Sao lại quên mất chuyện này nữa vậy trời. QAQ

 

(Hết)