Thẩm Xuyên liếc thấy tôi đang khóc, lập tức cúp điện thoại và tháo tai nghe Bluetooth ra.
“Đừng khóc nữa, chân ông đây không gãy được đâu.”
Ngón tay cậu ấy chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt.
Tôi vừa định giải thích rằng tôi thất tình, khóc không kiểm soát là chuyện bình thường thì anh trai tôi đã sải bước đi tới. Anh ấy hất tay Thẩm Xuyên đang lau nước mắt cho tôi ra: “Thằng nhóc này, đừng động đậy lung tung, tay chân không sạch sẽ.”
Thẩm Xuyên nghe lời nói của anh trai tôi thành ý khác, cười gọi một tiếng: “Anh Thuật Chi, hồi nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ em thật sự không dám dụ Vi Vi đi nữa đâu!”
Lúc học lớp hai tiểu học, Thẩm Xuyên đã dụ tôi về nhà cậu ấy chơi Subway Surfers cả buổi chiều.
Anh trai tôi cảm thấy bảy tuổi sẽ nhìn ra tính cách lúc lớn, nên vẫn luôn đề phòng Thẩm Xuyên.
Anh trai tôi không tin lời của Thẩm Xuyên chút nào, anh ấy khinh bỉ đỡ Thẩm Xuyên vào: “Sao lại ngã vậy? Tuổi trẻ còn mà đã loãng xương à?”
Thẩm Xuyên bị ấn ngồi xuống ghế, hơi bối rối nhìn tôi một cái: “Lúc em chơi bóng bị mất tập trung.”
“Ý gì đây? Chơi bóng mà còn tơ tưởng đến em gái tôi à?”
Lời anh trai tôi vừa dứt, Cận Sùng đang ngồi trên ghế làm việc, trông có vẻ không liên quan, anh đã đặt cuốn sách y học xuống.
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy anh nheo mắt nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên, dường như ánh mắt có tính công kích.
Anh trai tôi liếc thấy tôi đang nhìn Cận Sùng, nhíu mày đề nghị: “Em gái, đừng yêu đồ mít ướt, cũng đừng yêu bác sĩ.”
Từ “mít ướt” trong miệng anh trai tôi rất thâm thúy.
Vì hồi nhỏ, lần nào Thẩm Xuyên cũng cười hì hì đến tìm tôi chơi, rồi khóc lóc từ nhà tôi về.
Lần duy nhất cậu ấy cười về nhà là vì anh trai tôi đi học thêm.
Còn về bác sĩ…
Tôi bĩu môi: “Em cứ muốn yêu bác sĩ đấy.”
Nghe vậy, Cận Sùng nhếch khóe miệng, thong thả nhìn tôi.
Tôi hậm hực nói: “Yêu bác sĩ tốt chứ sao! Bác sĩ bận rộn không có thời gian yêu đương với em, lại có thừa thời gian cho em ngoại tình.
“Bác sĩ còn có thể mặc áo blouse trắng chơi cosplay với em, thú vị biết bao.”
Anh trai tôi bật cười: “Em nghĩ hay thật đấy! Tay nghề bác sĩ tốt lắm đấy.”
Thẩm Xuyên tưởng tôi đùa, cũng cong khóe môi cười.
Anh trai tôi “chậc” một tiếng: “Cậu cười cái gì? Đi chụp X-quang đi.”
Thẩm Xuyên đứng dậy, tôi tự giác đứng cạnh đỡ cậu ấy.
Nhưng tay Thẩm Xuyên còn chưa đặt lên vai tôi đã bị anh trai tôi chặn lại: “Tôi đưa cậu đi, đừng để em gái tôi bị lệch vai.”
5
Anh trai và Thẩm Xuyên đi rồi, Cận Sùng cũng đứng dậy muốn đi.
Lúc lướt qua nhau, tôi không nhịn được kéo cổ tay anh lại.
Cận Sùng cụp mắt xuống: “Xin lỗi, tôi không mặc áo blouse trắng, không thể chơi cosplay với em.”
Ánh mắt tôi dời từ mặt anh xuống dưới: “Bác sĩ Cận không cần tránh em như tránh tà đâu, dáng người anh phẳng lì như con gái ấy, em không thích anh nữa rồi.”
Không biết có phải bị tôi chọc tức không, ánh mắt anh đầy vẻ xâm lược: “Phẳng?”
Là anh thờ ơ với tôi trước, nên tôi mới nói năng không kiêng nể.
Tôi bĩu môi, cúi đầu nhìn thêm lần nữa.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cằm đã bị Cận Sùng nâng lên.
“Em chắc không?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn chứa sự sắc bén.
Tôi cẩn thận dời ánh mắt đi.
Ngược lại, anh nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo một cái, tôi theo quán tính ngã vào người anh.
Giọng Cận Sùng hơi khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai tôi: “Nếu người trước mặt không khiến tôi hứng thú, thì đó là hiện tượng bình thường.”
Trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói anh đã đảm bảo với anh trai tôi.
Bây giờ còn nói tôi không có mị lực.
Tính cách không chịu thua của tôi phát tác, tôi ôm lấy cổ anh, rồi há miệng cắn rách môi anh.
Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạch cạch.
Tôi chột dạ, lập tức ngồi xổm xuống trốn dưới bàn làm việc.
Nữ y tá đứng ở cửa gọi: “Bác sĩ Cận, có bệnh nhân tìm anh.”
Vết thương trên miệng Cận Sùng nhìn là biết không phải do anh tự gây ra, cô ấy lại tò mò hỏi thêm: “Bác sĩ Cận… ai cắn anh vậy?”
Tôi căng thẳng kéo kéo ống quần anh, sợ anh lôi tôi – kẻ chủ mưu này ra.
Môi dưới Cận Sùng vẫn còn rỉ máu, anh mặt không đổi sắc cúi mắt nhìn tôi: “Em bé đang trong thời kỳ mút tay.”
Hình như nữ y tá hiểu ra điều gì đó, nén cười bỏ đi.
Cận Sùng vừa đeo khẩu trang vừa cảnh cáo tôi: “Đừng hòng chuồn, lát nữa tìm em tính sổ.”
6
Sao tôi có thể ngoan ngoãn chờ Cận Sùng đến tính sổ chứ.
Thẩm Xuyên bó bột xong, tôi đỡ tay cậu ấy và khuyến khích cậu ấy tự nhảy đi xa một chút.
Như vậy có thể chạy trốn nhanh hơn.
Lúc đợi thang máy, tôi nghe thấy các nữ y tá đang tán gẫu ở trạm y tá.
“Bác sĩ Cận bị cắn trong phòng khám của bác sĩ Khương, môi rách cả da, còn chảy máu nữa!”
“Cái gì? Đừng nói là bác sĩ Cận bị bác sĩ Khương cắn rách miệng đấy nha? Bác sĩ Khương dữ dội thế à?”
“Cụ thể ai cắn thì không rõ, nhưng chắc chắn là rất kịch liệt.”
“Tính tôi đa nghi, sớm đã thấy hai người họ không bình thường rồi, lớn tướng rồi mà không yêu đương, chắc chắn là tự tiêu hóa nội bộ rồi.”
Chết rồi! Danh tiếng anh trai tôi và bạn thân của anh ấy bị hại rồi.
Thẩm Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt hóng hớt: “Không phải người họ nói là anh Thuật Chi đấy chứ?”
Sao lúc này cậu ấy lại không đeo tai nghe!
Lúc tôi căng thẳng đan tay vào nhau, cậu ấy lại mờ ám cúi đầu ghé tai tôi nói nhỏ: “Tôi nhớ hồi nhỏ anh Thuật Chi từng nhồi nhét vào đầu tôi tư tưởng không được thích con gái.”
Cậu ấy hiểu lầm rồi, anh ta tôi làm thế là sợ Thẩm Xuyên yêu đương với tôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi.
Tôi cười khổ, muốn nói gì đó để minh oan cho anh trai tôi.
Đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng: “Khương Túc Vi, lại đây.”
Tôi nhíu mày, cả người dựng tóc gáy.
Thẩm Xuyên nắm lấy cánh tay tôi: “Nếu lời đồn là thật, vậy anh Thuật Chi cắn bác sĩ Cận… Lẽ nào anh ấy đến tìm cậu mách lẻo?”
Lời đồn là giả, nhưng sau này bác sĩ Cận tìm tôi tính sổ là thật.
Cận Sùng khí thế hùng hổ đi tới, gạt tay Thẩm Xuyên đang kéo cánh tay tôi ra.
Thẩm Xuyên không hiểu gì: “Chuyện gì vậy? Anh tìm nhầm người rồi, không liên quan đến Vi Vi.”
Cận Sùng tháo khẩu trang, để lộ đôi môi bị tôi cắn rách da.
Ánh mắt anh hơi ai oán: “Em sao thế?”
“Đã bảo cắn nhẹ thôi mà.”
“Giờ sưng rồi thì em định đền thế nào?”
Cô y tá bên cạnh há hốc mồm, ngây người nhìn.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.