10
“Mẹ ơi! Cứu con! Con không muốn ngồi tù ba trăm năm đâu!”
Giang Nguyệt bật khóc thảm thiết, hoảng loạn lao vào lòng Vân Tình, chẳng còn chút dáng vẻ “tiểu thư danh giá” nào nữa.
Vân Tình hoảng hốt chạy tới van xin tôi:
“Tổng giám đốc Mai! Đây là hiểu lầm! Do bà thay đổi quá nhiều, tôi nhất thời không nhận ra… tôi xin bà…”
Tôi tiến lên từng bước, ép cô ta lùi từng bước, gằn từng chữ:
“Hiểu lầm? Để con gái bà chiếm lấy thân phận của con gái tôi, chiếm đoạt tài sản của nó – gọi là hiểu lầm?”
“Vu khống nó ăn cắp, bắt nạt học đường kéo dài nhiều năm – cũng là hiểu lầm?”
Giọng tôi bỗng nhiên vang dội, cắt ngang cả không gian:
“Lão Trần, tôi muốn dùng đặc quyền. Bắt đầu từ cái miệng cô ta – tát cho sưng, răng cho gãy!”
“Rõ!” – Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lúc này, Vân Tình mới hiểu thế nào là: gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay.
Chu Lương bối rối, vội kéo Giang Nguyệt đến trước mặt tôi:
“Diên Diên… em hiểu nhầm rồi, đây mới là con gái ruột của em. Năm đó em đi quá gấp, chưa kịp biết hết sự thật…”
Cúc Tây cũng sốt ruột, vội giơ điện thoại:
“Diên Diên, em xem đi, có báo cáo DNA, có video phòng sinh, y tá năm xưa cũng xác nhận…”
“Năm đó em và Vân Tình cùng sinh ở một phòng, thật sự là bế nhầm con rồi.”
Thành Gia lảo đảo quỳ xuống, mắt đỏ hoe:
“Chị Mai Diên , trước khi chị đi, chị dặn bọn em chăm sóc tốt cho Tiểu Ngữ . Sau khi phát hiện con bé không phải con gái chị, bọn em đã đổi lại thân phận rồi…”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ diễn trò, chợt bật cười khẽ:“Thật sao?”
Tôi bước lên một bước, giọng trở nên lạnh băng.
“Không cần biết các người nói thật hay không – nhưng…”
“Đứa con gái mà tôi cẩn thận nuôi dưỡng suốt mười hai năm – chỉ vì phát hiện nó không phải con ruột, các người có thể đạp đổ, giẫm nát nó như vậy sao?”
“Trong mắt các người… nó thậm chí không xứng đáng là một con người sao?”
Ba người kia – sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Diên Diên … bọn anh cũng bị… bị lừa mà…” Chu Lương vẫn cố gắng chống chế.
“Bọn anh không biết con bé bị bắt nạt… tụi anh cứ tưởng do cú sốc từ vụ ngã mà nó trở nên kỳ quặc mới gây ra chuyện…”
“Câm miệng…”
Tôi trực tiếp đá cho hắn một cú:
“Đường đường là tổng giám đốc Tập đoàn Chu thị, chồng tôi trước đây còn khen anh thông minh. Thông minh của anh đâu rồi?”
11
“Cái y tá thừa nhận ôm nhầm con kia, căn bản là bịa đặt!”
“Ngày con gái tôi ra đời, không phải ở phòng sinh thông thường, mà là phòng sinh được đặc cách, người thường còn chẳng bén mảng tới được —ngay cả các người tôi còn chưa thông báo!”
Tôi lạnh lùng liếc qua khuôn mặt trắng bệch của bọn họ:
“Các người nghĩ, nơi như vậy mà có thể xảy ra lỗi sơ đẳng như bế nhầm con sao?”
Hiệu trưởng Vương lúc này mới hoàn hồn lại, run rẩy chỉ về phía con gái tôi:
“Vậy… vậy ra… con bé mới là…”
“Đúng vậy,” tôi ôm lấy đôi vai gầy gò của con bé, “Đây mới chính là đại tiểu thư nhà họ Tần — Tần Ngữ, bị bọn họ coi là con người giúp việc, chịu đựng bị ngược đãi suốt sáu năm — là máu mủ ruột thịt của tôi.”
Mọi người xung quanh đều rùng mình một cái.
Hiệu trưởng, bảo vệ, và tất cả những người có mặt bị kiểm soát — không ai vô tội cả.
Ánh mắt phẫn nộ đồng loạt đổ dồn về phía Vân Tình:
“Thì ra… tất cả là do cô ta bày trò?!”
Vân Tình mồm miệng đầy máu, như một bà lão tàn tạ, lắp bắp không rõ tiếng:
“Tôi… tôi biết sai rồi… Tổng giám đốc Mai, tôi đi tù được không? Xin bà tha cho con bé… nó vẫn còn nhỏ…”
Thấy tôi không có phản ứng, Vân Tình cuối cùng gào lên như phát điên:
“Là bọn họ ép tôi! Là bọn họ!”
Bà ta chỉ về phía ba người đàn ông:
“Tôi chỉ là một người giúp việc, làm gì có gan làm chuyện đó?! Là bọn họ nói bà đã chết, muốn chiếm Tần thị! Là bọn họ muốn nâng đỡ Giang Nguyệt thay thế Tiểu Ngữ!”
Ba người đàn ông như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Cúc Tây lập tức quỳ rạp xuống, gấp gáp biện minh:
“Mai Diên em nghe anh nói, là Vân Tình làm giả đủ loại bằng chứng! Tụi anh đều bị cô ta lừa, mới cưng chiều cái đứa giả mạo kia như vậy…”
Thành Gia mắt đỏ hoe, vội vã nói:
“Đúng vậy, chị Mai Diên … kẻ không biết thì không có tội…”
Chu Lương mặt đầy hối hận:
“Mai Diên , anh xin lỗi, anh…”
“Cút!” – Con gái tôi đột nhiên lao ra, chắn trước mặt tôi.
Con bé từng chỉ biết im lặng cúi đầu, giờ đây lưng đã đứng thẳng, giọng nói vang vang, kiên định:
“Chú cảnh sát! Cháu muốn tố cáo họ ngược đãi trẻ vị thành niên!”
Ba người đàn ông lập tức quỳ gối, dập đầu muốn ôm lấy con bé:
“Chú sai rồi… chú sai rồi…”
“Không được chạm vào con bé!” – Tôi hất tay hắn ra, ôm chặt bờ vai gầy yếu của con:
“Món quà trưởng thành này, con thích không?”
Con bé ngẩng gương mặt đẫm lệ, bỗng bật cười qua nước mắt:
“Mẹ ơi, mình về nhà được không?”
Trong tiếng còi cảnh sát vang dội, tôi nhìn những khuôn mặt tái nhợt của mẹ con Vân Tình, và ba người đàn ông đang quỳ rạp khóc nức nở.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái:
“Được, mẹ đưa con về nhà. Nhưng trước đó…”
Tôi quay sang nhìn Giang Nguyệt, mặt mày xám xịt như tro tàn:
“Mẹ phải tiễn một con chuột đi về chỗ của nó trước.”
Tiếng còi cảnh sát vẫn rền rĩ.
Đột nhiên, Giang Nguyệt vùng khỏi tay cảnh sát, gào thét điên loạn:
“Tôi còn hai ngày nữa mới đủ 18! Mấy người làm gì được tôi hả?!”
Cô ta chỉ tay vào con gái tôi, lớp trang điểm nhòe nhoẹt bởi nước mắt, mặt mũi méo mó như ác quỷ:
“Dựa vào cái gì mà nó là công chúa?! Còn tôi thì phải làm con của một con hầu hèn mọn?! Tôi không phải họ Giang! Tôi họ Tần! Tôi mới là Tần Ngữ! Tài sản nhà họ Tần là của tôi!!!”
Cô ta quay sang túm tóc Vân Tình, điên cuồng gào:
“Tất cả là lỗi tại bà! Đồ vô dụng! Nếu bà bản lĩnh hơn chút, tôi đã không phải…”
12
“Bốp!”
Tôi vung tay tát một cú ngã lăn ra đất:
“Kích hoạt đặc quyền.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Lão Trần, tôi yêu cầu khởi động quy trình trừng phạt đối ứng.”
Ông ấy lập tức hiểu ý, phất tay, lập tức có người bao vây tạo thành hàng rào.“Không! Các người không được…!
Giang Nguyệt điên cuồng giãy giụa, đến khi nhìn thấy vòng cổ điện giật, cô ta mới thật sự hoảng sợ:
“Tôi sai rồi! Dì Mai, tôi sai rồi mà…”
Quá muộn rồi.
Tôi nhẹ nhàng nắm tay con gái:
“Bảo bối, sáu năm qua con phải chịu những gì, giờ để mẹ giúp con lấy lại từng thứ một.
Con gái run rẩy bước đến trước mặt cô ta, trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, chậm rãi giơ tay lên—
“Cái tát này, là để trả lại chuyện tuần trước cậu làm nhục tôi trước mặt mọi người.”
“Cú đá này, là để trả lại việc cậu nhốt tôi trong phòng vệ sinh.”
“Còn cái này…” – Con bé giật sợi dây chuyền trên cổ mình – “là để lấy lại món quà sinh nhật mẹ tặng tôi.”
Giang Nguyệt ngã sõng soài xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
Con bé dừng tay lại.
Nó nhìn tôi và nói:
“Mẹ à, dù những tổn thương con chịu đựng còn chưa bằng một phần nhỏ so với những gì họ đã làm, nhưng con sẽ không trở thành người như cô ta, bắt nạt bạn bè. Như vậy là đủ rồi!”
Tôi xoa đầu con, lòng đầy tự hào và an ủi:
“Mẹ tôn trọng mọi quyết định của con.”
Giang Nguyệt giờ mới nhận ra, không phải cứ la hét là có thể giải quyết được mọi chuyện, và tuổi tác cũng không thể làm lá chắn. Cô ta cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của “đặc quyền”.
Cô ta quỳ xuống, cố gắng bò đến ôm lấy chân tôi: “Dì Mặc…”
“Đừng chạm vào mẹ tôi!” – Con gái tôi dõng dạc nói – “Chú cảnh sát, xin hãy đưa cô ta đi.”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tôi ôm con vào lòng và khẽ hỏi:
“Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?”
Con bé lắc đầu, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nở một nụ cười tinh nghịch:
“Vẫn còn ba đứa nữa mẹ ạ, mẹ không thể thiên vị đâu.”
Tôi không thể nhịn được, bật cười và hôn nhẹ lên trán con:
“Được rồi, mình sẽ xử từng đứa một.”
(Hết)
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.