22
Tôi muốn ly hôn.
Phương Hạ thì không đồng ý.
Cô ta dọn ra ngoài ở, tránh mặt tôi.
Lúc kéo vali rời đi, cô ta còn dập mạnh cửa một cái.
Tôi không ngăn lại.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.
Đầu óc tôi giờ chỉ toàn là hình ảnh Hàn Sương.
Sự hối hận trong lòng ngày một lớn, mọc lên như cỏ dại, không sao dập tắt được.
Tôi bắt đầu dò hỏi khắp nơi về tung tích của cô ấy.
Không ngờ, cô ấy đã nghỉ việc ở toà.
“Cô ấy định nghỉ lâu rồi mà.”
“Chẳng biết vì sao lần này lại dứt khoát đến thế, tôi cũng thấy nể thật.”
“Hàn Sương không nói với cậu sao?”
Một đồng nghiệp của cô ấy từ chối ly cà phê tôi mời, chỉ nói đơn giản vài câu.
Sau đó nhìn tôi có chút nghi hoặc.
Tôi đứng trước cổng toà án, gượng cười.
Mặt trời chiếu gắt làm nóng bừng cả gương mặt.
Hóa ra Hàn Sương đã sớm có ý định nghỉ việc?
Mà tôi — chẳng hay biết gì cả.
Tôi bỗng nhớ lại… hình như cô ấy có từng đề cập.
Đó là một tối thứ Sáu.
Tôi đang vội thu dọn hành lý để đưa Phương Hạ đi suối nước nóng.
Chúng tôi còn định ở lại chơi vài ngày.
Khi tôi đang xếp đồ, Hàn Sương đứng tựa cửa, hỏi:
“Anh thấy em nghỉ việc được không?”
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ buột miệng nói vài câu:
“Nghỉ làm gì? Việc ở toà còn không muốn làm thì còn định làm gì?”
“Để bố mẹ mà biết chắc lại cằn nhằn dài dài.”
Sau đó, Hàn Sương không nhắc đến nữa.
Tôi cũng chẳng bận tâm thêm.
Giờ nghĩ lại… tôi đúng là tồi tệ thật.
Tôi đã bỏ qua quá nhiều điều ở Hàn Sương.
Rõ ràng cô ấy có thể tâm sự thêm với tôi, nhưng tôi không hỏi, thì cô ấy cũng không nói.
23
Tôi đã tìm khắp những quán cà phê và thư viện mà Hàn Sương thường lui tới vào cuối tuần.
Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy.
Trước mặt Hàn Sương là một chồng sách dày cộm.
Cô ấy đang đọc rất chăm chú.
Đến mức tôi đã đứng ngay trước mặt, cô ấy vẫn không nhận ra.
“Hàn Sương.”
Tên của cô ấy, cái tên mà tôi từng gọi hàng ngàn hàng vạn lần, lần này lại cảm thấy nóng rát trong miệng.
Cô ấy khó chịu với tôi.
Lần đầu tiên tôi dễ dàng nhìn thấy cảm xúc từ gương mặt cô ấy đến vậy —
Rõ ràng, trần trụi: ghét bỏ.
Cô ấy chỉ liếc nhìn tôi rồi lại cúi đầu đọc sách.
Tôi liếc qua đống tài liệu, rồi mở miệng:
“Em định đi du học sao?”
Cô ấy đang luyện thi IELTS.
“Hàn Sương, anh sai rồi.”
“Anh từng nghĩ mình không yêu em, là vì chưa thực sự hiểu rõ lòng mình.”
Tôi kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Không rõ từ khi nào, tôi nhận ra mình đã sai.
Tôi yêu Hàn Sương.
Yêu sự đồng hành âm thầm như nước của cô ấy,
Yêu sự hy sinh không đòi hỏi đền đáp,
Yêu sự dịu dàng thấu hiểu, điềm đạm và bình lặng của cô ấy.
Tôi chỉ vì một chút mới mẻ mà chọn Phương Hạ.
Nhưng biết sai mà sửa thì vẫn còn kịp.
Tính khí Hàn Sương vốn tốt.
Chỉ cần cô ấy thấy được thành ý của tôi, tôi tin cô ấy sẽ tha thứ.
Hàn Sương không từ chối khi tôi ngồi xuống đối diện.
Tôi vui mừng khôn xiết, vừa định nói thêm thì cô ấy lại đứng dậy.
Rồi cất sách và iPad trên bàn vào túi.
Trước khi đi, cô ấy mới lên tiếng:
“Sai hay không, em không để tâm.”
“Anh cũng đừng để tâm nữa.”
“Anh nhìn ra rồi đó, em không muốn gặp lại anh nữa. Thật sự rất phiền.”
24
Thì ra… Hàn Sương cũng có cáu giận.
Nhìn dáng vẻ lúc nổi giận ấy, tôi lại thấy… có chút đáng yêu.
Tiếng chuông gió ở quán cà phê leng keng vang lên.
Hàn Sương đã rời khỏi tiệm.
Tôi vội đuổi theo, đúng lúc mấy đứa trẻ đang đuổi bóng bay chạy về phía cô ấy.
Thực ra Hàn Sương cũng đã thấy.
Nhưng tôi vẫn đưa tay kéo cô ấy tránh ra.
Khoảnh khắc tay chúng tôi chạm nhau ngắn ngủi đó khiến lòng tôi tê dại, thậm chí có phần ngọt ngào.
Chính giây phút đó, ký ức tôi lập tức quay về cái ngày đầu tiên gặp Hàn Sương.
Đó là buổi xem mắt cuối cùng mà tôi đồng ý vì bố mẹ ép,
Còn với Hàn Sương, là buổi xem mắt đầu tiên.
Trời không chiều lòng người, sau bữa trưa trời đổ mưa lớn.
Hàn Sương đã xem dự báo thời tiết và mang theo ô.
“Chúng ta đi cùng nhé.”
Cô ấy chủ động nói.
Tôi nhận lấy chiếc ô cô ấy đưa, che cho cả hai người.
Trời mưa, nhưng mấy chiếc xe lại phóng bạt mạng.
Nhìn thấy nước bắn lên có thể ướt váy cô ấy, tôi kéo cô ấy về phía sau mình.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau.
Giống hệt như hôm nay.
Khiến tôi có cảm giác như bị điện giật.
Hàn Sương hất tay tôi ra, kéo tôi về thực tại.
Cô ấy cau mày, có chút không vui.
“Anh có thể đừng làm phiền em nữa không?”
“Chu Thanh Hà, anh làm vậy thật sự rất vô nghĩa.”
Càng bị Hàn Sương từ chối, tôi lại càng hối hận.
Hối hận vì tất cả những gì mình đã làm.
Tôi thừa nhận, khi đó là do tôi bị mê hoặc nhất thời.
Nhưng tôi vẫn không thể nào dập tắt sự nghi hoặc trong lòng:
“Nhưng… em cũng chưa bao giờ thật sự thẳng thắn với anh.”
“Trượt tuyết, đi hát ở bar, cả chuyện em đi ăn đêm… anh đều không hề biết.”
“Là vì người đàn ông đêm đó sao?”
25
Hàn Sương từ chối tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn cơ hội.
Vì cô ấy nói, người đàn ông đó là chủ quán bar, còn việc cô ấy hát ở đó chỉ là làm tạm thời, vài tháng rồi thôi.
Một hai tháng… làm sao so được với sáu bảy năm chúng tôi từng bên nhau?
Tôi không truy hỏi thêm.
Sợ Hàn Sương thấy phiền, tôi chỉ dặn cô ấy hãy chăm sóc bản thân, nếu cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Hàn Sương không đáp lại gì rõ ràng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cô ấy gọi taxi rời đi.
Trước khi xe đóng cửa, tôi gọi với theo:
“Chiếc xe anh tặng em đâu rồi?”
Cánh cửa vừa đóng lại, cô ấy nhẹ nhàng nói hai chữ:
“Bán rồi.”
Bán rồi?
Thật sự là… bán rồi sao?
Tôi chết lặng nhìn chiếc xe ngày càng khuất xa.
Đó là món quà đầu tiên tôi tặng Hàn Sương sau khi cưới.
Dù sau này tôi là người sử dụng nhiều hơn, nhưng dù gì cũng là món quà tôi tặng cô ấy!
Cảm giác mất mát xộc lên từng cơn trong lòng tôi.
Tôi quay về nhà, tâm trạng rối bời, lại thấy Phương Hạ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt giận dữ.
Cô ta khoanh tay, đặt lên bàn trà là loạt ảnh do người cô ta thuê theo dõi tôi chụp lại.
Khoảnh khắc trong ảnh là lúc tôi kéo Hàn Sương tránh khỏi đám trẻ con đang lao đến.
Phương Hạ bùng nổ cơn giận, gào thét như phát điên.
Cô ta không hỏi tôi có định quay lại với Hàn Sương hay không.
Mà tuyên bố thẳng: có thể ly hôn, nhưng tôi phải ra đi tay trắng.
Tôi sững sờ nhìn Phương Hạ, cảm thấy cô ta vừa xa lạ vừa điên rồ.
Tôi và Hàn Sương chẳng có gì xảy ra cả, dựa vào đâu mà cô ta bắt tôi ra đi trắng tay?
“Vậy thì đừng mơ đến chuyện ly hôn nữa!”
“Đừng quên, một nửa số tiền của anh là của tôi!”
26
Thì ra thứ mà Phương Hạ yêu, từ đầu đến cuối… chỉ là tiền của tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấu con người cô ta.
Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại đến công ty tôi làm loạn.
Chỉ còn một bước nữa là ký kết thành công dự án, vậy mà suýt nữa bị cô ta phá hỏng.
Công ty lấy cớ cho tôi nghỉ dài ngày để “thư giãn” và “giải quyết việc gia đình”.
Ngày hôm sau đã lập tức thay người phụ trách dự án.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, cuộc đời mình lại có thể rơi xuống đáy như vậy.
Tôi nằm vật vờ ở nhà suốt ba ngày trời, đầu óc trống rỗng.
Tôi gọi cho Hàn Sương, nhưng lần nào cũng là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Tôi lên mạng tra.
Người ta nói — tôi đã bị chặn rồi.
Tôi nhờ bố mẹ gọi thử giúp.
Kết quả… vẫn là không liên lạc được.
“Mà sao tự nhiên lại tìm Tiểu Sương?”
“Con nghĩ thông rồi à?”
Giọng mẹ tôi bỗng cao hẳn lên.
Bà còn nói bà có cách khiến Hàn Sương quay lại.
Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến những chuyện liên quan đến Phương Hạ, cả người như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, nghẹn ngào.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.
Vừa định ra khỏi nhà, tôi đã đụng mặt Phương Hạ đang đứng ngoài cửa, gọi điện báo cảnh sát để mở khóa.
“Tôi ra ngoài có việc, về rồi nói sau.”
Tôi đóng sầm cửa lại, nhốt cô ta ở bên ngoài.
Phương Hạ cúp máy, lạnh lùng hỏi:
“Anh cắt thẻ tín dụng của tôi rồi à?”
Tôi nhếch mép, khuôn mặt đầy chán ghét và mỉa mai.
“Chứ sao nữa.”
“Phương Hạ, nếu muốn ly hôn — cô ra đi tay trắng.”
“Còn nếu cứ như bây giờ — thì cô đừng mơ lấy thêm được đồng nào từ tôi nữa.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.