Người ẩn nhẫn, người khôn khéo, không động thanh sắc mà vẫn lấy được thứ mình muốn. Ai ai cũng là quân cờ trong tay người.
Ta nhặt những tấu chương rơi dưới đất, nhẹ nhàng xếp lại từng bản, đặt lên tay người:
“Việc lập hậu, hoàng thượng nên tính sớm. Lần này là phụ thân thần thiếp sai, mong hoàng thượng lượng thứ.”
Tần Tiêu lần đầu hiện vẻ mơ hồ nơi đôi mắt: “Ngươi thật sự không muốn làm hoàng hậu sao? Kỳ lạ thay… trong cung này, mọi nữ nhân trẫm đều nhìn ra họ mưu cầu điều gì, duy chỉ có ngươi… là nhìn không thấu.”
Ta chăm chú nhìn người, tựa như nhìn vào vực sâu vạn trượng: “Thứ thiếp muốn… e rằng hoàng thượng không thể cho.”
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn ta tưởng.
Lý Nguyệt Như mang thai, là thai nhi đầu tiên của Tần Tiêu. Người mừng khôn xiết, ban thưởng khắp hậu cung, ai ai cũng dốc lòng nịnh bợ nàng, hy vọng có thể nhờ nàng mà đổi vận.
Ngày hôm ấy, Thẩm Độ đứng trên vọng lâu, hướng về cung nàng, lặng lẽ đứng suốt cả buổi chiều.
Lần nữa gặp lại hắn, là tại đại điện.
Hắn đã bị tra khảo đến thân tàn ma dại, ngón tay đẫm máu chỉ thẳng vào ta mà rống lên: ta mưu hại long thai, ta cùng phụ thân cấu kết nhị hoàng tử mưu phản…
Thậm chí đến chứng cứ cũng đã bị sắp đặt xong xuôi.
Lý Nguyệt Như kéo lấy tay Tần Tiêu, nước mắt giàn giụa, khóc lóc đòi mạng ta, còn Thẩm Độ thì dù bị tra tấn đến thảm thiết, vẫn nhất mực đứng ra chỉ tội.
Chỉ trong một đêm, ta từ cao vị quý phi rơi xuống bùn đất, thân mang xiềng xích, đẩy vào ngục tối.
Ngày bị dẫn đi qua nơi giam giữ Thẩm Độ, ta thấy hắn nằm dài như dã cẩu trên chiếu cỏ, tay chân khẽ động, xem ra vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn.
Bao năm ở chốn cung môn, ta không bạn, không thân, cũng chẳng ai thăm viếng.
Chỉ có Lý Nguyệt Như đến một lần.
Ánh mắt nàng đầy bất cam: “Hoàng thượng đối với ngươi, quả là có chút tình nghĩa. Chứng cứ rành rành như thế, vậy mà vẫn muốn giữ lại tính mạng cho ngươi.”
Đến nước này rồi, ta còn bận tâm gì thứ tình nghĩa ấy nữa?
Ta đưa đôi tay gầy gò xương xẩu xoa nhẹ, bình tĩnh nói: “Ngươi có biết ngày Thẩm Độ chết không? Hắn rên rỉ cả buổi, cầu xin người ta một đao giải thoát. Nhưng chẳng ai ra tay, cuối cùng đau đớn đến chết. Vì ngươi, hắn dày công thu thập chứng cứ ấy… cũng tốn không ít tâm sức, phải không?”
Lý Nguyệt Như mặt đỏ như máu, bụng phập phồng, thở không ra hơi, cuối cùng được người dìu lui ra.
Sau đó, thánh chỉ hạ xuống.
Người ta lột bỏ phẩm phục quý phi của ta, áp giải ta vào lãnh cung.
Ta vận một thân áo vải đơn sơ, gió thổi phần phật như muốn cuốn bay thân người.
Chương 8: Bất Cam
Khi ấy, Tần Tiêu đứng chờ trước cửa lãnh cung.
Người nắm lấy tay ta, hạ giọng, gần như thì thầm: “Trẫm đã cho nàng không ít cơ hội, vì sao không chịu biện bạch, vì sao lại cam chịu nhận hết mọi tội danh?”
Ta nhìn cánh cửa lãnh cung mà cười, nụ cười rơi ra lệ: “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự mỏi mệt rồi. Dù có biện minh, thì sao? Bước ra ngoài lại là vạn sự đấu đá, ngay cả nhắm mắt cũng chẳng yên, từng khắc từng khắc đều phải tính toán đối phó.”
“Ngươi nói bậy!” – Tần Tiêu siết chặt tay ta – “Ngươi trước kia đâu phải như vậy. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng… trẫm sẽ vì ngươi mà thu hồi tất cả.”
“Trước kia…”
Giọng ta nghẹn lại, chẳng thể thành lời.
Bởi vì trong lòng từng có người, nên bao gian khổ ta đều chẳng sợ. Nhưng người rồi cũng sẽ mệt mỏi, tâm can chân thành một khi dùng cạn, sẽ chẳng còn can đảm bước tiếp.
Ta rút tay lại, ánh mắt người mang đầy hoài nghi.
Ta hít sâu một hơi: “Trước kia, thần thiếp một lòng yêu người. Giờ nếu còn tiếp tục yêu nữa… e rằng chính là phụ lòng với bản thân rồi.”
Ánh mắt Tần Tiêu thoáng gợn sóng, nhưng rồi nhanh chóng thu liễm lại, lạnh lùng nói: “Nếu nàng cố chấp như vậy, thì tùy nàng. Trẫm sẽ chờ cái ngày nàng hối hận.”
Hôm ấy, ta một mình bước vào lãnh cung, không hề ngoái đầu.
Tiếng then cửa khóa vang vọng sau lưng, chẳng hiểu sao lại khiến lòng ta bình an đến lạ.
Từ nay về sau, bên trong cung cấm và bên ngoài thế giới, là hai cõi không còn giao nhau.
Lãnh cung cũng tốt, đông ấm hè mát, tuy đạm bạc, nhưng tâm lại có thể yên.
Những ngày nơi lãnh cung rất yên tĩnh.
Cho đến khi Tần Tiêu lại tới, phá tan sự bình lặng ấy.
Người ba ngày đến một lượt, năm ngày đến một phen. Mỗi lần đến, cũng chỉ là trách mắng, lời lẽ không lần nào giống lần nào.
Ta đã bị giam cầm nhiều năm, thế mà người vẫn có thể nghĩ ra vô số lời để quở trách.
Ta lặng lẽ ngồi nghe, chẳng phản bác.
Đến khi người tự thấy nhàm chán, lại bỏ đi. Vài hôm sau lại đến tiếp, cơn giận vẫn không giảm.
Vì người, lãnh cung đổi bao lượt thị vệ, dù thế nào, người cũng luôn soi mói tìm lỗi.
Thấy ta trước sau vẫn ôn hòa, không phản ứng, người bèn sai ta làm tạp vụ, như một cung nữ.
Thường xuyên vứt lại y phục, bắt ta khâu vá, may xong còn phải tự tay đưa đến.
Việc kim chỉ, ta làm được, nhưng mang đồ đến lại là chuyện khác.
Thái giám bên người người nói: “Hoàng thượng có ý, để Dư nương tử tự mình đem đến ngự thư phòng.”
Từ ngày bị giam cầm đến nay, đây là lần đầu tiên ta được bước ra khỏi lãnh cung.
Thị vệ dẫn ta đi.
Ta bưng y phục, lặng lẽ bước đi giữa cung thành, bên cạnh là những tiếng chỉ trỏ bàn tán của đám cung nữ.
Thậm chí có cả phi tần cố ý đến xem trò vui, chẳng ai ngờ có ngày ta lại được ra khỏi lãnh cung.
Tới nơi, ngự thư phòng đang có mấy vị phi tần bên trong, tiếng cười nói truyền ra, hình như đang đánh cờ.
Ta chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, ôm đống y phục, chẳng ai sai bảo, cũng chẳng ai đoái hoài.
Lúc ấy, trời đã vào thu, ta đứng trước cung nhìn xa, thấy những tầng lá phong đỏ rực.
Chốn hoàng cung này, đẹp nhất là lá đỏ trong ngự hoa viên — chẳng biết năm nay trổ thế nào rồi.
Ta đang lơ đãng thì bị một tiếng gọi kéo về thực tại.
Một vị công công bên cạnh cất tiếng: “Dư nương tử, hoàng thượng truyền nàng vào hầu hạ.”
“Dạ… vâng.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.