Skip to main content

#GSNH260 Không Thân Với Chồng

1:18 chiều – 20/05/2025

8.

Vừa lên xe, điện thoại tôi vang một tiếng.

Là tin nhắn của Giang Mục Nhượng:

[Khi nào về nhớ báo anh một tiếng, anh ra đón.]

Tôi trả lời:

[Vâng, cảm ơn anh.]

Anh ấy:

[Không có gì.]

Nhưng suốt chặng đường, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên hình ảnh lúc nãy –

Anh ấy đứng trong đám đông, nhìn tôi rời đi bằng ánh mắt vẻ không nỡ.

Cứ lăn qua lộn lại, cảm thấy trong lòng có lỗi ghê gớm.

Thế là tôi gửi cho anh ấy một sticker “ôm cái nào”.

Anh ấy trả lời ngay lập tức:

[Cảm ơn.]

Hình như do dự một lát, anh ấy lại gửi thêm:

[Lúc em về… Có thể cho anh một cái ôm ngoài đời thật không?]

Tôi nhíu mày:

[Gì cơ?]

Anh ấy nhắn lại ngắn gọn:

[Ôm.]

Tôi hơi chần chừ.

Cái này…

Mặc dù sau khi kết hôn, hai đứa, ở trên giường thì hôn với ôm cũng không ít lần rồi…

Nhưng khi không phải ở trên giường, cả hai đều giữ khoảng cách rất rõ ràng.

Ngay cả tay cũng chưa từng nắm.

Dù gì cũng chưa thân đến mức đó mà.

Tôi đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào… Thì lại nhớ tới hình ảnh anh ấy lặng lẽ đứng trong đám người.

Anh ấy vốn cũng là người sợ xã giao.

Hôm nay đã phải lấy hết can đảm ra tận ga tiễn tôi.

Một mình quay về, chắc lại vừa buồn vừa tủi.

Lẽ nào tôi lại tàn nhẫn tới mức ngay cả một cái ôm cũng không cho anh ấy được sao?

Không đời nào.

Thế là tôi nhanh chóng gõ vài chữ:

[Được mà.]

Anh ấy:

[Ừm, cảm ơn em. Phiền em rồi.]

Tôi:

[Không sao đâu.]

9.

Công việc rất suôn sẻ.

Tối hôm sau tôi đã đặt vé quay lại Đông Thành.

Vừa ra khỏi nhà ga, tôi xách một túi đặc sản to đùng, khó khăn chen ra khỏi dòng người.

Chưa kịp đứng vững, đã có ai đó nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ từ tay tôi.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên – vừa khéo đụng ngay vào ánh mắt dịu dàng, sâu lắng của Giang Mục Nhượng.

Mới chỉ một ngày không gặp, mà anh ấy hình như lại đẹp trai hơn một chút.

Đôi mắt sắc nét lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu – mỗi đường nét đều khiến tim tôi khẽ run lên.

Tôi chỉ dám lén nhìn vài cái rồi vội cúi đầu, rồi lặng lẽ đi theo anh ấy ra khỏi nhà ga.

Chỉ là… Tôi không dám đi sát quá.

Trong lòng tôi cũng thấy rất kỳ lạ.

Rõ ràng là lúc ở nhà…

Thường thì, nửa ngày, hay cả ngày không gặp nhau cũng bình thường.

Nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy xa lạ và gượng gạo hơn hẳn.

Tôi cứ thế, đầu óc rối bời với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn, cùng Giang Mục Nhượng trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, anh ấy lập tức cởi áo khoác, rồi xoay người lại, lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi thì lại chỉ mải để ý đến túi đặc sản, lách qua người anh ấy, bắt đầu sắp xếp:

“Giang Mục Nhượng, mấy thứ này để vào tủ lạnh nhé, nhớ ăn đấy.”

Chờ mãi không thấy anh ấy đáp lại, tôi cảm thấy hơi lạ, liền ngẩng đầu lên.

Tôi thấy anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu, ánh mắt như mang theo nỗi thất vọng và tủi thân.

Trời ạ… Gì thế này?

Tôi không chịu nổi cảnh mỹ nam trông có vẻ bị ấm ức như thế.

Trong đầu vội vã lục lại xem mình đã làm gì sai với anh ấy hay không.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu —

Đúng rồi! Cái ôm!

Tôi lập tức buông túi đặc sản xuống, bước nhanh tới gần.

“Giang Mục Nhượng?”

Anh ấy quay mặt đi, không nhìn tôi.

Ây…

Đang giận dỗi tôi à?

Cảm giác như phát hiện ra châu lục mới, trong lòng tôi không hiểu sao lại dấy lên chút xíu phấn khích khó tả.

Sự gượng gạo lúc trước bỗng tan biến, vì anh ấy đang dỗi tôi như trẻ con.

Tôi thử mở tay ra, tiến lên muốn ôm anh ấy.

Tay vừa chạm tới cánh tay anh ấy, cả thân thể người đàn ông liền khẽ cứng lại.

Ôm trên giường và ôm ngoài giường, quả nhiên là hai trải nghiệm rất khác nhau.

Trên giường thì tắt đèn, mọi sự táo bạo, ham muốn đều được bóng đêm che chắn.

Còn bây giờ… Đèn sáng trưng, lại đang ở phòng khách, cảm giác ngượng chín mặt.

Tay tôi mới khẽ vòng ra sau lưng anh ấy được một chút, đã định thu lại, lùi về sau.