Skip to main content

18

“Nhã Bảo, hôm nay em muốn ăn gì? Anh làm cho em.” Thẩm Thanh Dã vừa về đã ân cần hỏi tôi.

Mấy ngày nay, được nước lấn tới, anh ấy lại gọi tôi là “Nhã Bảo”.

Tôi mím môi, hỏi một câu khác: “Con mèo bông đâu? Anh cất ở đâu rồi?”

Thẩm Thanh Dã không nghi ngờ gì, nói: “Anh cất trong tủ ở phòng chứa đồ rồi.”

Tôi gật đầu, “ồ” một tiếng.

[Thì ra ở phòng chứa đồ, trách sao vừa nãy tôi tìm mãi trong phòng ngủ cũng không thấy.]

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Dã đột nhiên tắt ngấm.

Tôi không phát hiện ra sự khác thường của anh ấy, mỉm cười với anh ấy: “Tối nay em muốn ăn cá diêu hồng nấu dưa chua, còn có cánh gà trứng muối, khoai tây xào xúc xích, tôm rim dầu…”

Liệt kê một loạt món ăn, đuổi Thẩm Thanh Dã đi mua nguyên liệu.

Đợi người đi rồi, tôi vội vàng chạy vào phòng chứa đồ.

Quả nhiên ở trong cái tủ sâu nhất, tôi tìm thấy con mèo bông của mình.

Không dám lãng phí thời gian, tôi vội vàng về phòng thu dọn hành lý.

Đợi đến khi trở lại ký túc xá, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tiếng sau, Thẩm Thanh Dã mua đồ ăn về, đẩy cửa phòng ra.

Nhìn thấy căn phòng trống trải, sắc mặt anh ấy trầm xuống đáng sợ.

Thẩm Thanh Dã không nói gì, đóng cửa lại.

19

Tôi gửi con mèo bông về nhà, gọi điện thoại cho mẹ, bà nhận được sẽ để trong tủ quần áo ở phòng ngủ của tôi.

Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.

Tôi tưởng rằng đã giải quyết xong mọi chuyện, có thể hoàn toàn yên tâm trải qua cuộc sống đại học của mình.

Không ngờ.

Đến nửa đêm, luồng điện tê dại quen thuộc lại một lần nữa tấn công tôi.

Tôi không thể tin được mà trợn tròn mắt.

[Sao lại thế? Sao lại thế này?]

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Lúc này, cuộc gọi video của Thẩm Thanh Dã vang lên.

Tôi nhấn nút nghe, bên kia video hiện lên khuôn mặt lạnh lùng kiềm chế của người đàn ông, và con búp bê mèo bông đang được anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay.

Tôi lập tức hiểu ra: “Con mèo bông đó là giả?”

Khóe miệng Thẩm Thanh Dã cong lên một nụ cười nhẹ, giọng nói đầy ẩn ý: “Nhã Bảo, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em rời đi như vậy sao?”

“Sao anh biết?” Tôi kinh ngạc.

Chờ đã!

Thẩm Thanh Dã biết tác dụng của con mèo bông đối với tôi!

Anh ấy biết chuyện đồng cảm!

Không đúng!

Anh ấy cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi!

Tôi lập tức hiểu ra tất cả.

“Nhã Bảo, đừng rời xa anh nữa được không? Em không tin anh, vậy thì anh sẽ làm cho em xem, anh sẽ cho em biết, rốt cuộc chúng ta có tương lai hay không?”

Thẩm Thanh Dã dừng tay.

Đột nhiên giọng nói trở nên trịnh trọng và nghiêm túc.

Tôi nhất thời á khẩu.

Thẩm Thanh Dã như vậy, thật sự khiến tôi không thể từ chối.

Trong những khoảnh khắc ở bên anh ấy, tôi đã hết lần này đến lần khác rơi vào lưới tình.

Bây giờ tôi đã kiệt sức.

Chỉ cần anh ấy khẽ trêu chọc, tôi đã bị mê hoặc đến mức không tìm thấy phương hướng.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Dã lại tiếp tục theo đuổi như trước, bắt đầu từng bước ép sát tôi.

Anh ấy nói sẽ theo đuổi tôi mãi cho đến ngày tôi đồng ý.

Bảo tôi không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Đến tối, Thẩm Thanh Dã bắt đầu vỗ lưng dỗ tôi ngủ.

Tôi cũng dần quen với việc anh ấy vỗ vào con mèo bông.

Nhưng tên này rất xấu xa, thấy tôi quen rồi thì không dỗ nữa.

Dụ dỗ tôi chủ động tìm đến anh ấy.

Sau này tôi dứt khoát không giả vờ nữa, chạy đến căn hộ của anh ấy ôm anh ấy ngủ luôn.

Coi anh ấy như búp bê ngủ.

Khi ở bên Thẩm Thanh Dã, anh ấy có gì đều nói thẳng.

Điểm này rất nhanh đã lây sang tôi.

Dù sao anh ấy cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Những gì tôi nói ra miệng hay nghĩ trong lòng, anh ấy đều biết.

Vậy thì tôi cũng không cần phải giấu giếm gì nữa.

20

Cho đến một ngày, Thẩm Thanh Dã hỏi tôi: “Không làm bạn gái anh cũng được, để anh luôn ở bên cạnh em nhé, Nhã Bảo em muốn đối xử với anh thế nào cũng được, có muốn thử không?”

Tôi lắc đầu phủ nhận: “Không muốn.”

Thẩm Thanh Dã liếc nhìn tôi một cái, khẽ cười: “Nhã Bảo, trong lòng em không nghĩ như vậy đâu.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Đáng chết, tất cả đều tại sự kiêu hãnh cố hữu của con gái.

Sau này, tôi cùng Thẩm Thanh Dã đến căn hộ của anh ấy.

Anh ấy nâng hai tay tôi lên, áp vào tường, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: “Thích kiểu áp sát thế này không?”

Giây tiếp theo, môi tôi bị hôn.

Thì ra nụ hôn đầu thật kỳ diệu, cả người tôi cảm thấy choáng váng, chân như giẫm trên bông.

Toàn thân nóng ran, chỗ nào cũng nóng.

Tôi sắp bị nóng đến ngất đi rồi.

Thẩm Thanh Dã ôm ngang eo tôi, đúng là kiểu bế công chúa mà tôi hằng mong muốn.

Tiếp theo là một mớ hỗn loạn.

Nhưng cảm giác trải nghiệm, rất tốt.

Chuyện đồng cảm gì đó, chỉ là món khai vị thôi.

Thẩm Thanh Dã theo đuổi tôi cho đến khi tốt nghiệp.

Tôi vẫn luôn không đồng ý anh ấy.

Anh ấy cứ như vậy không danh không phận đi theo tôi ba năm.

Không một lời oán thán.

Đôi khi còn hóa thân thành kẻ ghen tuông, tấn công những người bạn nam có khả năng thích tôi.

Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất bất lực.

Nhưng tôi biết, trong mối quan hệ này, anh ấy cũng không có cảm giác an toàn.

Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thanh Dã mạnh mẽ thể hiện tài năng ở thành phố T, phát triển sự nghiệp và các mối quan hệ.

Anh ấy không đi đường tắt dùng mối quan hệ của nhà họ Thẩm.

Thẩm phu nhân ép anh ấy kết hôn.

Anh ấy hoàn toàn không nghe theo, kiên quyết chống đối đến cùng.

Thẩm Thanh Dã và gia đình xích mích rất lớn.

Thẩm phu nhân chắc chắn anh ấy ở ngoài không trụ được lâu, nhất định sẽ quay về thừa kế gia sản.

Nhưng sự thật là, Thẩm phu nhân đã đánh giá thấp con trai mình.

Thẩm Thanh Dã gan dạ, lại càng có khí phách.

Anh ấy đã mất thêm năm năm để thành công tạo dựng đế chế kinh doanh của riêng mình.

Khi công ty của Thẩm Thanh Dã còn hùng mạnh hơn cả Thẩm thị, Thẩm phu nhân không còn đủ tự tin để giận dỗi anh ấy nữa.

Thậm chí còn hạ mình, cầu xin anh ấy quay về.

Lúc này, Thẩm Thanh Dã đã hoàn toàn thoát khỏi cái mác người thừa kế Thẩm thị, anh ấy là một cá thể độc lập mạnh mẽ, cuộc đời anh ấy có những quân bài và sự tự tin của riêng mình, không bị bất kỳ thế lực nào chi phối.

Thẩm Thanh Dã không về nhà họ Thẩm.

Anh ấy dẫn theo đoàn xe 99 chiếc Rolls-Royce, chở đầy 99 xe hoa hồng.

Trước sự chứng kiến công khai của giới truyền thông và phóng viên khắp thành phố, anh ấy quỳ một gối xuống, hỏi tôi:

“Nhã Bảo, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?”

“Có bằng lòng cùng anh vun vén cho tương lai của chúng ta không?”

Tôi không phải là một người đặc biệt đa cảm, thậm chí vì hoàn cảnh gia đình mà có chút lạnh lùng lý trí, nhưng khoảnh khắc này, tôi không kìm được nước mắt.

Tám năm.

Cuối cùng tôi đã đồng ý lời theo đuổi của Thẩm Thanh Dã, trở thành bạn gái của anh ấy.

Anh ấy cũng đã làm được.

Anh ấy có thể tạo ra một tương lai không chút lo lắng chỉ thuộc về chúng tôi.

Khoảnh khắc này, tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy.

21

Một ngày sau khi kết hôn, tôi mở tủ quần áo trong phòng chứa đồ.

Nhìn thấy con búp bê ngủ đã phủ bụi thời gian nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.

Tôi lập tức kinh ngạc: “Sao vẫn còn giữ nó?”

Thẩm Thanh Dã ôm tôi từ phía sau, cằm cọ cọ vào vai tôi: “Nó là bà mối của chúng ta mà, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận rồi.”

Tôi đưa tay sờ vào đầu con mèo, cười tinh nghịch: “Còn cảm giác không?”

Thẩm Thanh Dã giả vờ tiếc nuối nói: “Hết rồi nhé. Nhưng mà vợ muốn anh có cảm giác, chẳng phải dễ dàng sao?”

Tôi không khách khí đánh anh ấy một cái, lại hỏi: “Vậy anh có biết cảm giác đồng điệu biến mất từ khi nào không?”

Thẩm Thanh Dã nhẹ nhàng nói: “Biết chứ, vào khoảnh khắc trái tim chúng ta hòa chung nhịp đập, cảm giác đồng điệu đã biến mất.”