Lục Hằng trừng mắt không dám tin. Nhưng dù là vậy, trước bao ánh mắt xung quanh, hắn vẫn ngoan cố:
“Anh là ai? Tôi quen anh chắc?! Đừng có đặt điều hãm hại tôi!”
Cha mẹ chồng cũng nổi điên, vừa vỗ đùi vừa rít lên:
“Đồ sao chổi! Đồ khắc mệnh! Mày đúng là tai họa nhà tao, muốn hại cả nhà tao chết sạch à!”
Tôi đã sớm đoán bọn họ sẽ lăn lộn ăn vạ, nên rút điện thoại ra:
“Không sao, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Việc giả chết hay không, cứ để pháp luật làm rõ.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Hằng tái nhợt. Hắn hiểu rõ, nếu cảnh sát can thiệp, những chuyện xưa kia chắc chắn sẽ bị lật lại. Hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: chạy!
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi hội trường, bọn họ đã bị cảnh sát áp giải lại.
Lục Hằng rơi vào thế cùng, gào lên:
“Tạ Quyên, cô dám báo cảnh sát?! Cô còn chưa ly hôn với tôi mà đã tái hôn, tôi sẽ kiện cô tội ngoại hôn!”
“Những thứ cô đang mặc, đang dùng, đều có phần của tôi! Tôi cũng phải được chia nửa tài sản!”
8
Tôi bật cười thành tiếng. Năm xưa rời khỏi bệnh viện xong, tôi đã ngay lập tức đi hủy hộ khẩu của cả ba người nhà họ Lục. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng.
“Anh tự nhìn lại sổ hộ khẩu đi, ba người các anh đều đã là người chết. Tôi là người góa chồng, tái hôn là chuyện hoàn toàn hợp pháp. Nhưng anh thì khác, anh bỏ rơi con ruột, chuyện đó là phạm pháp đấy.”
“Tôi không có bỏ rơi con! Tôi bị mất trí nhớ mà! Là ngoài ý muốn, tôi đâu có cố ý!”
Lục Hằng vẫn còn đang giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng tôi chẳng buồn phí lời thêm với hắn. Những điều đó, để hắn nói với cảnh sát đi.
Cuối cùng, cảnh sát áp giải cả nhà bọn họ đi, trừ Lục Linh.
Một buổi lễ nhậm chức đáng lẽ phải long trọng tốt đẹp, lại bị gia đình này phá tan hoang. Người dẫn chương trình vội vàng lên sân khấu điều phối, yêu cầu mọi người rời khỏi hội trường.
Tôi, Trình Viễn và Tạ Tranh là những người đi ra sau cùng.
Lúc đi ngang qua, thấy Lục Linh vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, tay chân luống cuống, không biết làm gì.
Tạ Tranh bước đến, nhẹ nhàng đưa tay ra:
“Đừng đứng đây nữa, ra ngoài đi.”
Kiếp này, Lục Linh đã chẳng còn cái vẻ ngang ngược như đời trước. Cô bé rụt rè gật đầu, nhưng không dám nói câu nào.
Đúng lúc ấy, trong hội trường trống trải vang lên tiếng bụng đói “ùng ục” của cô bé.
Tôi đã sớm liên lạc với cha mẹ nuôi của con bé từ hôm qua. Có lẽ suốt cả chặng đường đến đây họ chẳng có đủ tiền ăn uống, nên giờ đói đến mức bụng réo không ngừng.
Tôi dắt con bé đến nhà hàng, gọi cho nó một bàn thức ăn đầy ắp.
Lục Linh lúc này đã đói đến lả người, chỉ kịp lí nhí nói “cảm ơn”, rồi vùi đầu ăn lấy ăn để.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy, lòng tôi khẽ nhói, chậm rãi nói:
“Đứa bé xinh xắn thế này… mà cha mẹ con lại nhẫn tâm quá, nói bỏ là bỏ được.”
“Hồi đó, mẹ chỉ là một người đàn bà góa bụa, thật sự không thể mang con theo, nên mới đành giao con cho cha mẹ nuôi…”
“Không ngờ mấy năm qua, cha mẹ ruột con ở ngoài kia sống sung sướng, sinh cả con trai, mà lại chẳng đoái hoài gì đến con. Con nói xem, vì sao lại thế?”
Lục Linh khựng lại, đôi đũa cứng đờ giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia giận dữ:
“Còn vì sao nữa… vì con là con gái chứ sao.”
Tôi thở dài:
“Nhưng họ vẫn là cha mẹ ruột của con. Con có muốn quay về đoàn tụ với họ không?”
Nghe đến đây, Lục Linh gật đầu không chút do dự:
“Muốn. Con không muốn quay lại nông thôn làm mấy việc chân tay cực khổ nữa… Con muốn ở lại thành phố!”
Chính là phản ứng này tôi đang chờ.
Tôi đưa cho cô bé địa chỉ của Lục Hằng, lại nhét vào tay nó một khoản tiền làm lộ phí.
Kiếp trước, tôi vì cô bé mà dốc hết tâm can, đến mức có thể bán máu để nuôi nó ăn học, cuối cùng lại nhận về ánh mắt coi thường, chỉ vì tôi không phải mẹ ruột.
Thế mà kiếp này, tôi chỉ cho nó một bữa cơm, một ít tiền lẻ, nó lại cảm kích không thôi, cứ không ngừng cảm ơn tôi.
Quả nhiên, lòng người vốn tham.
Chuyện Lục Hằng giả chết đã trôi qua quá nhiều năm, bằng chứng gần như chẳng còn gì. Dù cảnh sát có lòng điều tra, cũng không thể làm được gì rõ ràng.
Vậy nên bọn họ rất nhanh đã được thả ra.
Về đến nhà trong tâm trạng nặng nề, ba người vừa đặt chân tới cửa, liền thấy một cô gái đang ngồi chờ ở bậc thềm, chính là Lục Linh.
9
Những năm qua, cả nhà họ Lục chưa từng nuôi nấng Lục Linh một ngày, tình cảm gần như bằng không. Huống hồ, con bé trước mắt này đâu phải “đứa con gái giàu có” như họ từng mơ tưởng, nên khi nhìn thấy nó, ánh mắt họ chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.
“Cô đã bị Tạ Quyên đem cho người khác nuôi rồi, vậy thì chúng tôi không còn là bố mẹ cô nữa. Mau quay về với cha mẹ nuôi của cô đi.”
Lục Hằng không chút do dự, lạnh lùng muốn đuổi Lục Linh ra khỏi cửa.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.