14
Sợ anh trai tôi lại đánh tôi, tôi chen tới chắn trước mặt Cận Sùng: “Anh nghĩ kiểu đó là rất nguy hiểm đó! Chị dâu tương lai mà biết anh tệ thế này, coi chừng không ai thèm lấy anh đấy!”
“Còn nữa, anh à, chuyện em yêu đương em đã nói với bố mẹ rồi. Bố mẹ biết bạn trai em rất rất tốt, cũng ủng hộ tụi em. Anh đừng phản đối tụi em được không? Anh hiểu anh ấy mà, anh ấy thật sự rất tốt.”
Anh trai tôi thấy tôi bênh anh, ngớ người ra nửa phút, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Em nhấn mạnh cậu ấy ‘rất tốt’ nhiều lần thế? Em gái à, anh chỉ hỏi một câu: rốt cuộc cái tên lớn tuổi này có gì tốt?”
“Ngoài việc từ nhỏ tới giờ cậu ấy chưa từng yêu ai, để mặc em muốn dạy dỗ thế nào cũng được; thật thà, giao du đơn giản, không chơi bời lăng nhăng, đầu óc cũng không quá ranh ma, không hút thuốc, không uống rượu, kết bạn với những người đơn thuần như anh, cảm xúc ổn định, tính cách dịu dàng, sau này chắc chắn là sợ vợ…”
“Thì cậu ấy còn có gì xứng với em nữa đâu?”
Câu buột miệng của anh trai tôi khiến tôi hoàn toàn mù mờ.
Rốt cuộc là anh ấy không hài lòng với Cận Sùng, hay là không hài lòng với tôi thế?
Cận Sùng lại còn nhếch môi cười: “Cảm ơn anh vợ đã khen.”
Anh trai tôi nhận ra mình lỡ lời, giọng cũng dịu đi đôi chút: “Thôi, em gái tôi thích là được.”
“Nhưng mà! Cận Sùng, nếu cậu dám bắt nạt em gái tôi, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu!”
Đúng là lời đe dọa có sức nặng thật.
Tôi suýt nữa muốn vỗ tay cho anh trai mình luôn.
Cận Sùng nghe xong, còn trả lời rất nghiêm túc: “Vậy thì anh em mình làm bạn suốt đời.”
“Bớt lảm nhảm đi, còn không mau đưa em gái tôi tới trường! Nó mà trượt môn là cậu chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm tiếp nhé!”
Mặt anh trai tôi lúc thì đỏ, lúc thì trắng, cuối cùng lôi điện thoại ra ghi âm giọng nói: “Chu Khương Nghiên! Cậu lén lút làm chuyện tốt sau lưng tôi đúng không! Thằng em rể mà gọi cậu một tiếng anh vợ là cậu sướng rồi chứ gì? Làm nô bộc hai chục năm mà vẫn chưa khôn ra! Giờ lại chuyển nghề làm vệ sĩ tình yêu cho tụi nó hả!”
15
Anh trai mắng Cận Sùng xong thì vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại mắng Chu Khương Nghiên.
Bóng dáng trông như vừa thắng trận đó biến mất ở góc bãi đỗ xe.
Tuy anh trai đến đi vội vàng.
Nhưng vẫn để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng nõn của Cận Sùng.
Trên đường đến trường, tôi bảo Cận Sùng dừng xe ở hiệu thuốc, mua chút cồn Iốt và thuốc bôi vết trầy.
Tôi nghiêng người về phía bảng điều khiển, bôi thuốc cho anh.
Anh trai tôi cũng có chiêu hiểm thật, chỗ cằm Cận Sùng bị móng tay anh ấy cào xước rồi.
Tuy chỉ là một vết xước rất nhỏ và nông, nhưng tôi càng nhìn càng đau lòng, thật sự sợ đường hàm dưới của anh sẽ không còn mượt mà nữa.
“Có cần tiêm uốn ván không?”
Cận Sùng bị tôi chọc cười.
“Có thể đầu óc Khương Thuật Chi sẽ gỉ sét, nhưng móng tay thì không.”
“Cận Sùng, sao anh không tránh đi chứ? Anh trai em chỉ là nhất thời không chấp nhận được nên mới giận dữ như vậy, nhưng anh ấy ra tay nặng thật đấy. Huhuhu, có phải anh ấy mang thù riêng không với anh không? Cận Sùng, anh có đau không? Nếu anh ấy còn đánh anh thì làm sao đây? Em lại không thể giúp anh đánh anh ấy, nếu không anh trai em sẽ buồn. Nhưng nhìn thấy anh bị đánh, em đau lòng lắm, em không muốn anh bị thương.”
Cận Sùng ở bên tôi rồi, vậy sau này chính là em rể của anh trai tôi.
Anh trai tôi không ưa anh, muốn cưỡi lên đầu anh lúc nào cũng được, đánh anh cũng chỉ là chuyện tiện tay – dù gì vai vế của anh cũng nhỏ hơn anh trai một bậc.
Càng nghĩ, tôi càng thấy Cận Sùng thiệt thòi quá, nói được vài câu mà mắt đã ươn ướt rồi.
Cận Sùng bật cười, kéo tay tôi lại, đưa lên môi khẽ hôn một cái.
“Anh trai em đánh anh một lần, em đau lòng một lần.”
“Vậy là anh lời rồi.”
“Nhưng mà… anh sẽ đau đó…”
“Vậy em ngoài đau lòng cho anh, có phải cũng có thể thương anh một chút không?”
Đối diện với ánh mắt mờ ám của anh, tôi hơi xấu hổ quay đầu.
Nhưng còn chưa quay đầu hẳn, sau gáy đã bị bàn tay to của anh giữ lại, rồi chịu đựng nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa đầy tính xâm lược của anh.
Mặc dù Cận Sùng giữ gáy tôi và dùng sức, nhưng hôn quá lâu khiến lưỡi tôi thật sự không còn sức nữa.
Khi tôi nghẹn ngào đẩy anh ra, anh rất nghe lời rút lui. Nhưng cách hai giây, anh lại hôn lên trán, mắt và chóp mũi tôi. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn chằm chằm tôi: “Lần trước em bôi thuốc cho anh, anh đã muốn làm vậy rồi.”
16
Lần đầu, Cận Sùng đưa tôi đến trường học đã được lên tường tỏ tình, còn được share rầm rộ.
Tuy tôi đã vào khu bình luận trả lời từng người rằng anh có bạn gái.
Nhưng mỗi lần Cận Sùng đổi ca nghỉ đến trường đợi tôi tan học, tôi vẫn có cảm giác bất an.
Giáo viên môn chuyên ngành kéo dài giờ học mười mấy phút, tôi có thể tưởng tượng Cận Sùng bị nữ sinh đi ngang qua chụp trộm, có lẽ còn xin cách thức liên lạc.
Dù sao ở hành lang bệnh viện tôi đã chứng kiến rồi.
Thế nên vừa nghe giáo viên nói tan học, tôi gần như chạy xuống lầu.
Đúng như tôi dự đoán, Cận Sùng luôn là người nổi bật trong đám đông.
Tôi đứng sững cách anh hai mét, hiểu vì sao bạn cùng phòng nói yêu người đẹp trai sẽ không có cảm giác an toàn.
Cận Sùng thấy tôi đứng ngây ra không nhúc nhích, liền sải bước thẳng về phía tôi, cúi người ôm tôi vào lòng.
Vì vừa chạy, toàn thân tôi nóng bừng.
Cận Sùng cúi đầu, mặt kề mặt tôi, thử nhiệt độ: “Chạy nóng rồi à?”
Bên cạnh có nữ sinh đi ngang qua giơ điện thoại chụp ảnh, tim tôi đập thình thịch.
Trong tiếng tim đập ngày càng mạnh của chính mình, tôi nghe anh nói: “Thừa nhận thích em, anh đã để em đợi rất lâu rồi, sau này sẽ đổi lại anh đợi em.”
“Khương Túc Vi, đừng nghĩ lung tung, anh yêu em.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh, tìm thấy cảm giác an toàn thuộc về mình.
Trong trò chơi theo đuổi tình yêu mà người dũng cảm chiến thắng này, tôi rất chắc chắn, tôi đã tìm thấy tình yêu duy nhất một lần này.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.