Nàng lải nhải nói rất nhiều điều. Nàng nói từ khi còn nhỏ đã có tâm tư so đo với trưởng tỷ, nếu không thì trưởng tỷ đưa thứ gì cho đích mẫu, nàng cũng muốn có cái đó.
“Nhưng lớn rồi, ta lại thấy như vậy quá vô vị, chúng ta vốn dĩ là tỷ muội.”
Nàng nói tuy mẫu thân sủng ái nàng nhưng cũng khiến nàng chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt của các tỷ muội khác. Chỉ có ta và trưởng tỷ, rõ ràng chúng ta là những người không đáng chú ý nhất, nhưng dường như lại không thèm để nàng vào trong mắt.
Năm đó, vào dịp lễ tết dâng hương, nàng cố ý muốn gây khó dễ cho chúng ta. Nàng không ngờ ta lại ngốc đến mức vì trưởng tỷ mà làm mình bị trẹo chân đến như vậy.
Nàng nói kể từ lúc đó, nàng đã rất ngưỡng mộ tình cảm của tỷ muội chúng ta.
“Tựa như trong phủ chỉ có hai người các muội là người sống có tâm, những người khác đều là những kẻ giả tạo quen diễn kịch.”
“Ngày đó trưởng tỷ xuất giá, mẫu thân không muốn đi tiễn, ta nghĩ dù sao cũng phải dẫn người đến để trưởng tỷ nở mày nở mặt, không ngờ ta lại quên mất lời đồn về đôi mắt của trưởng tỷ. Không biết những khuê nữ kia lại nghĩ đến chuyện cười nhạo trưởng tỷ ở đó.”
“Ngày đó trưởng tỷ mang mặt nạ đi ra, cả cảm thấy xấu hổ vô cùng, suýt chút nữa ta đã mang đến cho tỷ tỷ của ta sự sỉ nhục lớn nhất, khiến tỷ ấy trở thành trò cười của cả kinh thành vào ngay ngày thành hôn.”
Nàng nói: “Tiểu Thập, có lẽ trưởng tỷ không muốn gặp ta, ta đến nhờ muội nói với tỷ ấy một tiếng xin lỗi.”
Sau này ta nói những lời này lại với trưởng tỷ.
Trưởng tỷ nói: “Ta biết đại khái nàng không phải người xấu, nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi.”
Ta kinh ngạc nói: “Sao mà trưởng tỷ biết?”
Trưởng tỷ cười nói:
“Lần đầu tiên muội đến gặp ta, hành lễ chẳng ra làm sao. Muội nói là học từ viện của nàng ấy. Lúc đó ta đã biết, chưa chắc nàng đã không biết muội đang lén học, nhưng nàng không đuổi muội đi. Vì chút thiện ý này nên ta vẫn luôn không thực sự trách cứ nàng.”
Ta thực sự có chút lo lắng Khương Dương sẽ không nỡ rời bỏ phồn hoa chốn kinh thành, sợ trưởng tỷ rơi vào thế khó xử.
Thế là lại đặc biệt đi khuyên nàng một lần: “Tỷ phu bằng lòng thì bằng lòng, không bằng lòng thì muội sẽ trói trưởng tỷ đi.”
Trưởng tỷ cười vỗ tay ta một cái.
Nàng nói: “Nửa tháng trước chàng đã đi mua kiếm rồi, hưng phấn không thôi, nói sớm đã đọc sách đủ rồi. Nếu không phải thời niên thiếu bị ta chặn họng bằng một câu thơ, cũng sẽ không khổ cực đọc hơn mười năm sách thánh hiền.”
Nàng lại chỉ vào bức thêu mà ta tặng nàng làm quà cưới. Lúc này nàng đã làm thành một chiếc quạt tròn, cẩn thận bày trên bàn trang điểm.
“Hơn nữa, chẳng phải muội và ta đã sớm nói rõ rồi sao? Chúng ta không hoàn toàn dựa vào nam nhân, đó mới là sự tự tin của chúng ta.”
Ta nhặt chiếc quạt tròn lên ngắm nghía bức thêu của mình. Ta cũng thấy hài lòng. Đó là một bức thêu hai mặt.
Từ nhỏ, trưởng tỷ đã biết thêu, ta học theo tỷ ấy rất nhiều năm. Trên một mảnh lụa, hai mặt thêu hai bức họa khác nhau. Một mặt là đôi chim nhỏ nương tựa vào nhau trên cành cây trong tuyết đông. Mặt còn lại là đôi phượng hoàng bay lượn trên chín tầng trời.
Ngày xưa, khi mới bắt đầu dạy ta đọc sách viết chữ, thêu thùa, xem sổ sách, trưởng tỷ đã nói với ta rằng:
“Sinh Sinh à, chúng ta sinh ra đã thiếu vắng sự giúp đỡ của cha mẹ, sau này chuyện hôn sự cũng chưa chắc được như ý, cho nên phải chấp nhận kết cục xấu nhất, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.”
“Những thứ này là bản lĩnh để chúng ta an thân lập mệnh, nếu có một ngày tỷ muội ta đơn độc trên cõi đời này, chúng ta vẫn có thể tự mình sống sót.”
Ta nhìn trưởng tỷ.
Đúng vậy, chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định sẽ sống thật rực rỡ.
*
Ngoại truyện: Biên cương mùa tuyết lạnh
Trưởng tỷ vẫn luôn nói với ta, điều đáng sợ nhất ở Hạ Thọ Xương không phải là lúc hắn rảnh rỗi thì luôn quấn lấy ta. Mà là sau khi cãi nhau, chiến tranh lạnh với ta, hắn vẫn tìm mọi cách để bám lấy ta. Không, là theo dõi ta mới đúng.
Mùa đông ở biên cương luôn có tuyết lớn. Ta và trưởng tỷ sẽ phát cháo vào ngày tuyết đầu mùa theo lệ.
May mắn là năm nay mọi người thu hoạch đều khá tốt. Những năm trước, cả gia đình mấy người cùng nhau đến uống cháo, năm nay vẫn là cả gia đình bấy nhiêu người. Nhưng ai nấy đều mặc ấm áp, mặt mày hồng hào, vui vẻ nhận lấy một bát cháo.
Uống xong lại bắt đầu nhét đồ tết vào tay ta và trưởng tỷ. Lều cháo mở nửa ngày, ta và trưởng tỷ liền không ra nữa. Nếu nhận thêm đồ tết mà ăn không hết sẽ lãng phí mất. Số còn lại thì cứu tế cho những người dân lưu lạc đi qua.
Vào mùa đông, hoàng hôn thường đến sớm, hôm nay trưởng tỷ không ăn cơm ở chỗ ta. Tỷ phu nói dạo này kiếm pháp của hắn tiến bộ rất nhiều, nhất định phải kéo trưởng tỷ tới thưởng thức.
Ta thấy chưa chắc đâu, chưa thấy nam tử nhà ai múa kiếm lại còn thay một thân trường bào thêu hoa màu đen. Mũ quan cũng đội đẹp như thế.
Ta cũng không nói gì mà để trưởng tỷ rời đi. Nếu không làm lỡ mất chuyện người ta múa kiếm dưới tuyết, khoe mẽ trước mặt phu nhân nhà mình thì không hay.
Đúng lúc này Hạ Thọ Xương trở về. Vừa về đã kiếm cớ gây sự. Ta nhịn cả một đêm, đến sáng hôm sau trời vừa hửng sáng đã đến phủ của trưởng tỷ.
Chập tối, ta và trưởng tỷ đang may áo mới cho mùa xuân. Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi.
Trưởng tỷ cười nói:
“Muội có biết mấy hôm trước ai đến biên cảnh không? Chính là vị tiểu công tử mà năm kia muội đã cứu đó, không phải ngày đó hắn nói muốn lập công trở về báo đáp muội sao? Sau này hắn đi Lĩnh Nam, hai năm nay vậy mà thật sự lập được công rồi. Mấy ngày trước gửi thư cho Khương Dương, nói nhận được lệnh phải đến biên cương, nhất định phải đến cảm tạ muội.”
Ta ấn mũi kim xuống, nói với trưởng tỷ: “E là không đến được đâu.”
Trưởng tỷ không có thói quen nói nhiều. Chỉ nói một câu: “Nhìn cũng không giống người thất tín.”
Nhưng đợi một ngày, đợi ba ngày, đợi gần mười ngày vẫn không thấy ai đến. Không chỉ tiểu công tử kia không đến. Mà ngay cả những người đến phủ trưởng tỷ tặng quà tết trong mùa đông cũng ít đi.
Mấy ngày liền trưởng tỷ đều cảm thấy kì lạ. Cuối cùng vẫn là tỷ phu nói gì đó với nàng, nàng mỉm cười nhìn ta. Nhưng lại không nói gì cả.
Hôm sau trời đổ tuyết lớn, tuyết như lông ngỗng ào ào trút xuống, chẳng mấy chốc mặt đất đã phủ một tầng trắng xoá. Sáng sớm thấy tuyết rơi, ta khoác áo bông định đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải trưởng tỷ.
Nàng cười nói với ta: “Không đi nữa, bị đông cứng thì vẫn phiền muội chăm sóc.”
Gần cửa phủ trưởng tỷ có một chiếc xe ngựa đang đậu. Ta chui vào, không có ai, vừa định xuống xe thì bị người ta từ phía sau nhào tới.
“Sinh Sinh không cần để ý đến ta, chẳng lẽ còn có thể làm ta chết cóng được sao.”
Miệng Hạ Thọ Xương nói như vậy nhưng vẫn cứ ôm chặt ta không chịu buông. Ta ném khăn quàng lông lên người hắn, lại bưng canh nóng từ trong hộp thức ăn ra. Hạ Thọ Xương ngồi ngay ngắn, nhất định phải để ta đeo khăn quàng giúp hắn mới chịu thôi.
Sau khi uống canh xong, ta mới thay mấy cục than trong xe, mở miệng hỏi hắn: “Tiểu công tử kia đi rồi sao?”
Giọng Hạ Thọ Xương ồm ồm nói: “Đi rồi, phụng chỉ tuần ngựa, ta để toàn doanh trại phối hợp với hắn, không để hắn chậm trễ dù chỉ một canh giờ.”
“Người ta không nói muốn gặp cố nhân sao?”
“Còn chẳng phải là ta sao, gặp rồi thì để hắn đi thôi.”
“Ừm?”
Hạ Thọ Xương đặt bát xuống, cẩn thận nghiến răng: “Muốn gặp phu nhân của ta, ta còn chưa chết!”
“Cho nên chàng cứ thế đợi mười ngày ở trước phủ trưởng tỷ ta? Vừa có người tới đã ngấm ngầm đuổi đi?”
Hạ Thọ Xương ôm ta, có chút ấm ức: “Bây giờ trong lòng Sinh Sinh không có ta. Ta đã đợi mười ngày rồi, Sinh Sinh cũng không đến thăm ta.”
Ta thở dài một hơi: “Đã nhiều năm như vậy, tính tình của chàng cùng không thay đổi một chút nào.”
Hắn ôm chặt ta: “Vậy còn nàng thì sao? Sinh Sinh nói lúc còn nhỏ thiếu thốn tình thương, bây giờ thì sao, bây giờ còn thiếu nữa không? Bây giờ, có lẽ là thấy ta phiền phức rồi.”
Ta cười cười, xoay người vùi vào lồng ngực hắn. Khăn quàng cổ làm bằng lông hồ ly trắng thượng hạng. Thật sự rất mềm mại. Ta cọ cọ.
Hạ Thọ Xương không nghe thấy ta đáp lại, bắt đầu có chút nóng ruột.
“Sinh Sinh!”
Ta cười cười, cho dù nhiều năm như vậy trôi qua, hắn vừa căng thẳng ta lại sẽ cảm thấy vui mừng.
Ta ôm lấy eo hắn: “Không có, Hạ Thọ Xương, không phiền chút nào. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mười ngày nay ta cũng khó chịu, chỉ bởi vì nếu ra ngoài đụng phải tiểu công tử kia, sợ một hai năm sau vẫn là khúc mắc trong lòng chàng.
Xe ngựa mặc kệ gió tuyết, cứ như vậy trở về phủ tướng quân.
Tuyết bên ngoài rơi một ngày một đêm. Hạ Thọ Xương bò dậy mở cửa sổ, tuyết trên cành lê bên ngoài đã dày thêm mấy tấc. Gió lạnh thổi vào, ta sợ lạnh đến mức rụt người lại, Hạ Thọ Xương trèo lên giường, ôm ta vào lòng.
“Hôm nay muốn đi đâu?”
Ta lắc đầu: “Đi đâu không quan trọng, quan trọng là Hạ tướng quân, chàng đi đâu cũng phải mang theo ta.”
Hạ Thọ Xương mỉm cười cọ cọ khóe miệng ta. Chúng ta ôm nhau, lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài khung cửa sổ thật lâu.
Trong không gian yên tĩnh, cuối cùng nghe thấy hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Sinh Sinh, chúng ta sinh một đứa bé đi.”
Ta nín thở, một lát sau mới thả lỏng, mặt cọ vào ngực hắn. Cơ bắp vẫn rắn chắc như thường. Ta và Hạ Thọ Xương thành hôn hơn ba năm vẫn chưa có con. May mà Hạ gia không có trưởng bối, cũng bởi vì Hạ Thọ Xương là người ngông cuồng, chưa từng có ai tới thúc giục ta.
Hắn cũng chưa từng hỏi ta, có phải không thể sinh con hay không. Sinh con chắc chắn là có thể, chỉ là trước kia không muốn mà thôi. Dù biết rằng ta và chàng vốn là một cặp trời sinh, sau này cũng khó lòng chia lìa. Nhưng ta vẫn nghĩ nên chừa lại cho mình một con đường lui.
Ít nhất là trước khi ta và trưởng tỷ hoàn toàn có đủ tự tin, không nên để bản thân bị người khác chi phối quá mức.
Mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Ta tính toán thời gian, từ khi ta bắt đầu cố ý phòng bị chuyện này, cũng đã qua rất lâu rồi.
Tay Hạ Thọ Xương vuốt ve những sợi tóc mai của ta, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm không yên.
Phu thê chúng ta lại chẳng giống như những cặp đôi bình thường, có tình ý rồi mới thành hôn. Chúng ta đều hiểu, ban đầu nhận định đối phương đến quá nhanh, nhanh đến mức cả hai đều không có cảm giác an toàn.
Thế nên cho đến tận hôm nay, chàng vẫn còn lo lắng sợ hãi.
Ta nắm lấy tay chàng, nói: “Được thôi.”
Chàng mừng rỡ nhìn ta.
Ta nói: “Được thôi, cũng nên có một đứa con rồi.”
Cũng nên mở lòng mình thêm một chút nữa.
Hạ Thọ Xương cũng vậy, ta cũng vậy.
(KẾT THÚC)
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.