【Gửi cô Lâm yêu dấu.
Văn Cẩm là nàng.
Vinh Thừa là nàng.
Tầm Nhi là nàng.
Viên Ngọc Dao là nàng.
Giang Ninh là nàng.
Lâm Vi Vi cũng là nàng.
Ta cảm tạ nàng — chính nàng đã khiến một con thú hoang, nơi trái tim khô cằn trống rỗng, nở rộ hoa hồng.
Có nàng, thế gian này mới có một Định Nhất.
Ta chưa từng hối hận vì đã gặp nàng.
Yêu quái tuy sống lâu, nhưng cũng không thể mãi trường sinh.
Lần này ra đi, ta không thể tiếp tục chờ đợi nơi tương lai của nàng nữa rồi.
Ta từng gặp nàng khi nàng 8 tuổi, 18 tuổi, 28 tuổi, rồi đến 58 tuổi.
Giờ đây, khi sinh mệnh đã chạm đến cuối cùng, ta thấy từng nàng của mỗi thời niên thiếu ấy… đều đang bước về phía ta.
Vậy là… đời này của ta, cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa.】
【Bức thư này… chỉ là những lời thì thầm ta tự nói với chính mình, để xoa dịu nỗi nhớ.
Nó sẽ mãi mãi không được gửi đến tay nàng.
Chỉ là… ta mong nàng có thể nhớ đến ta, nhớ đến một người tên là Định Nhất.
Hoặc giả, kiếp sau khi gặp lại, nếu ta lại gọi nàng vài tiếng… nàng có thể, một lần nữa, đưa ta về nhà được không?】
Đôi mắt tôi như con đập vỡ trận.
Không thể kiểm soát… nước mắt tuôn rơi như mưa.
Thì ra, đã từng có một người… luôn lặng lẽ yêu tôi, xuyên qua ngàn năm thời không, vẫn kiên trì chọn tôi, chưa từng đổi thay.
Thế mà tôi lại không nhận ra người ấy.
Phó Định Nhất yêu Lâm Vi Vi.
Mà Lâm Vi Vi… lại căm ghét Phó Định Nhất.
11.
Tôi làm theo lời trong thư, đến tìm mẹ và em trai.
Tôi nói thẳng không vòng vo:
“Tôi từ chối thừa kế tài sản của ông Phó.”
“Cũng không nhiều… chỉ riêng căn biệt thự đó cũng cỡ mấy chục triệu thôi mà.”
Mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình:
“Lâm Vi Vi! Mày muốn chọc tức tao đến chết có phải không? Mày có tư cách gì mà nói từ bỏ? Mày đã bàn bạc với tụi tao chưa hả?”
Bà lao đến, tát tôi một cái thật mạnh.
Tôi chỉ bình tĩnh đáp:
“Tiền chữa bệnh cho em là do ông Phó chi trả. Giờ bệnh cũng khỏi rồi, chúng ta không thể nhận phần không thuộc về mình.
Em à, em cũng sẽ ủng hộ quyết định của chị đúng không?”
Sắc mặt em trai tôi sầm lại, môi giật giật vì tức giận:
“Nhưng… chị à, em còn chưa mua nhà! Em còn phải lấy vợ chứ! Chị nói không cần là không cần được sao? Chị có biết để ép chị gả cho ông ta, tụi em đã chạy bao nhiêu mối quan hệ không?”
Tôi cảm giác như bản thân vừa rơi xuống vực sâu không đáy.
“Vậy ra… ép tôi gả cho Phó Định Nhất… là ý của em sao?”
Em trai tôi cáu kỉnh vò đầu:
“Lâm Vi Vi! Chị đúng là đầu óc có vấn đề rồi! Khó khăn lắm mới có một người như Phó Định Nhất để mắt đến chị, lại còn chết sớm như vậy, chị lại đi từ chối gia sản?
Chị điên rồi sao?”
Nhìn bộ dạng của em trai lúc này, tôi chỉ thấy đau lòng.
Thế nhưng tôi vẫn không nỡ từ bỏ chút hy vọng cuối cùng:
“Em trai à, từ nhỏ chẳng phải em luôn hiểu chuyện nhất sao? Mẹ chuẩn bị cơm hộp toàn thịt cho em, em còn trách mẹ thiên vị, rồi đem chia phần cho chị nữa.”
Nó nở một nụ cười đầy mỉa mai:
“Vài miếng thịt mà khiến chị mang ơn đến tận bây giờ à?
Nếu không phải ảnh của chị bán được tiền, ai buồn quan tâm chứ? Lúc đó chị vàng vọt gầy gò, có ai thèm nhìn?”
Nó xông tới túm lấy cổ áo tôi:
“Bây giờ chị quay lại nói với họ là chị đổi ý! Di sản là của chị!”
Tôi mỉm cười nhìn họ, trong lòng chỉ toàn là chua xót.
“Tôi sẽ không để các người moi từ tôi thêm một đồng, một chút giá trị nào nữa.”
Tôi dứt khoát nhả từng chữ một.
Định Nhất… chàng nói đúng thật đấy.
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo:
“Con đĩ thối tha, sống vài ngày sung sướng là quên mình là ai rồi hả? Giờ cứng cáp rồi đúng không? Không quay lại, tao đánh chết mày!”
Ngay lúc đó, bảo vệ của tôi đạp cửa xông vào.
“Cô Lâm, cô không sao chứ?”
Em trai tôi bị đè xuống đất, không thể nhúc nhích.
Tôi vuốt lại áo, bình thản nói:
“Nhẹ tay chút, nó vừa phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu.”
“Rõ.”
Mẹ tôi chỉ tay chửi rủa:
“Đồ con trời đánh! Cha mày chết sớm, nhà này chỉ còn mỗi đứa con trai! Mày muốn tuyệt hậu hả? Trời ơi là trời! Con gái nuôi lớn rồi quay ra phản chủ, mày đúng là đồ ác độc lòng lang dạ sói!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta ngồi bệt dưới đất gào khóc ăn vạ.
“Lần này tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn đến quấy rầy tôi thêm một lần nữa… có lẽ tôi thật sự sẽ để nó ‘tuyệt hậu’ như bà nói.”
“À, đúng rồi.
Sau ca phẫu thuật đó, muốn có con… chắc chỉ có thể nhờ phép màu y học thôi.”
12.
Tôi biết…
Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu tôi như Phó Định Nhất đã từng.
Quản gia nói, ông ấy không mong tôi vì ông ấy mà thủ tiết.
Tôi hiểu. Tôi đều hiểu cả.
Chỉ là… sau sự phản bội của người thân và bạn trai cũ, tôi không còn biết rõ đâu là thật, đâu là giả.
Người yêu tôi, tôi vứt bỏ không chút tiếc nuối.
Người không yêu tôi, tôi lại xem như trân bảo.
Định Nhất à, chàng nói đúng. Nhân loại… phức tạp quá đỗi.
Tôi nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi.
Số tiền Phó Định Nhất để lại, đủ để mẹ con chúng tôi sống cả đời không lo cái ăn cái mặc.
Ngày qua ngày, tôi sống một cuộc sống yên bình suốt hơn năm mươi năm.
Năm đó, trong tiệc mừng thọ, cháu gái nhỏ của tôi ôm theo một con hồ ly tuyết trắng.
Bộ lông bồng bềnh, mềm mại, ánh lên những tia sáng mượt mà.
Tôi hiền từ mỉm cười, vẫy tay:
“Lại đây nào.”
Đôi mắt lấp lánh của tiểu hồ ly như chứa cả dải ngân hà, mà sâu trong đó, lại phản chiếu gương mặt già nua, tàn tạ của tôi.
Thì ra, dáng vẻ già nua của tôi… lại khiến người ta chán ghét đến thế.
Ánh mắt tươi trẻ, tràn đầy sức sống ấy nhìn tôi chăm chú, không chớp.
Tôi khẽ cười, lấy ra chiếc vòng cổ được khắc tên riêng, đeo lên cho nó —
“Định Nhất.”
Tôi đã chết.
Chết sau sinh nhật tuổi 78 chỉ vài ngày.
Định Nhất… kiếp này, đến lượt ta đi tìm chàng rồi.
Lần này, để ta… chờ chàng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.