Skip to main content

6

Tôi vừa xuống xe, đã gặp người quen ngày dưới lầu rồi.

Phó Hàn Minh đứng trước một bàn cà phê với bộ vest chỉnh tề, ôm trong lòng một bó hoa hồng lớn đỏ tươi thắm.

Cửa sổ kính sát đất khổng lồ phản chiếu khiến dáng người anh có chút mờ ảo.

Kết hợp với khuôn mặt của anh, đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích.

Cái này gọi là gì? Đây là màn cầu hôn của hoàng tử nhà tang lễ à?

Không biết hai người nói gì mà Phó Hàn Minh đặt bó hoa hồng lên bàn, bóng tối dưới ánh nắng che khuất biểu cảm của anh.

Nhưng cô gái xinh đẹp không vui rồi.

Cô ta kéo ống tay áo của Phó Hàn Minh rồi làm mình làm mẩy.

Chậc chậc, cái này gọi là cầu hôn không thành thì lật mặt.

Trong lúc giằng co, Phó Hàn Minh quay đầu nhìn thấy tôi đang đi ngang qua ngoài cửa sổ kính.

Tôi thề, tôi lúc này vô tội.

Nhưng trong giây phút chạm mắt, tôi nhìn thấy sự kiên định lóe lên trong ánh mắt anh.

Sau đó anh đã đi ra ngoài.

Tôi vô thức muốn chạy nhưng bị anh chặn lại chỉ bằng vài bước.

“Giúp tôi một việc.” Anh nói: “Nếu không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà tôi!”

Má nó!! Tôi vừa mới chuyển đến nhà anh, một ngày cũng chưa ở, lòng tốt của anh đâu rồi?

Khinh!

Tôi còn chưa kịp từ chối, đã bị Phó Hàn Minh kéo cánh tay đi vào trong quán cà phê.

Trước mặt cô gái xinh đẹp, anh nói: “Đây là bạn gái của tôi.”

Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi là phối hợp hay là ngủ ở nghĩa trang liệt sĩ?

Hừ, đây thế mà lại là anh ép tôi.

Tôi khoác chặt tay anh rồi giả vờ làm ra vẻ chim non nép mình: “Cái chị này em chưa từng gặp, là chị tiểu tam mới à?”

Dám lấy tôi làm bia đỡ đạn à? Chú định cả đời độc thân đi ông bạn!

Cô gái xinh đẹp sững lại nhưng vẫn giữ lại được một tia lý trí: “Em không tin, rõ ràng là người anh tùy tiện kéo đến.”

Phó Hàn Minh cười khẽ một tiếng, trước khi tôi chưa kịp phản ứng lại, đã nâng lấy cằm tôi rồi nghiêng người tiến sát đến.

Chỉ vỏn vẹn nửa giây đó.

Lý trí mách bảo tôi, anh chỉ đang cố tình tạo tư thế thôi, để cô nàng kia tưởng chúng tôi đang hôn nhau, thực chất chẳng có gì cả.

Nhưng lý trí còn chưa kịp ra lệnh, cơ bắp đã thay tôi hành động rồi.

Tôi tung ra một cú cùi chỏ, làm đối phương loạng choạng. Tiếp đó là đòn kẹp cổ phối hợp lộn người, tóm gọn anh xuống đất.

Phó Hàn Minh nằm sõng soài dưới đất mà ôm ngực, khó khăn lên tiếng: “Cái cảm giác này… Sướng chết đi được!”

Cô nàng kia mặt mày tái mét vì sợ hãi: “Anh… Anh là tên biến thái cuồng ngược đãi à? Xin lỗi vì đã làm phiền, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tìm anh nữa!”

Cô nàng kia chạy vội ra cửa, còn không quên dặn dò tôi, nhất định phải xóa sạch thông tin liên lạc của cô ta khỏi điện thoại của Phó Hàn Minh!

Một lúc sau.

Phó Hàn Minh vẫn nằm sõng soài dưới đất, hỏi: “Đi rồi à?”

“Rồi.”

“Giúp tôi gọi xe cứu thương nhé, cảm ơn.”

7

Phó Hàn Minh nhập viện.

Mọi người còn nhớ cú đá xoay người lần trước không?

Cú cùi chỏ lần này và cú đá xoay người lần trước, trùng hợp thay lại trúng đúng một chỗ.

Bác sĩ nói nếu lực mạnh thêm chút nữa thôi, là gãy xương sườn rồi.

Để đề phòng rủi ro, bắt buộc phải nhập viện tĩnh dưỡng.

Trong phòng bệnh đơn, Phó Hàn Minh nằm trên giường, cặp lông mày kiếm và đôi mắt sao vốn dĩ luôn tuấn tú giờ đây trông thật vô hồn.

Trông như một chú chó lớn bị lạc đàn vậy.

Đáng thương, bất lực, lại yếu ớt.

Anh chỉ định tôi phải chăm sóc.

Lý do rất đơn giản.

Tôi là hung thủ.

Nếu tôi dám bỏ chạy thì anh sẽ gọi cho chú công an tống tôi vào tù.

“Anh nghiêm túc đấy à? Anh quên ai đã khiến anh phải nhập viện à?”

Phó Hàn Minh quay mặt đi rồi uất ức nói: “Tôi còn lựa chọn nào khác à? Tôi phải giải thích với người khác thế nào đây, rằng tôi bị một cô gái đánh đến mức nhập viện hả?”

Một bà bác hàng xóm đang đi lấy nước tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại thì đứng khựng lại.

Bà bác thò nửa người vào, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Phó Hàn Minh.

“Cháu gái, cháu đánh bạn trai đấy à?”

Bà bác không đợi tôi trả lời, đã tự mình giáo huấn luôn: “Ấy, không được động tay động chân thế này đâu nhé, có hiểu lầm gì thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, người trẻ cả thôi, đừng nóng nảy quá.”

“Nhìn xem, ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả, giờ nhập viện rồi còn gì?”

“Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cháu gái này, sao cháu lại đánh bạn trai thế? Kể ra xem nào, để bác làm hòa cho hai đứa.”

Tôi khẽ mỉm cười: “Anh ta cắm sừng cháu ạ.”

Bà bác lộ vẻ “à ra thế”, giọng điệu cũng đổi ngay thành: “Kể cả có cắm sừng đi chăng nữa, ra tay cũng hơi mạnh tay thật đấy.”

“Đối tượng cắm sứng cháu của anh ta là dì cháu.”

Phó Hàn Minh: ???

Anh chỉ hận không thể nhảy dựng lên khỏi giường.

Dì nào? Tôi có biết dì nào của cô đâu?

Tôi giữ chặt Phó Hàn Minh rồi bồi thêm: “Dì cháu ba mươi lăm tuổi rồi, vừa mới ly hôn xong, cái tên tra nam này đã sáp lại nói muốn cho dì cháu một mái ấm.”

“Bác ơi, bác nói xem, nhỡ hai người này mà thành đôi, sau này cháu với thằng em họ nhà dì cháu phải xưng hô thế nào ạ?”

“Gọi cháu là chị như trước sao? Bố dượng mới lại là bạn trai cũ của cháu mà? Hay là lại theo tên tra nam kia mà gọi cháu là cô rồi bắt cháu với dì xưng hô chị em với nhau?”

Một tràng lời nói khiến bà bác quay cuồng.

Tuy nhiên, điều đó không cản trở ánh mắt bà nhìn Phó Hàn Minh từ thông cảm chuyển sang khinh bỉ.

“Cậu thanh niên này đúng là… Cậu có đổi đối tượng thì cũng phải đổi nhà khác chứ. Cứ nhằm vào cả một nhà để mà hại thế này thì chẳng lộ tẩy à? Bị đánh cũng chẳng trách ai được.”

“Bác ơi, bác nói chí phải ạ!”

Tôi giật một tờ khăn giấy, chấm chấm nước mắt vô hình: “Anh ta nhập viện rồi mà cháu vẫn không yên tâm, phải vào đây ở cùng đây này, đúng là lòng lang dạ sói, chỉ biết đi quyến rũ dì cháu…”

Gân xanh trên trán Phó Hàn Minh giật liên hồi.

Cơn tức giận vì bị đổ vỏ chiếm lĩnh đại não, anh dùng sức một cái, tay tôi đang giữ cũng bị trượt xuống.

Tôi mất thăng bằng, đen đủi làm sao lại ngã sấp xuống giường bệnh của anh.

Mặt tôi úp thẳng vào cái mặt đẹp trai của anh.

Chụt, hôn một cái.

Lần này là hôn thật.

Phó Hàn Minh đơ người, tôi thì cứng họng.

Bà bác đứng hình.

“Ấy ấy ấy, vừa nãy còn bảo cậu thanh niên cắm sừng mà, sao quay ngoắt lại hôn người ta thế?”

“Cháu gái này, còn trẻ mà dễ dãi thế không được đâu nhé!”

“Ai cũng hôn! Cái đồ não yêu đương với quái vật cắm sừng, hai đứa khóa chết với nhau luôn đi!”

Bà bác lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi, trông dáng vẻ như tổn thương không nhỏ.

Tôi bò dậy khỏi giường bệnh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng phun ra một câu: “Chuyện này chủ yếu là tại anh…”

Tại anh giãy giụa đấy nên tay tôi mới trượt, tại tay tôi trượt nên chúng ta mới hôn nhau.

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Hàn Minh nhìn tôi, anh mở miệng nói: “Nói gì đấy, cháu ngoại! Người nhà cả thôi, dù có lỡ hôn rồi thì dì cháu cũng sẽ không trách cháu đâu.”

Tôi: …

8

Nửa đêm, tôi lẻn ra cầu thang bệnh viện, gọi vào số Tiểu Trần đã cho.

Hôm nay chỉ lo đưa Phó Hàn Minh vào viện màquên béng mất ban đầu bản thân còn có hẹn gặp với thần tài.

Lúc tôi nhớ ra chuyện này thì trời đã tối mịt rồi.

Hy vọng thần tài đại nhân rộng lượng, có thể tha thứ cho tôi vì đã bị leo cây.

Điện thoại vừa kết nối, tôi lập tức chân thành xin lỗi: “Chào ngài, tôi là huấn luyện viên của Võ quán Giang Nam, rất xin lỗi vì hôm nay…”

“Nữ?” Đối phương cắt ngang lời tôi, là một giọng nam trung niên trong trẻo, mang theo chút ngạc nhiên.

Làm nghề này lâu rồi, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp “trọng nam khinh nữ” kiểu này.

Nam giới trời sinh khỏe hơn một chút nên khách hàng cũng chuộng tìm huấn luyện viên nam hơn.

Dù tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh chóng nhưng tôi vẫn rất chuyên nghiệp giới thiệu các huấn luyện viên nam khác.

Đối phương liên tục nói: “Xin lỗi nhé, để cô hiểu lầm rồi, nữ lại càng tốt!”

Ừm?

Đối phương tò mò hỏi han: “Xin mạn phép hỏi một câu: Cô… Có đánh phụ nữ không?”

Não tôi quay như chong chóng: “Chỉ cần giá cả hợp lý, trên đánh người già phụ nữ và trẻ em, dưới đá mèo cưng chó!”

Đối phương: “Tôi trả giá cao nhất!”

“Nói đi, ngài muốn đánh ai?”

“Không phải tôi, là ông chủ của tôi! Nhưng dạo này anh ấy hơi xui, bị một cô gái đánh cho nhập viện rồi, nếu cô tiện thì có thể đến phòng VIP bệnh viện tư nhân thành phố làm vệ sĩ vài ngày được không? Lương của cô bắt đầu tính từ hôm nay luôn!!”

Đây chẳng phải là bệnh viện mà tôi đang ở sao?

“Được! Ông chủ của ngài tên là gì?”

Đối phương: “Anh ấy tên là Phó Hàn Minh!”

Tôi: …

Tôi đã hiểu rõ mối quan hệ nhân quả trong chuyện này.

Bởi vì Phó Hàn Minh bị tôi đá xoay người nên đi tìm một võ quán thuê huấn luyện viên học cách phòng thân.

Và huấn luyện viên anh thuê, lại chính là tôi.

Tôi nhìn số điện thoại ông chủ vừa nhận được và số trên mảnh giấy nhớ trong túi quần.

Hai số này không thể nói là hoàn toàn giống nhau mà phải nói là y chang nhau.

Đêm khuya thanh vắng, tôi chống cằm nhìn Phó Hàn Minh trên giường bệnh.

Sống mũi cao thẳng, làn da không tỳ vết.

Đẹp trai, lại còn có tiền, mỗi tội vận may hơi kém.

Ông chủ này thật đúng là, cực kỳ hợp ý tôi.

“Cô nhìn tôi làm gì thế?”

Phó Hàn Minh bị tôi nhìn chằm chằm đến tỉnh ngủ, anh nhớ lại vụ hôn hít ban ngày thì lại càng kéo chăn quấn chặt lấy mình.

“Tôi đã sắp xếp người trông nom rồi, cô đừng có làm bậy.”

Tôi dịu dàng kéo lại chăn cho anh

Thằng ngốc này, nói linh tinh gì thế.

Phòng bệnh này ấy à, định trước là chỉ có hai chúng ta thôi.

9

Sau khi tôi ngủ thiếp đi, ông nội yêu quý của tôi lại đến thăm tôi.

Tôi vô thức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với ông.

Ông già giờ chạy nhanh quá, tôi không thể bì được.

“Ông ơi, ông xem này, cháu đã cua được người đàn ông này rồi nhé, còn hôn cả người ta rồi nữa, hôm nay mình đừng động thủ nữa được không?”

Trang phục của ông hôm nay không tầm thường.

Mặc bộ đồ kiểu Trung Sơn, đầu buộc dải lụa đỏ.

Đối mặt với lời cầu xin tha thứ chủ động của tôi, ông chẳng mảy may động lòng, thậm chí còn có chút khinh bỉ.

Ông nói: “Chuyện tình yêu nam nữ tạm thời gác sang một bên, ta dặn dò con một chuyện, nghe cho kỹ đây.”

Tôi rửa tai lắng nghe.

“Đốt cho ta hai khẩu AK.”

Tôi: …

Hay là, ông nội ơi, ông cứ đưa cháu đi luôn đi.

Nếu cháu mà kiếmđược AK cho ông thì cháu cũng chẳng còn cách ăn kẹo đồng là bao đâu, thật đấy.

“Ông cần cái thứ đó làm gì ạ?”

Đôi mắt ông già sáng rực, gương mặt lộ vẻ hung dữ.

“Ta phát hiện ở đây còn hai con quỷ ngoại quốc từ mấy chục năm trước, ta phải xử đẹp chúng nó trước đã!!”

Tôi: …

Thật sự cạn lời.

Mình chết cả rồi, chuyện báo thù kiểu này để người sống làm không được sao?

Ông già không vui, đanh mặt giáo huấn tôi rằng tư tưởng có vấn đề.

Chẳng nói đâu xa, hôm qua để trốn tránh bị đánh, chẳng phải tôi cũng định ra ngủ ở cổng nghĩa trang liệt sĩ sao?

Sao đến lúc cần phải đóng góp thì lại chần chừ đẩy tới đẩy lui thế?

“Được được được, đều là lỗi của cháu gái ạ nhưng cái thứ đó, cháu thật sự không kiếm được…”

Ông nội trợn trắng mắt: “Ta có bắt con kiếm cái thật đâu, đồ mã là được rồi!”

Tôi dở khóc dở cười: “Đồ mã cũng không có ạ, nhà ai lại đốt cái thứ đó cho tổ tiên bao giờ!”

Lẽ nào vô duyên vô cớ lại để tổ tiên ở dưới kia xử đẹp nhau cho vui sao?

Ông nội giở thói xấu, vẫn câu nói cũ, không làm được thì ông đưa cháu đi.

Tôi thật sự đơ người rồi.

Đưa đi đi, đưa đi đi, kiếm không được đàn ông thì đưa cháu đi, kiếm không được đồ mã thì cũng đưa cháu đi.

Không bằng ông đưa cháu đi thẳng luôn đi!!

Không đợi tôi kịp phát điên, ông nội hóa thành một làn khói rồi biến mất.

Tôi vừa tỉnh dậy thì chạm ngay đôi mắt tĩnh lặng như mực của Phó Hàn Minh.

Anh đưa tay ra, ngón tay khẽ lau dưới mắt tôi, chạm nhẹ rồi rời đi ngay.

“Cháu ngoại này, nằm mơ thấy gì mà khóc đến nỗi cuống cả lên thế?”

Tôi nói với anh: “Còn nhớ lần trước tôi bảo ông nội tôi bắt tôi phải cua anh không?”

Có lẽ nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, vành tai Phó Hàn Minh hơi ửng đỏ.

Tôi mặt đơ như khúc gỗ bồi thêm: “Ông nhà thay đổi yêu cầu rồi, bắt tôi kiếm đồ mã AK.”

Gương mặt lạnh lùng của Phó Hàn Minh nín nhịn đến đỏ bừng.

He he.

Anh còn tâm trí cười nhạo tôi à?

Tôi bồi thêm: “Hôm qua tôi đã nói chuyện điện thoại với trợ lý của anh rồi.”

Phó Hàn Minh: ?

Tôi chìa tay ra: “Xin làm quen, huấn luyện viên kiêm vệ sĩ của anh: Lâm Giai Manh.”

Phó Hàn Minh: …