Skip to main content

#GSNH260 Không Thân Với Chồng

1:19 chiều – 20/05/2025

Giang Mục Nhượng như mất hết sức lực, ôm lấy tôi thật chặt, như thể buông ra là mất tất cả.

“Bởi vì…”

Anh ấy không nói tiếp, mà áp sát hơn.

Ngay lúc sắp lên tiếng…

Tôi bất ngờ cảm nhận được một thứ… Ở phía sau.

Mặt tôi nóng bừng.

“Anh… Anh…”

Giang Mục Nhượng khàn giọng, xấu hổ giải thích:

“Chỉ cần em chạm vào anh là anh thế này rồi… Thật sự không kìm nổi…”

“Anh sợ em nghĩ anh là đồ biến thái, lúc nào cũng nổi hứng… Sợ em sẽ rời bỏ anh…”

Tôi thở dài.

Quay người, ôm lấy khuôn mặt anh ấy:

“Em là người vô lý đến vậy sao? Chuyện này là bản năng con người, có gì to tát đâu.”

Giang Mục Nhượng ngẩng đầu thật nhanh, đôi mắt ướt át lấp lánh khó tin nhìn tôi:

“Vợ…?”

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh ấy, kéo vào phòng ngủ:

“Không tin à? Vậy thì bây giờ… Giải quyết luôn đi.”

16.

Tôi bảo anh ấy đừng kìm nén nữa.

Và anh ấy thật sự… Nghe lời.

Cả ngày không rời phòng tôi, chỉ cần nhìn nhau là lao tới luôn.

Tôi suýt nữa hối hận vì đã nói câu đó.

Tôi nắm cổ áo anh ấy, lôi thẳng ra khỏi phòng:

“Biến, hôm nay đừng làm phiền em nữa.”

Tôi nói muốn thân thiết hơn với chồng là đúng…

Nhưng cũng không cần thân tới mức này chứ!!

Giang Mục Nhượng ôm lấy khung cửa, bắt đầu khóc lóc:

“Vợ ơi, bao giờ em mới yêu anh thật lòng…”

Con mẹ nó.

Tôi còn chưa đủ yêu anh ấy chắc? Yêu đến mức suýt gãy cả lưng rồi đây này!

17.

Từ hôm đó trở đi…

Giang Mục Nhượng hoàn toàn không thèm “diễn” nữa.

Đang rửa bát trong bếp cũng có thể…

Thậm chí còn dọn luôn máy tính vào phòng tôi làm việc.

Anh ấy còn lén nghe tôi gọi điện cho bạn bè.

Tôi chỉ vô tình than một câu:

“Sinh con đau lắm, chắc sau này không đẻ đâu.”

Tối hôm đó, anh ấy lập tức đăng lên story:

[Có ai muốn triệt sản chung không? Bệnh viện gần nhà, mua 1 tặng 1.]

Tôi: “…”

Chỉ cần tôi ra ngoài lâu một chút, anh ấy sẽ nhắn cả đống tin, gọi cả chục cuộc:

[Vợ ơi, 20 phút rồi mà em chưa về à?]

[Vợ ơi, có phải em lại bỏ anh không?]

[Vợ nói gì đi vợ ơi.]

[Vợ có phải không cần anh nữa không, hu hu hu hu…]

Còn đính kèm ảnh… Selfie đang khóc.

Mẹ kiếp, tôi phát điên mất.

Về tới nhà, tôi túm tóc anh ấy:

“Anh bị điên à? Em nói lại lần nữa, còn gọi điện năm phút một lần thì tối nay ra hành lang ngủ cho em!”

Giang Mục Nhượng: “Hu hu vợ ơi…”

– Hết –