Skip to main content

Nói xong, tôi gọi luật sư đang chờ ngoài cửa bước vào.

Lúc đó, Lâm Diệu cũng đến, đứng ngoài phòng yếu ớt gọi:
“Cao Cao! Em đến rồi đây!”

Tôi cười nhạt, ra hiệu cho vệ sĩ để cô ta vào.

Vừa vào, Lâm Diệu đã lao đến bên giường bệnh, vừa khóc vừa run rẩy:

“Anh không có ở nhà mấy ngày nay, em với con bị người ta ức hiếp… Di chúc mình có thể sửa lại được không? Còn 10% thôi, để lại cho mẹ con em cũng được…”

Tôi bật cười, ngồi dựa lưng vào ghế, đá nhẹ vào người cô ta đang quỳ bên giường:

“Như cô mong muốn, di chúc đã sửa rồi. Chỉ là… lần này, cô không được một xu nào cả.”

Lâm Diệu không tin nổi nhìn tôi, rồi nhìn sang luật sư bên cạnh tôi, lại quay sang nhìn gương mặt đã quay sang chỗ khác của Cao Dương Vũ.

“Là cô lấy hết? Tôi không tin! Cao Dương Vũ đâu còn yêu cô nữa, sao có thể để lại hết cho cô được?!”

Cô ta nói đúng — Cao Dương Vũ không thể nào để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Nhưng điều mà cô ta không ngờ, là tôi đã có chuẩn bị từ trước.

Bất ngờ, cô ta đứng bật dậy, định nhào tới túm lấy tôi.

Tôi thẳng chân đá cô ta ngã lăn xuống đất, rồi dẫm mạnh lên người cô ta.

“Đừng diễn cái trò gái ngoan thánh thiện nữa. Đứa bé đó là con của ai trong bụng cô rõ nhất. Cô cũng khôn đấy — sợ con sinh ra không giống Cao Dương Vũ, nên chuyển sang ngủ với em trai ảnh.”

“Cô với nó diễn cảnh yêu đương trước mặt tôi, còn biết tôi cho người quay lại — nên cố ý diễn sâu. Nhưng tiếc là vẫn không qua mặt được tôi.”

Lâm Diệu cố vùng dậy, tôi lại nhấn mạnh chân xuống lần nữa.

Tới lúc tôi thấy mỏi chân mới chịu buông ra, nhưng vừa buông ra, cô ta đã lao thẳng về phía Cao Dương Vũ.

Cô ta túm cổ anh ta, gào lên đầy giận dữ:

“Mẹ kiếp! Tao bị mày đùa giỡn suốt cả năm trời, cuối cùng lại là mày tinh trùng yếu! Giờ còn không cho tao lấy nổi một đồng? Mày chết luôn đi cho rồi!”

Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội vàng giả vờ hoảng hốt gọi bác sĩ ngoài cửa vào.

Nhưng chưa kịp có ai đến, Lâm Diệu đã liên tục đấm đá, gào thét điên cuồng.

Chưa đầy một phút sau, Cao Dương Vũ tắt thở.

10

Tôi là người sắp xếp tang lễ cho Cao Dương Vũ – đơn giản, gọn gàng.

Tôi chọn đại một cái hũ đựng tro rẻ tiền rồi kết thúc mọi chuyện. Coi như chấm dứt trọn vẹn mười năm hôn nhân của chúng tôi.

Ngay trong ngày anh ta qua đời, mẹ chồng tôi đã đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu chia tài sản theo quy định: vợ, mẹ, anh em – mỗi bên một phần ba.

Tôi mỉm cười, lấy ra di chúc cuối cùng của Cao Dương Vũ:

“Anh ấy… quyên tặng toàn bộ tài sản.”

Mẹ chồng, em chồng và Lâm Diệu ngồi ở ghế nguyên đơn, mặt ai nấy đều kinh ngạc không tin nổi.

Trước ánh mắt sững sờ của họ, tôi bình thản đưa bản di chúc cho thẩm phán, cùng danh sách chi tiết hơn một trăm vạn tệ tiền quyên góp.

Lâm Diệu bước thẳng đến trước mặt tôi, giận dữ chất vấn:

“Không thể nào! Làm gì có chuyện chỉ còn một trăm mấy chục vạn?! Cô chắc chắn giấu tiền! Mau giao ra đây!”

“Tôi sẽ không để cô sống yên đâu!”

Tôi cười nhẹ, rồi cúi đầu trước thẩm phán:

“Thưa quý tòa, tất cả tài liệu, bằng chứng cần nộp tôi đều đã nộp đầy đủ. Còn về lời cáo buộc của nguyên đơn — theo luật, ai tố cáo thì người đó phải đưa ra bằng chứng, đúng không ạ?”

Thẩm phán gật đầu, yêu cầu Lâm Diệu xuất trình bằng chứng.

Dĩ nhiên là cô ta chẳng có gì cả.

Toàn bộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân tôi đã chuyển đi hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Từ đó, bọn họ không nhận được một xu nào.

Tôi vô cùng hài lòng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đặc biệt đi nộp trước phí bảo quản tro cốt một tháng cho Cao Dương Vũ.

Tôi nhớ không nhầm thì quá hạn sẽ bị xử lý tiêu hủy, nhỉ?
Hahahahahahaha…

Tài sản trong nước, tôi chỉ giữ lại một căn hộ nhỏ, đủ để làm nơi trưng bày bộ sưu tập túi xách của mình.

Tôi nhìn số dư trong tài khoản và những bài review du lịch trên app, vui đến mức không khép nổi miệng.

Giấc mơ vòng quanh thế giới cuối cùng cũng sắp thành hiện thực — trước năm 35 tuổi.

Điểm đến đầu tiên… chọn ở đâu đây nhỉ?

Thái Lan vậy.

Các anh người mẫu sáu múi ơi, chị đại giàu có đây rồi nhé!