8
Phương Hạ gọi điện cho tôi khi buổi nhậu gần tàn.
Tôi ngập ngừng, đến lần thứ ba cô ấy gọi thì tôi mới bấm nghe máy.
“Chồng ơi.”
“Đèn trong nhà hỏng rồi, tối om à. Em sợ lắm…”
Giọng Phương Hạ nghẹn ngào, như sắp khóc, khiến tim tôi đau nhói.
Tất cả bực bội lập tức tan biến.
Tôi lập tức đứng dậy tính tiền, gọi xe về nhà.
Bạn bè đùa: “Cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường.”
Quả thật là vậy.
Vừa mở cửa bước vào, Phương Hạ đã nhào vào lòng tôi.
Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, càng khiến người ta thương xót.
Tôi bế cô ấy lên, cố tình lờ đi đống giày cao gót bị cô ấy đá văng tung tóe ngay ở lối vào.
“Hôm đó em đi dạo phố với mấy người bạn.”
“Họ cứ khoe bạn trai mình thế này thế kia, nên em mới mua mấy thứ đó.”
“Em liên hệ với bên bán rồi, hỏi xem có trả lại được không.”
“Chồng à, đừng giận nữa, được không?”
Phương Hạ níu chặt lấy áo tôi.
Cô ấy càng nói như vậy, tôi càng thấy lòng thắt lại.
Tôi kiếm tiền chẳng phải cũng chỉ để người phụ nữ mình yêu thoải mái tiêu dùng sao?
Nhất là khoảnh khắc nước mắt lăn dài trên má Phương Hạ, tôi thấy mình đúng là tên khốn.
Phương Hạ không phải Hàn Sương.
Tôi yêu cô ấy.
“Lỗi tại anh.”
“Anh sai rồi, vợ yêu à.”
Tối hôm đó, chúng tôi từ cửa làm hòa đến phòng khách, rồi từ phòng khách sang phòng tắm.
Căn nhà vẫn là căn nhà cũ, nhưng chỉ cần đổi người chủ, đến cả những trận cãi vã cũng trở thành gia vị ngọt ngào.
9
Tôi không ngờ bố mẹ mình lại tới.
Tôi chưa từng nói với họ chuyện ly hôn với Hàn Sương, nên họ cũng không biết tôi đã cưới Phương Hạ.
Bố mẹ Phương Hạ hỏi tôi nhiều lần về việc hai bên gia đình gặp mặt.
Phương Hạ sợ tôi khó xử, lần nào cũng giúp tôi khéo léo lảng tránh.
Tôi vẫn đang chờ một dịp phù hợp để dẫn Phương Hạ về ra mắt.
Nên khi nhận được cuộc gọi của bố, tôi thực sự hoảng.
Tôi vội vã xin nghỉ, lao ngay về nhà.
Thang máy vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng Phương Hạ khóc.
“Bố!”
“Bố đang làm gì vậy!”
Tôi bước vào nhà.
Phương Hạ ngồi bệt dưới sàn, khóc như mưa.
Bố mẹ tôi ngồi giữa ghế sofa, trừng trừng nhìn cô ấy.
Tôi đỡ Phương Hạ đứng dậy, vừa kịp đứng vững thì bố tôi tát thẳng một cái.
Mặt tôi lệch sang một bên.
Phương Hạ hoảng loạn hét lên, khóc còn dữ dội hơn.
Tôi biết.
Phương Hạ chẳng làm gì sai cả.
Người sai là tôi.
“Vợ à, em về phòng trước đi.”
“Ngoan.”
Tôi vừa dỗ dành vừa đẩy cô ấy vào phòng ngủ.
Tiếng vỡ chát chúa vang lên từ phòng khách.
Chuỗi câu tra hỏi không ngớt của họ khiến tôi bức bối, bực bội cả với Hàn Sương.
“Hàn Sương, Hàn Sương, Hàn Sương!”
“Là bố mẹ thích cô ấy! Không phải con thích!”
“Chúng con đã ly hôn từ hai tháng trước rồi! Ly hôn rồi!”
Tôi gào lên.
Những cảm xúc tưởng như đã chôn vùi, hóa ra vẫn luôn âm ỉ trong lòng tôi.
10
Hàn Sương chắc hẳn là kiểu “hiền thê lương mẫu” mà thiên hạ hay nhắc.
Cô ấy làm gì cũng chu đáo, chưa từng nổi giận.
Ngay cả hôm đó — khi chính mắt thấy tôi và Phương Hạ hôn nhau trong bãi đỗ xe — cô ấy vẫn chẳng tức giận.
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy.
Ánh mắt cô ấy tràn đầy ngỡ ngàng.
Nhưng khi tôi lên nhà, cô ấy vẫn như mọi khi, nấu cơm sẵn, ngồi đợi tôi trên sofa.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn hỏi cô ấy.
Muốn hỏi rằng: có phải cô ấy chưa từng yêu tôi không?
Không có người phụ nữ nào lại có thể chịu đựng cảnh chồng mình tình tứ với người phụ nữ khác.
Thế mà cô ấy không nói lấy một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi rửa tay, rồi múc cơm cho tôi.
Phương Hạ nói:
“Cô ấy thấy hết rồi. Nếu anh còn không đề cập chuyện ly hôn hôm nay, thì bọn mình chia tay đi.”
Tôi không thể chịu được chuyện chia tay với Phương Hạ.
Nên tôi đã thú nhận với Hàn Sương.
Đó là bữa tối khiến tôi hồi hộp nhất trong đời.
“Chúng ta ly hôn đi, được không?”
Tôi hỏi.
Tay gắp thức ăn của cô ấy chỉ hơi khựng lại, rồi gật đầu đồng ý.
Hàn Sương thậm chí không hỏi tôi người phụ nữ ở dưới là ai, chúng tôi bắt đầu từ bao giờ.
“Viết xong đơn ly hôn thì đưa em ký.
Tối nay anh ngủ phòng nhỏ.”
“Nhớ cho bát đũa vào máy rửa chén.”
Ăn xong, cô ấy trở về phòng ngủ.
Trước khi đi, cô ấy liếc qua bàn ăn, nhắc tôi một tiếng.
Thực ra trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận:
Sau này cô ấy nấu cơm, tôi rửa bát.
Về sau tôi thấy phiền nên lắp máy rửa chén.
Cô ấy chỉ cần bỏ đồ vào máy sau mỗi bữa.
Dường như từ đầu đến cuối, Hàn Sương chưa bao giờ nổi giận.
Kể cả khi ly hôn cũng vậy.
11
Chỉ đến khi bố mẹ tôi rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Tôi mở cửa phòng ngủ, Phương Hạ như chú nai nhỏ lao thẳng vào lòng tôi.
“Em xin lỗi.”
“Tất cả là do em, khiến anh cãi nhau với bố mẹ.”
Tôi nhéo nhéo gò má vẫn còn đọng nước mắt của cô ấy, dỗ dành:
“Là anh sai, để em phải chịu ấm ức.”
Tôi đưa Phương Hạ đến nhà hàng cao cấp mà cô ấy vẫn luôn muốn thử.
Một bữa ăn giá tận mười triệu.
Cô ấy như đứa trẻ con, vừa ăn vừa cười, nước mắt chưa khô đã sáng bừng khuôn mặt.
Dễ dỗ cực kỳ.
Trong lúc ăn, tôi cắt miếng bò bít tết đưa cho cô ấy, còn đeo găng tay bóc tôm cho cô ấy nữa.
Phương Hạ vừa nhai vừa hỏi:
“Chu Thanh Hà, em chưa từng hỏi anh điều này… Anh từng bóc tôm cho ai khác chưa?”
Tôi khựng lại, rồi lắc đầu.
Chưa từng.
Thật sự chưa từng.
Trước khi quen Hàn Sương, tôi chưa từng yêu ai.
Hồi đi học chỉ chăm học, ra trường lại chỉ lo đi làm.
Vì thế, sau buổi xem mắt với Hàn Sương, chúng tôi cứ thế tiến vào giai đoạn yêu đương một cách tự nhiên.
Tôi vụng về học theo mấy mẹo lấy lòng con gái trên mạng, muốn tặng quà, muốn bóc tôm cho cô ấy.
Nhưng cô ấy chỉ cười và từ chối:
“Chỉ cần cùng ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, là đủ để coi như kỷ niệm rồi, đừng lãng phí quá.”
“Không sao, em tự bóc được mà. Anh cũng vất vả đi làm, không cần phải cố chiều em đâu.”
Khi đó, tôi nghĩ: Hàn Sương thật tốt.
12
Cuối tuần, tôi cùng Phương Hạ về quê.
Gặp lại bố mẹ tôi.
Từ sau khi họ lên nhà tôi lần trước, hôm sau tôi lén gọi cho Hàn Sương.
Tôi muốn hỏi có phải cô ấy nói cho bố mẹ tôi chuyện ly hôn hay không, nhưng đầu dây bên kia vẫn là câu báo máy bận.
Tôi tức đến phát cười.
Chỉ cần là trong giờ làm, gần như không thể liên lạc được với Hàn Sương.
“Cháu chào bác trai, bác gái.”
Phương Hạ đứng trước cửa, rụt rè lên tiếng chào.
Cô ấy có hơi hồi hộp.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, an ủi:
“Không sao đâu.”
Bữa trưa hôm đó, không khí trên bàn ăn cũng tạm coi là yên ổn.
Dù gì tôi và Phương Hạ cũng đã đăng ký kết hôn, họ cũng chỉ có thể chấp nhận.
Trong bữa ăn, họ hỏi vài câu về gia đình Phương Hạ, rồi hỏi đến công việc.
“Cháu hiện tại chưa có việc làm ạ.”
Phương Hạ thành thật trả lời.
“Không đi làm sao được?”
“Cháu tốt nghiệp đại học rồi mà? Không tìm nổi việc à?”
“Cháu…”
Thấy sắc mặt Phương Hạ ngày càng tệ, tôi vội cắt lời bố mẹ:
“Đủ rồi ạ.”
“Không đi làm thì sao chứ, có phải cần hai người nuôi đâu. Con còn kiếm ra tiền mà.”
“Hồi trước sống với Hàn Sương, cũng có bao giờ cần tới đồng lương còm cõi của cô ấy đâu.”
Hơn nữa, đâu phải Phương Hạ chưa từng đi làm.
Khi mới quen nhau, cô ấy là thiết kế sáng tạo ở một công ty quảng cáo.
Chỉ là lương thấp, tăng ca triền miên, môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Tôi thấy xót nên bảo cô ấy nghỉ việc.
Nghe tôi nói vậy, họ không nói thêm nữa mà chuyển sang chủ đề khác:
“Chuyện của cậu mày, xem ra Hàn Sương không giúp được rồi.”
13
Tôi mới biết chuyện cậu tôi đang vướng vào một vụ kiện.
“Bố mẹ đã tìm Hàn Sương rồi à?”
Tôi hỏi họ.
Họ vừa gật đầu vừa lắc đầu, khiến tôi hoang mang.
“Gọi cho nó thì không liên lạc được, đến cơ quan cũng không gặp.”
“Nghe đồng nghiệp nói là nó đang xin nghỉ phép.”
Tôi nhíu mày.
Một người mê đi làm như Hàn Sương, lại xin nghỉ phép?
Xem ra chuyện ly hôn không phải do cô ấy nói với họ.
Có lẽ họ nghĩ Hàn Sương vẫn ở nhà, nên đến tìm, rồi gặp phải Phương Hạ.
Tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Chiều hôm đó, tôi đã hứa sẽ đưa Phương Hạ đi trượt tuyết.
Trước khi đi, tôi đưa cho bố mẹ một số điện thoại của luật sư.
“Bảo cậu con gọi cho người này.”
“Người trong ngành, tiếng tăm lắm, gần như không bao giờ thua kiện.”
“Đừng tìm Hàn Sương nữa.”
Tôi không muốn dính dáng gì đến Hàn Sương.
Cũng không muốn gia đình tôi dính dáng gì đến cô ấy.
Chỉ không ngờ, người mà tôi không muốn gặp lại nhất, lại xuất hiện ngay tại khu trượt tuyết mà tôi và Phương Hạ đến.
Vừa bước vào sân, tôi đã thấy Hàn Sương.
Cô ấy gần như lướt qua trước mắt tôi, tốc độ cực nhanh, để lại hai đường vệt dài trên tuyết và cả một màn bụi trắng lơ lửng trong không khí.
Tôi hơi sững người.
Tôi nhớ rõ ràng, cô ấy từng nói không biết trượt tuyết.
Mà cuối tuần cô ấy thường hoặc tăng ca xử lý hồ sơ, hoặc đọc sách ở nhà, quán cà phê, thư viện.
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá chăm chú, nên Phương Hạ cũng để ý.
Cô ấy bĩu môi hỏi:
“Lúc nãy có phải là chị vợ cũ không?”
Tôi khựng lại, không biết nên gật hay lắc đầu.
Khi tôi nhìn kỹ lại, cả sân trượt tuyết dường như chưa từng có bóng dáng Hàn Sương.
Tôi lắc đầu:
“Chắc là không phải.”
14
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ còn nhớ tới Hàn Sương.
Nhưng càng sống với Phương Hạ lâu, tôi lại càng nghĩ tới Hàn Sương nhiều hơn.
Ví dụ như những cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà.
Tôi bắt đầu phát ngán với đồ ăn ngoài và các món ở nhà hàng.
“Vợ à, hôm nay mình tự nấu ăn nhé?”
“Bác sĩ bảo anh bị gan nhiễm mỡ, nên hạn chế đồ ăn ngoài.”
Đầu Phương Hạ đang tựa lên đùi tôi, chẳng nhúc nhích gì.
Kết hôn ba bốn tháng rồi, bếp trong nhà cũng bám bụi từng ấy tháng.
Trong tủ lạnh ngoài nước lạnh và kem thì chẳng có gì.
“Em không biết nấu ăn đâu.”
“Mình gọi cơm xào Tân Cương với gà rán đi, được không?”
Phương Hạ dường như chẳng hề nghe thấy hai chữ “gan nhiễm mỡ” tôi vừa nói.
Nhưng Hàn Sương thì khác.
Cô ấy rất chú trọng đến sức khỏe, ba bữa trong ngày, nếu có thể tự làm thì chắc chắn sẽ làm.
Thậm chí còn tranh thủ học để lấy chứng chỉ dinh dưỡng.
Tôi không cãi nhau với Phương Hạ.
Chỉ đẩy cô ấy ra rồi vào phòng làm việc.
Tôi không ăn được cay, Hàn Sương cũng vậy.
Còn Phương Hạ thì mê cay, mê cực độ.
Bạn bè khuyên tôi: có được thì phải có mất, làm gì có chuyện trọn vẹn.
Phải, ít ra những mặt khác, tôi và Phương Hạ vẫn hợp nhau.
Chỉ là mấy bữa cuối tuần thôi mà, cố nhịn chút cũng không sao.
Nhưng khi bị mùi ớt cay xộc lên mũi khiến tôi ho sặc sụa, tôi vẫn không nhịn được mà nhíu mày.
Phương Hạ đẩy tôi ra, càu nhàu:
“Đừng ho vào bát cơm chứ.”
Tôi chết sững.
Cô ấy vẫn đang uống trà sữa ừng ực, đến cả ly nước cũng không nghĩ đưa cho tôi.
Còn chê tôi.
15
Tôi bắt đầu không còn muốn về nhà.
Cảm giác giống hệt như trước đây.
May mà dự án tôi phụ trách đang vào giai đoạn quan trọng, tôi cũng có cái cớ chính đáng để tăng ca đến khuya.
Lúc đầu, Phương Hạ vẫn còn gọi điện hỏi tôi mấy giờ về.
Tôi cứ tưởng khi tôi mở cửa, cô ấy sẽ như trước, lao vào lòng tôi.
Hoặc chuẩn bị sẵn chút đồ ăn đêm.
Nhưng thứ chờ tôi lại là hình ảnh cô ấy nằm dài trên sofa xem phim, xung quanh toàn là vỏ bánh snack, gói đồ ăn vứt ngổn ngang.
Tôi than vãn vài câu.
Cô ấy lại nói:
“Anh có thể đừng đem mớ tâm trạng tiêu cực từ công việc về nhà được không? Không lẽ anh khó chịu là em cũng phải khó chịu theo à?”
Không biết từ bao giờ, tôi đã không còn tìm thấy sự an ủi nào từ Phương Hạ.
Tôi nghĩ là Phương Hạ đã thay đổi.
Tôi trốn vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ và quạt hút, châm thuốc.
Trước mắt tôi bỗng hiện lên gương mặt của Hàn Sương.
Khi tôi và cô ấy mới cưới, công ty đang thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo.
Ai nấy đều căng thẳng, tôi cũng không ngoại lệ.
Xe đỗ dưới nhà, tôi muốn ngồi bình tâm lại một lúc rồi mới lên.
Không hiểu sao Hàn Sương lại biết.
Cô ấy gõ cửa kính xe, vẻ mặt bình thản.
“Có chuyện phiền lòng à?”
“Anh lên ăn cơm đi, em vừa nấu xong. Vừa ăn vừa kể.”
Hàn Sương là người biết lắng nghe.
Cô ấy còn giúp tôi phân tích vấn đề, dù không phải lĩnh vực của cô ấy, vẫn cố nói mấy câu đơn giản để động viên tôi.
Hàn Sương từng nói:
“Nhà là chốn trú ngụ của hai người mình, không phải của riêng em.”
Tôi chợt nhận ra —
Hàn Sương gần như chưa bao giờ than phiền với tôi điều gì.
Vậy thì căn nhà tôi và cô ấy từng chia sẻ, có thật sự là nơi để cô ấy nương náu không?
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.