“Lỡ như… lũ ác nhân chó cùng rứt giậu… giết người diệt khẩu thì sao?”
Ta bất an, vội vàng truy hỏi tiếp.
Chuyện như thế, đời sau trên truyền hình không thiếu.
Phó Tri Dự chau mày nhìn ta: “Chó cùng rứt giậu?”
“Ngươi tưởng ám vệ của bản vương đều là đồ bỏ sao?”
“Khụ, không chỉ ám vệ của vương gia, trong cung Hoàng thượng cũng đã phái ảnh vệ xuất động.” Vị quan kia bổ sung: “Còn có cả Phượng vệ dưới trướng Thái hậu nương nương…”
Ta đâu biết rằng, Phó Tri Dự từ nhỏ đã không gần nữ sắc, tính tình lại bất định, đến ba mươi tuổi vẫn chẳng có người hầu thân cận bên cạnh.
Thái hậu và Hoàng đế thử đủ mọi cách, thậm chí còn ngờ hắn thích long dương, suốt ngày than ngắn thở dài, lo lắng dòng dõi Túc vương bị tuyệt hậu.
Vậy mà hôm nay, giữa phố phường náo nhiệt, ta lại lớn tiếng kinh thiên động địa:
“Phó Tri Dự! Con trai của ngươi sắp bị bán làm tiểu quan rồi!”
Tin ấy vừa truyền đến trong cung, Thái hậu giật mình suýt ngất.
Hoàng đế thì nổi trận lôi đình.
Thiên tử tức giận, xác chất như núi.
Huống hồ Túc vương lại là kẻ nổi danh tàn nhẫn, xuống tay không chớp mắt.
Giờ khắp kinh thành gió thổi cỏ lay, ai còn dám liều lĩnh mà “rứt giậu”?
Ta rốt cuộc cũng chẳng phải người cổ đại, chưa hiểu hết uy quyền hoàng thất chốn này.
Thấy chẳng ai buồn giải thích, ta chỉ đành đè nén lo lắng, đứng nép một bên, xoắn tay không yên.
“Quân đặc nhiệm” xuất trận, quả nhiên hiệu quả tức thì.
Trời đã về khuya, đại sảnh sáng rực ánh nến, ngập trong đèn đuốc huy hoàng.
Ta ngơ ngác nhìn ánh lửa bập bùng, lòng như lạc vào cõi mộng.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên trong mộng mị:
“Nương thân!”
Toàn thân ta chợt mềm nhũn, vội vàng quay phắt người lại!
Tiểu đoàn tử quen thuộc như một viên pháo nhỏ lao thẳng vào lòng ta.
“Vân Mộ…”
Bao ngày lo lắng, cực khổ đều hóa thành lệ tuôn như mưa.
Ta vừa khóc vừa vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của con trai, cho đến khi có người dang tay ôm lấy đứa nhỏ.
Vân Mộ bị Phó Tri Dự bế lên, đặt lên bàn giữa đại đường, cẩn thận nhìn ngắm đứa con trai mà hắn chưa từng gặp mặt.
Mọi ánh mắt trong đường đều dừng lại nơi khuôn mặt của Vân Mộ.
Không một ai nghi ngờ lời ta vừa nói.
Đôi mi, ánh mắt, đường nét — tất cả đều giống Phó Tri Dự như đúc.
Vân Mộ tròn mắt ngạc nhiên nhìn “thúc thúc” có gương mặt quen quen kia.
“Thúc thúc thật là đẹp quá,” nó cười hì hì, “Thúc nhất định đẹp trai như phụ thân của ta vậy!”
Tim ta chợt giật thót, lặng lẽ lui lại một bước.
“Lời này nghe thật kỳ lạ… Cái gì gọi là ‘nhất định đẹp như phụ thân ngươi’?”
“Phụ thân ngươi trông ra sao… ngươi chẳng lẽ không biết?”
Phó Tri Dự hơi nheo mắt, liếc nhìn ta đang mặt mày tái mét, trầm mặc không nói.
“Ta và phụ thân ngươi… ai tuấn tú hơn?”
Vân Mộ lắc đầu ngơ ngác: “Ta không biết… mẫu thân nói phụ thân ta là nam nhân anh tuấn nhất thế gian, thân hình cao lớn nhất, tài hoa nhất.”
“Thế nhưng… ta chưa từng gặp người.”
Trời tru đất diệt ta rồi!
Tim ta nhảy loạn lên, cúi rạp đầu không dám ngẩng, không dám đối diện ánh mắt lạnh lẽo đang quét đến từ Phó Tri Dự.
“Ồ~~ Vì sao lại chưa từng gặp phụ thân? Chẳng phải mẫu thân ngươi đã thành thân rồi sao?”
Thanh âm Phó Tri Dự càng lúc càng ôn hòa, nhưng trong giọng nói ấy, ta nghe ra sát khí ngấm ngầm.
Toàn thân ta run lên, định lên tiếng cắt ngang: “Vân Mộ…”
“Mẫu thân ta là quả phụ, trước khi ta chào đời, phụ thân đã chết rồi! Ta chẳng có phụ thân nào khác cả!”
Giọng non nớt, trong trẻo của Vân Mộ vang vọng khắp đại đường.
Không gian như đông cứng lại.
Ta dè dặt ngẩng đầu nhìn, Phó Tri Dự trợn mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng liên tục, hiển nhiên là đã tức đến cực điểm.
“Mạnh Vãn Tang! Ngươi dám truyền ra bên ngoài rằng bản vương đã chết!?”
8
Ta thật không cố ý…
Không, là ta cố ý thật đấy, nhưng ta buộc phải làm vậy.
Thế nhưng lý do nói dối này, ta lại chẳng thể nào mở miệng.
Ta cúi đầu không nói, dứt khoát giữ im lặng.
Sau khi dỗ Vân Mộ an giấc, Phó Tri Dự liền ngồi trước bàn, mắt lạnh nhìn ta chằm chằm.
“Giờ từ miệng ngươi, bản vương chẳng nghe được một câu nào là thật.”
Hắn bật cười khẩy, chậm rãi nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt.
“Ngươi còn lời nào muốn bịa, cứ bịa tiếp đi.”
“Bản vương báo cho ngươi một tiếng — ta đã sai người đến vùng phụ cận Dương thành, mời hết bà đỡ đỡ đẻ năm đó, đại phu khám bệnh cho ngươi, cùng toàn bộ thân bằng quyến thuộc, dẫn cả về kinh.”
“Các ngươi không có cơ hội gặp mặt để thông cung. Đợi sau khi đến, bản vương sẽ trực tiếp mở thẩm vấn.”
“Ngươi nên tự cân nhắc đi là vừa.”
“Nếu ngươi còn dám dối gạt, vậy thì mạng của bọn họ…”
Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đến nước này, ta chết cũng không tiếc, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy người khác!
“Ngươi không cần phải hỏi nữa! Trước sau mọi chuyện, đều chẳng liên quan đến kẻ khác, ngươi muốn biết điều gì, cứ hỏi thẳng!”
Ta cắn răng hạ quyết tâm: “Ta nói hết là được!”
Phó Tri Dự nhếch môi cười nhạt: “Giờ thì gan cũng lớn lắm rồi.”
Mặt ta nóng bừng, dứt khoát chẳng thèm giả vờ cung kính, dựa lưng vào ghế, buông thả dáng vẻ.
“Ngươi phát hiện mình mang thai từ khi nào?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.