Skip to main content

12.

Tôi đã thanh lý toàn bộ tài sản của Lưu Ý, đến cả chiếc đồng hồ Rolex yêu thích của anh ta cũng không chừa lại.

Trước khi rời đi, tôi quyết định đến trại giam một chuyến.

— Phải để họ c/h/ế/t một cách rõ ràng minh bạch, đúng không?

Trong phòng thăm gặp, Huệ Mẫn đã gầy rộc đi rất nhiều.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta như con chó điên lao tới, móng tay cào vào mặt kính tạo ra những âm thanh chói tai.

Viên cai ngục lập tức đè cô ta xuống ghế.

Tôi khẽ lắc đầu, thở dài:

“Huệ Mẫn, cô đúng là chẳng bao giờ biết trưởng thành.”

Cô ta gào thét, chửi rủa tôi, bảo rằng tôi độc ác, rằng tôi đã tính kế hại họ, rằng tôi nhất định sẽ c/h/ế/t thê thảm.

Tôi mỉm cười, chậm rãi nói:

“Cô biết không? Thật ra tôi phải cảm ơn cô.”

Cô ta sững người lại.

“Nếu không có cô, tôi đã không thành công nhanh như vậy.”

Đôi mắt cô ta mở to, môi run rẩy:

“Cô… cô nói vậy là sao?”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, đeo kính râm vào, định rời đi.

“À đúng rồi, để tôi tự giới thiệu lại.”

Tôi quay đầu, nở một nụ cười nhẹ:

“Tôi không họ Giang. Tôi họ Lý.”

Sắc mặt của Huệ Mẫn lập tức đông cứng.

“Cô có thể không biết tôi, nhưng chắc chắn cô biết —”

“Lý Thâm.”

Khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ, thở không ra hơi.

Lý Thâm.

— Là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.

Cũng chính là người đã bị hai kẻ này dùng trò lừa đảo tình ái, cướp đi số tiền cuối cùng dành để cứu mạng cha tôi, khiến ông phải chết trong bệnh viện.

Và Lý Thâm, bảy ngày sau đám tang của cha tôi, đã nhảy xuống từ tầng thượng công ty của họ.

Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi của Huệ Mẫn qua lớp kính, tôi từ từ tháo kính râm xuống.

“Cô biết không?” Giọng tôi nhẹ nhàng, “Trước khi nhảy xuống, Lý Thâm đã nhắn tin cho cô.”

Đồng tử của Huệ Mẫn co rút mạnh.

“Cậu ấy nói: ‘Tiền tôi có thể không cần, nhưng xin hãy trả lại tiền viện phí của cha tôi.’”

Tôi cúi gần vào lớp kính:

“Còn cô đã trả lời cậu ấy như thế nào?”

Cơ thể Huệ Mẫn bắt đầu run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

“Cô nhắn lại rằng: ‘Muốn c/h/ế/t thì c/h/ế/t xa một chút.’”

Tôi gõ nhẹ lên lớp kính:

“Bây giờ, tôi cũng trả lại nguyên vẹn câu đó cho cô.”

Viên cai ngục bước đến ra hiệu rằng thời gian thăm gặp đã hết.

Tôi đứng dậy, nhìn cô ta một lần cuối.

“Hãy tận hưởng ngôi nhà mới của cô. Nơi đó, sân thượng có lưới bảo vệ đấy.”

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hoàng của Huệ Mẫn, tôi cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng.

“Ba năm rồi, món nợ này, cuối cùng các người cũng đã trả.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không một lần ngoái lại.

Bước ra khỏi cổng trại giam, làn gió đầu xuân mang theo hương thơm của cỏ non ùa vào mặt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, bấm gọi một số điện thoại.

“Chú Lý, cảm ơn chú.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng:

“Con gái, định đi rồi à?”

“Vâng.” Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong. “Nơi này… chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.”

“Ha ha,” giọng chú Lý đột nhiên dịu lại, “Nếu bố con biết được, ông ấy nhất định sẽ rất tự hào về con.”

Tôi nắm chặt điện thoại, tầm mắt trở nên nhòe đi.

Cúp máy, tôi quay lại nhìn bức tường cao phía sau lần cuối.

Những tiếng khóc gào cuồng loạn, những lời nói dối được dệt nên tỉ mỉ, mối hận khắc cốt ghi tâm…

Tất cả đã bị nhốt lại sau cánh cửa sắt kia, mãi mãi thuộc về quá khứ.

Tôi quay người bước về phía bãi đậu xe, ánh nắng kéo dài bóng tôi trên mặt đất.

Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

(Hoàn văn toàn)