Skip to main content

#GSNH319 - HÔN LỄ TRÒ HỀ

9:31 sáng – 15/06/2025

Tổng Giám đốc Hàn xem kỹ tài liệu, sắc mặt dần dịu lại.

“Đúng là những cáo buộc kia không có cơ sở.” – Ông ấy gật đầu – “Nhưng hiện tại dư luận đang bất lợi cho cô, tôi lo ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

“Tôi hiểu sự lo lắng của ông.” – Tôi nói – “Nhưng Tổng Giám đốc, ông có tin rằng cái ác sẽ không bao giờ thắng được cái đúng không?”

“Tất nhiên là vậy.”

“Vậy xin hãy cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch.” – Tôi nghiêm túc nói – “Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa chúng ta.”

Tổng Giám đốc Hàn suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

“Được, tôi cho cô một tuần. Nhưng nếu không xử lý ổn thỏa, chúng tôi buộc phải tạm dừng hợp tác.”

Rời khỏi Tập đoàn Hàn Thị, tôi lập tức gọi cho luật sư.

“Rõ ràng là có người đang cố ý hãm hại cô.” – Luật sư đọc xong bài báo thì nói – “Hơn nữa thủ đoạn quá lộ liễu, rất dễ chứng minh là bịa đặt.”

“Vậy thì chúng ta khởi kiện.” – Tôi kiên quyết – “Không chỉ kiện phóng viên đó, mà còn phải điều tra ra kẻ đứng sau.”

“Được, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ ngay.”

Ngay trong buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã chính thức nộp đơn kiện lên tòa án.

Cùng lúc đó, tôi cũng đăng bài đính chính lên Weibo cá nhân, làm rõ những cáo buộc “đạo nhái” và công khai bằng chứng liên quan.

Rất nhanh, tình thế bắt đầu thay đổi.

Một số nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành đã lên tiếng bênh vực tôi, khẳng định các tác phẩm của tôi là nguyên tác.

Điều bất ngờ hơn là có người nặc danh tố cáo, nói phóng viên Lý Minh nhận tiền để viết bài bôi nhọ tôi.

Ngày hôm sau, sự thật đã được phơi bày.

Thì ra tất cả đều do Cố Lăng Tiêu đứng sau giật dây.

Hắn ta dùng quan hệ để thuê phóng viên viết bài giả nhằm bôi nhọ tôi.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của cư dân mạng, và cũng đánh giá sai năng lực của tôi.

Chuyện này chẳng những không hủy hoại được danh tiếng của tôi, mà còn khiến nhiều người biết đến tôi hơn.

Nhiều đơn vị truyền thông chủ động liên hệ, muốn phỏng vấn về vụ việc “bị hãm hại nơi công sở.”

“Như Yên, cậu giờ là người nổi tiếng rồi đấy.” – Giang Thần cầm một xấp thư mời phỏng vấn bước vào văn phòng – “Thậm chí đài trung ương cũng muốn phỏng vấn cậu.”

“Đúng là, muốn nổi tiếng thật chẳng dễ dàng.” – Tôi cười khổ – “Phải bị hại một lần mới được chú ý.”

“Nhưng như vậy cũng tốt, để mọi người biết đến tài năng của cậu.” – Giang Thần nói – “À, Tổng Giám đốc Hàn lại gọi đến, nói muốn chính thức ký hợp đồng hợp tác lâu dài.”

“Thật sao?” – Tôi có chút kích động.

“Thật. Hơn nữa, ông ấy còn nói sẽ giao cho chúng ta dự án tổ hợp thương mại đó luôn.”

Tôi vui mừng đến mức nhảy lên tại chỗ – điều này đồng nghĩa với việc studio của chúng tôi sắp bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc.

“Giang Thần, chúng ta thành công rồi!”

“Ừ, chúng ta đã thành công.” – Cậu ấy cũng mừng không kém – “Như Yên, chúc mừng cậu. Cuối cùng thì mọi khó khăn cũng qua rồi.”

Đúng lúc đó, Tiểu Lâm gõ cửa bước vào.

“Sếp ơi, có tin vui muốn báo cho chị!” – Cô ấy phấn khích nói – “Công ty của Cố Lăng Tiêu bị niêm phong rồi ạ!”

10

“Cái gì?” – Tôi và Giang Thần đồng thanh.

“Thật đấy, vừa mới chiếu trên bản tin.” – Tiểu Lâm mở laptop – “Chị xem đi, Cố Lăng Tiêu bị bắt vì nghi án lừa đảo thương mại và trốn thuế.”

Tôi nhìn màn hình tin tức, Cố Lăng Tiêu bị cảnh sát áp giải, gương mặt trắng bệch, không còn chút vẻ oai phong ngày nào.

“Quả báo đến nhanh thật.” – Giang Thần thở dài – “Người như hắn sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi.”

Tôi không nói gì, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp.

Tôi ghét Cố Lăng Tiêu, nhưng khi thấy hắn rơi vào bước đường cùng như vậy, vẫn có chút xót xa.

“Sếp, còn một tin nữa.” – Tiểu Lâm nói tiếp – “Tống Nhã Kỳ cũng bị liên đới. Nghe nói cô ta biết chuyện phạm pháp của Cố Lăng Tiêu mà không tố cáo.”

“Cô ta giờ sao rồi?” – Tôi hỏi.

“Nghe nói đã bỏ trốn, không rõ tung tích.”

Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Kết cục của họ – chính là cái giá phải trả cho lựa chọn của bản thân.

Chiều hôm đó, Tổng Giám đốc Hàn đích thân đến studio để ký hợp đồng hợp tác lâu dài.

“Chúc mừng cô, cô Liễu, đã vượt qua sóng gió.” – Ông ấy mỉm cười – “Qua chuyện này, tôi càng chắc chắn lựa chọn cô là đúng đắn.”

“Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn vì đã tin tưởng tôi.” – Tôi chân thành đáp.

“À, còn một chuyện tôi muốn nói riêng.” – Ông ấy cười bí ẩn – “Liên quan đến Cố Lăng Tiêu, thật ra tôi cũng có đóng góp một phần.”

“Ý ông là gì ạ?”

“Tôi chính là người đã tố cáo hành vi phạm pháp của hắn.” – Ông thản nhiên nói – “Loại người như hắn, làm loạn thương trường bao lâu rồi, sớm nên nhận lấy hậu quả.”

Tôi bỗng hiểu ra – thì ra Tổng Giám đốc Hàn đã âm thầm điều tra Cố Lăng Tiêu từ trước.

“Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.” – Ông xua tay – “Quan trọng là chúng ta có thể hợp tác thuận lợi.”

Sau khi ký xong hợp đồng, ông ấy rời đi.

Tôi và Giang Thần ngồi lại trong văn phòng, nhìn bản hợp đồng dày cộm đặt trên bàn, cảm thấy mọi thứ cứ như mơ.

“Như Yên, cậu biết không?” – Giang Thần bỗng nói – “Mình cảm thấy tất cả những gì xảy ra giống như số phận sắp đặt sẵn.”

“Sao lại nói vậy?”

“Nếu không có chuyện xảy ra trong lễ đính hôn hôm ấy, có lẽ cậu vẫn đang mù quáng vì Cố Lăng Tiêu.” – Cậu ấy nghiêm túc – “Bây giờ nghĩ lại, màn bẽ mặt hôm đó lại chính là khởi đầu mới cho cậu.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Cậu nói đúng.” – Tôi bật cười – “Trong họa có phúc, đúng là chẳng sai chút nào.”

“Và mình tin rằng, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.” – Giang Thần nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng – “Như Yên, cậu có sẵn sàng cùng mình bước vào tương lai tươi sáng ấy không?”

Tôi sững người, rồi chợt hiểu ý cậu ấy.

“Giang Thần…”

“Mình biết có thể bây giờ chưa phải lúc.” – Cậu ngắt lời tôi – “Nhưng mình muốn cậu biết, mình sẽ luôn ở bên cậu… cho đến khi cậu sẵn sàng.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy – nơi đó không có sự chiếm hữu, không có dối lừa – chỉ có sự chân thành và kiên định mà tôi chưa từng thấy ở Cố Lăng Tiêu.

Ba năm bên Cố Lăng Tiêu, tôi chưa từng một lần cảm nhận được cảm giác được trân trọng như lúc này.

“Giang Thần, mình…”

“Cậu không cần trả lời bây giờ.” – Cậu nắm lấy tay tôi – “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Tôi khẽ gật đầu, lòng chợt dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp và an yên đến lạ.

Hoàn