1
“Bốp!”
Lại một tiếng tát vang dội giáng xuống mặt con gái tôi.
Thân hình gầy gò đập vào tường, phát ra tiếng động trầm đục.
Cô gái mặc bộ đồ Chanel điệu đà vẩy vẩy cổ tay.
“Giang Nguyệt, cái đồ tiện chủng như mày cũng xứng dùng bút máy Montblanc sao?”
Cô ấy giơ cây bút đó lên lắc lư trước mặt con gái tôi, “Mày có biết cây bút này bao nhiêu tiền không? Đủ mua mười cái mạng của mày đấy!”
Tầm nhìn của tôi nhòe đi trong giây lát.
Giang Nguyệt?
Đó không phải là con gái của người giúp việc nhà tôi, Vân Tình, sao?
Vì nhiệm vụ đặc biệt, tôi đã sáu năm không gặp con gái mình.
Lần trở về nước này cũng là ở mức độ bảo mật cao.
Tôi vẫn chưa chính thức liên lạc với người trong nước.
Nhưng… tôi không đến mức nhận nhầm con mình chứ!
Ban đầu, để Vân Tình yên tâm chăm sóc con gái tôi, trước khi đi, tôi còn nhờ người giúp cô ấy giành lại con gái từ người chồng vô dụng của cô ấy.
Sắp xếp cho con gái cô ấy học cùng trường quý tộc với con gái tôi.
Mặc dù không nhớ rõ vẻ ngoài của cô bé, nhưng tôi nhớ tên cô bé là Giang Nguyệt.
Nhưng bây giờ, tại sao con gái tôi lại tên là “Giang Nguyệt”?
Chẳng lẽ… vì hai cô bé ăn ở cùng nhau lâu ngày, ngoại hình cũng dần trở nên giống nhau?
Là tôi nhận nhầm sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang co ro trong góc tường.
Gầy gò, xanh xao, đồng phục bạc màu, đâu giống tiểu thư nhà tôi?
Nhưng đôi mắt đó..
.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Vân Tình.
“Phu… phu nhân?”
Đầu dây bên kia, giọng Vân Tình rõ ràng hoảng hốt trong giây lát.
Sau đó lại cố gắng giữ bình tĩnh, “Bà, bà về nước rồi ạ?”
Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, “A Tình, con gái tôi đâu?”
“Tiểu Ngữ? Con bé, con bé rất tốt ạ!” Giọng Vân Tình khoa trương, “Con bé vừa tham gia cuộc thi piano, giành giải nhất! Ông Chu còn tặng cho con bé một sợi dây chuyền kim cương làm phần thưởng nữa…”
“Thật sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái bị xô đẩy cách đó không xa, “Tôi tạm thời vẫn chưa về được, nhưng bây giờ đã khôi phục liên lạc, cô gửi cho tôi một bức ảnh con gái tôi hôm nay để tôi xem.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Vài giây sau, Vân Tình cười khan một tiếng:
“Phu nhân, Tiểu Ngữ chưa tan học đâu ạ, tôi gửi cho bà một bức ảnh cũ nhé, biết tin sau này có thể liên lạc với bà, Tiểu Ngữ nhất định sẽ rất vui!”
Tôi chậm rãi cúp điện thoại.
Bên kia rất nhanh đã gửi đến một bức ảnh con gái tôi mặc váy hồng.
Con bé mỉm cười, ánh mắt tuy có chút đờ đẫn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, quả thực có chút khác biệt so với cô gái tóc tai bù xù trong góc tường.
Trong lòng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, cô gái đó đúng là Giang Nguyệt.
Dù sao cũng là con gái của Vân Tình, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!
Đang định lao ra thì ba chiếc Mercedes-Maybach màu đen bất ngờ phanh gấp bên đường.
Cửa xe đồng thời mở ra, ba người đàn ông mặc vest chỉnh tề nhanh chóng bước tới.
“Ba bố nuôi!” Cô gái Chanel lập tức biến sắc, nước mắt lưng tròng lao vào lòng Chu Lương, người đi tới đầu tiên, “Giang Nguyệt lại ăn cắp đồ của con!”
“Tiểu thư, con không có ăn cắp…”
“Còn cãi!” Cô gái Chanel tức giận túm tóc Giang Nguyệt đập vào tường, “Mẹ mày chỉ là một người giúp việc, bố mày là một tên h.i.e.p. d!”
Toàn thân tôi máu sôi lên.
Cô gái trẻ tuổi này, miệng độc ác, sao ra tay lại tàn nhẫn đến vậy?
Và cả ba người đàn ông đã thề sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi nữa.
Bao giờ rồi, lại trở thành bố nuôi của người khác?
Cô gái bị bắt nạt vẫn quỳ gối dưới đất, ống quần đồng phục bị rách toạc.
Để lộ đầu gối bầm tím bên trong.
Cô bé ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông đó, trong mắt lại mang theo… sự mong chờ?
“Lại gây chuyện à?”
Cúc Tây, người đi phía sau, cau mày thật chặt, mũi giày da đá vào cẳng chân cô bé, “Bài học lần trước chưa đủ sao?”
Lửa giận bốc lên đầu tôi.
Cúc Tây từng là đồng đội của tôi, luôn điềm tĩnh, sao lại không phân biệt phải trái, đối xử với một cô gái mười mấy tuổi như vậy?
Một người quen cũ khác, Thành Gia, trực tiếp móc điện thoại ra: “Alo, hiệu trưởng Vương, Giang Nguyệt ở trường ông lại ăn cắp đồ… Đúng vậy, ghi một lỗi lớn!”
2.
Ánh sáng trong mắt cô gái lập tức vụt tắt.
Khi cô bé cúi đầu, xương sống nổi bật ở gáy vô cùng chói mắt.
Hơi thở của tôi cũng theo đó mà ngừng lại.
Nếu không phải do suy dinh dưỡng lâu ngày, sẽ không gầy gò đến mức này.
Tôi đang định bảo họ dừng tay.
Một người phụ nữ đeo đầy vàng bạc châu báu đột nhiên thướt tha bước ra từ chiếc Maybach cuối cùng, khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Tôi nheo mắt lại mới nhìn rõ, đó là Vân Tình vừa nói chuyện điện thoại với tôi sao?
Suýt nữa thì không nhận ra.
Tôi nhớ khi cô ấy mới đến nhà tôi, cô ấy mặc một bộ đồng phục giản dị, cúi đầu đứng ở sảnh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Lúc đó con gái tôi tám tuổi, đang tuổi nghịch ngợm, nhưng cô ấy có thể kiên nhẫn cùng con bé làm bài tập, nhẹ nhàng dỗ con bé ngủ.
Bình thường tôi cũng không keo kiệt với cô ấy, túi xách và quần áo hàng hiệu chất đầy tủ đồ của cô ấy.
Nhưng cô ấy luôn nói: “Tổng giám đốc Mai, tôi cả ngày phải chăm sóc tiểu thư, mặc những đồ hàng hiệu này ngược lại còn vướng víu.”
Hàng ngày cô ấy đều mặc đồ giản dị, cẩn thận treo từng món đồ đắt tiền lên, “Chờ tiểu thư lớn lên, những thứ này vừa hay để cho con bé mặc.”
Sự chân thành trong mắt cô ấy khiến người ta cảm động.
Bây giờ xem ra, mấy năm tôi vắng nhà, tâm tính cô ấy đã thay đổi.
Sống rất sung sướng đấy!
Bộ trang phục này, ít nhất cũng trị giá bảy con số.
Mức lương tôi trả cho cô ấy trước khi ra nước ngoài rất cao, nhưng chắc chắn không đủ để cô ấy tiêu xài hoang phí như vậy.
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng chỉ cần cô ấy đối xử tốt với con gái tôi, những thứ khác đều không quan trọng.
Vừa định bước tới thì nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào: “Mẹ nuôi!”
Tôi nhìn cô gái mặc đồ Chanel lao vào lòng Vân Tình, nũng nịu tố cáo: “Giang Nguyệt lại ăn cắp đồ của con!”
Vân Tình cưng chiều xoa đầu cô bé.
Quay đầu nhìn cái bóng dáng gầy gò ở góc tường, ánh mắt lại lập tức lạnh băng.
“Đồ tiện nhân!” Cô ấy bước nhanh tới, túm lấy tóc cô bé, “Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng động vào đồ của tiểu thư!”
Cô bé đau đến mặt trắng bệch, nhưng không hé răng nửa lời, chỉ cắn chặt môi.
Cái dáng vẻ bướng bỉnh đó…
Quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Cô gái bị bắt nạt này không phải là con gái ruột của Vân Tình, Giang Nguyệt sao?
Làm mẹ, sao cô ấy có thể tàn nhẫn đến vậy?
Trong lòng tôi thầm thì.
Dời ánh mắt đi tìm con gái tôi.
Ba người bạn thân đều có mặt ở đây, đáng lẽ là đến đón con gái tôi tan học mới đúng, nhưng tại sao mãi không thấy bóng dáng con gái tôi đâu?
Tôi đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng cười lạnh.
“Giang Nguyệt, mày có biết tại sao mày vĩnh viễn không thể sánh bằng Tiểu Ngữ của chúng tao không?” Vân Tình ôm cô gái trong lòng, giọng nói như rắn độc chui vào tai tôi, “Vì bố mày… là một tên hiep d mà ai cũng muốn gi.”
Toàn bộ máu trong cơ thể tôi đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Có ý gì?
Cô gái trong lòng cô ấy, tên là Tiểu Ngữ?
…
3
Một cái tát giòn tan bất ngờ giáng xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Tiếng khóc nức nở của cô bé khiến tim tôi thắt lại, cơ thể hành động nhanh hơn cả lý trí
“Dừng tay lại!”
Giọng tôi vang lên như sấm rền, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Cô bé quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau—
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
Ở khoảng cách gần… đôi mắt ấy…
Giống hệt với người chồng đã khuất của tôi.
Gần như không cần kiểm chứng, tôi đã khẳng định
Đây chính là con gái tôi, Tiểu Ngữ!
Nhưng tiếng ngăn cản của tôi dường như chẳng có chút tác dụng nào.
Ngay lúc tôi còn đang chết lặng
Vân Tình đã sải bước tới trước mặt con bé, đưa tay đẩy mạnh: “Đồ con hoang vẫn là đồ con hoang! Giống hệt bố mày, tay chân dơ bẩn!”
Đầu con bé đập “bốp” một tiếng vào tường.
Vân Tình túm tóc con bé, ấn xuống nền nhà: “Hôm nay mày mà không liếm sạch đôi giày của đại tiểu thư, thì đừng nhận tao là mẹ nữa!”
“Đủ rồi!” Tôi sực tỉnh, bước nhanh đến, một tay đẩy mạnh cô ta ra.
Gót giày cao của Vân Tình lệch hẳn, khiến cô ta đổ nhào vào lòng Chu Lương.
Sau đó cô ta đỏ hoe mắt nhìn tôi, yếu ớt nói: “Cô là ai? Tôi đang dạy con gái mình, sao lại xen vào?”
Sáu năm làm đặc công đã rèn cho tôi kỹ năng che giấu cảm xúc đến mức hoàn hảo.
Tôi khụy gối xuống, nhẹ nhàng đỡ con gái mình dậy.
Tôi phát hiện cổ tay con bé chằng chịt sẹo… rõ ràng là vết cứa dao để lại…
Từng đường cắt, như dao cứa vào tim tôi.
Sao lại thành ra thế này chứ?
Tôi vẫn luôn nghĩ, mình đã chuẩn bị đủ mọi phương án rồi…
Chồng mất sớm, nhà chồng không còn ai.
Nhà mẹ đẻ chỉ còn tên anh họ tham lam mờ mắt vì tài sản của tôi.
Nên tôi mới đem con bé giao lại cho ba người bạn thân thiết nhất, những người tôi tin tưởng nhất trên đời.
Chu Lương từng quỳ trước cha mẹ tôi, thề thốt sẽ không lấy ai ngoài tôi. Trước lúc tôi đi, anh ta còn mắt đỏ hoe mà nói: “Anh sẽ xem Tiểu Ngữ như con gái ruột của mình.”
Cúc Tây, người từng đỡ dao thay tôi, suýt chết, xoa đầu con gái tôi nói: “Từ giờ, chú sẽ là chỗ dựa cho con.”
Thành Gia, đứa em trai kết nghĩa theo tôi từ bé, lúc đó cũng nước mắt ngắn dài cam kết: “Yên tâm đi, ai dám đụng tới con bé, tôi khiến nó sống không bằng chết.”
Còn Vân Tình, là bảo mẫu – quản gia mà tôi chọn kỹ lưỡng nhất.
Rõ ràng lúc tôi rời đi, mọi thứ vẫn ổn…
Mà giờ đây, họ lại trả cho tôi một đứa trẻ như thế này?
“Dì ơi…” Con bé lí nhí gọi tôi, lông mi còn đọng lệ, “Cháu không sao, dì đi đi…”
Con bé… còn sợ làm liên lụy đến tôi…
Đứa trẻ từng tự tin, hoạt bát là thế, giờ lại yếu ớt, hèn mọn như một con mèo hoang bị bỏ rơi…
Tôi không dám tưởng tượng… sáu năm qua, con bé đã phải chịu đựng những gì.
Tim tôi như bị xé toạc thành hai mảnh.
Phải rồi, với tài sản kếch xù tôi để lại và địa vị của tôi cùng chồng ở Hải Thành, ba gã đàn ông đó và cặp mẹ con này nếu không ngang dọc thì cũng dễ dàng dạy dỗ được vài đứa trẻ hống hách như Kha Lam chứ?
Tiền có thể nuôi người.
Tôi để lại cả núi vàng bạc, nuôi bọn họ mập ú béo tốt, vậy mà chỉ có con gái tôi… lại bị bỏ đói đến tàn tạ.
Đúng là… trớ trêu!
“Cô kia,” Chu Lương lạnh mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi, “Đừng xen vào chuyện người khác.”
“Còn nữa, lập tức xin lỗi Tình Tình!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Sáu năm không gặp, giờ anh ta com lê cà vạt, dáng vẻ bóng bẩy, ánh mắt cũng ngập tràn kiêu ngạo.
Đáng tiếc, anh ta không nhận ra tôi.
Vì nhiệm vụ, tôi đã phẫu thuật khuôn mặt, cả đường nét xương cũng thay đổi.
Nhưng còn giọng nói thì sao? Cách nói chuyện thì sao?
Ngày xưa, anh ta từng ôm tôi thủ thỉ: “Dù có chết, anh cũng không quên giọng em.”
Còn bây giờ, trong mắt anh chẳng còn tôi, thậm chí chẳng buồn lắng nghe giọng tôi.
Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi khuy măng sét màu ngọc lục bảo nơi cổ tay áo anh ta——trái tim đau nhói.
Đó là món quà tôi tặng anh ta trước khi đi, phiên bản giới hạn toàn cầu, trị giá hàng triệu.
Hồi đó, anh ôm tôi, hôn khẽ đầu ngón tay tôi mà nói: “Chờ em về, chúng ta kết hôn.”
Chồng tôi mất, anh ở bên tôi suốt nhiều năm, tôi đã sớm rung động.
Chỉ là lúc ấy tôi không chắc mình có thể quay lại, nên không dám hứa hẹn với anh.
Tôi muốn đợi đến khi trở về, sẽ dốc hết lòng mở cửa trái tim.
Nhưng đến khi tôi thực sự trở về… mới nhận ra người đàn ông này đã sớm thay lòng.
Bênh vực Vân Tình và con bé giả mạo kia…
“Xin lỗi ư?” Tôi từ tốn đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng vô hại, “Được thôi. Nhưng tôi nghĩ, với chiếc bút máy đắt tiền thế kia, hay là mở camera kiểm tra đã nhé?”
“Để tránh làm oan một cô bé.” Câu cuối, tôi gần như nghiến răng mà nói ra.
Chu Lương cau mày, trong mắt hiện lên sự khó chịu.
Ngược lại, Thành Gia bên cạnh lại nổi đóa: “Cái loại đàn bà nghèo kiết xác ở đâu ra mà nhiều chuyện! Tiểu Ngữ của chúng tôi ăn sung mặc sướng, cái gì mà chẳng có? Đến mức phải đi… đi…”
Anh ta nghẹn lời, cứng họng giữa chừng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, nụ cười nhàn nhạt ẩn ý.
Biểu cảm của Thành Gia đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, yết hầu khẽ chuyển động.
“Chú Thành…” Cô gái mặc Chanel giật nhẹ tay áo anh ta, giọng nũng nịu: “Dì này thật xấu! Dám đẩy mẹ nuôi cháu, chú nhất định phải dạy dỗ cô ta thật nặng tay nhé~”
Tôi khẽ bật ra một tiếng “chậc”.
Sáu năm rồi, Thành Gia vẫn chẳng thay đổi gì.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.