Bảo mẫu mới đến nhà, mặc kệ tôi ốm nghén, cứ đòi ăn lẩu.
Tôi nhìn nồi lẩu đỏ au, lạnh mặt đặt đũa xuống.
Bảo mẫu tủi thân ra mặt.
Thằng con tôi thấy vậy, liền la oai oái.
“Con muốn ăn lẩu! Con không cần mẹ như mẹ đâu! Con muốn chị Vãn Vãn làm mẹ cơ!”
Tôi nhìn bảo mẫu trước mắt, mặc áo cổ trễ, trang điểm kỹ càng.
Thì ra cô ta muốn làm nữ chủ nhân.
Được thôi, tôi muốn xem, không có cái ví tiền là tôi đây, nhà này còn sống tốt được nữa không