Skip to main content

#GSNH345 - LÃNH CUNG XUÂN MỘNG

8:59 chiều – 28/06/2025

Hôm ấy, hắn đi ngự hoa viên ngắm trăng, là lần đầu tiên sau nhiều năm, cũng là lần cuối cùng hắn thực sự ngắm trăng.

Bởi hắn biết, sang năm, bản thân sẽ chính thức bước vào cơn sóng gió tranh đoạt.

Hắn không ngờ sẽ gặp Dư Vận.

Khi ấy, chỉ cảm thấy nàng sắc bén, thông minh — là kẻ có thể dùng được.

Hắn tự cho rằng đã tính toán vẹn toàn, nhưng mọi việc lại nằm ngoài toan tính.

Dư Vận không hề tìm tới hắn, nàng sống rất yên phận.

Một người bề ngoài sắc sảo như vậy, lại có thể trầm tĩnh nhường ấy, khiến Tần Tiêu bối rối.

Hắn từng nghĩ bản thân không nhìn thấu nàng, rằng nàng quá giỏi giấu lòng.

Nhưng đôi khi, hắn lại nghĩ nàng chẳng giấu gì cả — mọi điều đều viết lên gương mặt ấy.

Hắn cũng chẳng có lòng dò xét thêm, chỉ muốn tìm một người thông tuệ, đủ sức cân bằng thế lực của Lý Nguyệt Như.

Nàng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn chấp nhận bị lợi dụng.

Vì thế, lần đầu tiên trong đời, Tần Tiêu cảm thấy áy náy.

Mà sự áy náy ấy, hắn dùng phong thưởng để bù đắp.

Tần Tiêu xưa nay vốn không lưu tâm đến tình ái nhi nữ, từ trước đến sau, chưa từng thực sự đem một người đặt vào lòng.

Hắn tự biết, những tình cảm ấy đều là gánh nặng, là xiềng xích, sẽ trở thành ràng buộc mà hắn không thể thoát thân.

Thế nhưng, dường như hắn đã bắt đầu đắm chìm.

Hắn càng lúc càng muốn gặp Dư Vận. Ngày Tây Vực tiến cống dị bảo, người đầu tiên hắn nghĩ tới lại chính là nàng. Đến cả hắn cũng bị nỗi lòng mình làm cho hoảng hốt.

Hắn thích nhìn nàng cười, như tuyết đầu nguồn nơi Thiên Sơn, trong vắt, lạnh lẽo mà sáng ngời trong ánh dương – khiến lòng hắn cũng được thanh tịnh.

Hắn vừa mừng, lại vừa sợ — mừng vì tìm được xiềng xích ngọt ngào, sợ vì xiềng xích ấy chẳng đáng sợ như hắn từng tưởng.

Hắn thích thấy nàng lúi húi nấu cháo bên bếp, thích cùng nàng đọc sách, thích cùng nàng hàn huyên những chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu. Chuyện nhỏ nhặt nhất, qua nàng cũng trở nên thú vị.

Chỉ là, hắn luôn phải lựa chọn. Hắn vốn định, để nàng chịu ủy khuất trước đôi chút, đợi triều đình yên ổn rồi sẽ lập nàng làm hậu.

Thế nhưng, nàng lại chẳng muốn chờ đợi nữa.

Điều hắn không thể hiểu được, chính là vì sao một người thông tuệ như nàng lại chấp nhận gánh hết tội danh kia — lặng lẽ mà không một lời phản biện.

Tần Tiêu giận, giận nàng không hiểu lòng mình, lại càng giận nàng vì dám lấy chính mạng mình ra làm trò đùa.

Hắn ngỡ rằng đưa nàng vào lãnh cung rồi, thời gian trôi qua sẽ khiến nàng mềm lòng.

Thế nhưng, từng năm trôi qua, nàng vẫn không chịu cúi đầu.

Lần này đến lượt Tần Tiêu hoảng loạn.

Hắn là thiên tử, sao có thể đi cúi đầu xin lỗi?

Vì vậy hắn chỉ còn cách — giống như một thiếu niên giận dỗi — tìm nàng gây chuyện.

Dư Vận cam chịu, không cãi một câu, mặc cho hắn giận dữ mắng nhiếc.

Chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến hắn càng thêm khó chịu.

Người con gái từng đặt hắn trong tim, nay đã trở nên lãnh đạm.

Hắn mãi vẫn không hiểu nổi nàng.

Hắn đã dung túng nàng hết mực, đã từng trao nàng ân sủng không ai sánh kịp.

Mãi đến một ngày, khi hắn dùng thiện cùng Lý Nguyệt Như vào đêm trung thu, hắn mới dần tỉnh ngộ.

Đêm ấy, bên cạnh hắn và hoàng hậu có vô số người hầu hạ.

Cảm thấy mệt mỏi, hắn liền cho mọi người lui ra. Trong tĩnh lặng, hắn và nàng đối diện nhau, chỉ còn lại tiếng thở dài.

Thuở trước, Lý Nguyệt Như còn gắng gượng đôi câu lấy lòng, nay cũng chỉ im lặng.

Lần này, Tần Tiêu chủ động mở lời, hắn nói về Dư Vận.

Lý Nguyệt Như cũng lần đầu thành thực nói về nàng: “Nàng thuở ban đầu sống rất khổ, không được sủng ái, ai cũng chà đạp. Về sau được sủng ái rồi… vẫn bị chà đạp.”

“Ta không ưa nàng, nhưng lại thương tiếc tấm chân tình của nàng… rốt cuộc chỉ đổi lấy hư không.”

Nói đến đây, nơi tim Lý Nguyệt Như bỗng đau nhói.

Đi đến tận hôm nay, nàng mới hiểu: đời này nàng phụ một người — mà người đó, là kẻ nàng tiếc nuối hơn bất kỳ ai từng lướt qua đời mình.

Nàng hiểu, có lẽ mãi về sau, cũng chẳng có người nào như hắn nữa.

Cũng từ giây phút ấy, Tần Tiêu mới hiểu vì sao Dư Vận không còn muốn quay lại bên hắn.

Là vì chân tình đã bị bào mòn sạch sẽ, chỉ còn lại thất vọng lạnh lùng.

Đêm tuyết phủ ấy, hắn đến tìm nàng, như năm xưa nàng từng chạy đến bên hắn vô số lần.

Lần này, hắn muốn vì nàng mà chân thành một lần, cho dù từ nay về sau, họ sẽ chẳng còn gặp lại.

Chỉ một lần ấy, nói hết tâm tình giấu kín, cũng đủ cho hắn mang theo suốt kiếp làm người.

Về sau, Tần Tiêu sống cuộc đời huy hoàng.

Nắm trong tay giang sơn vạn lý, trị vì thiên hạ, ân vinh ban rải bốn phương.

Cả một đời hắn cần lao tận tụy, cuối cùng cũng đổi lấy một câu: “Thánh minh chi quân.”

Cho đến lúc lâm chung, hậu phi con cháu phủ phục đầy đất, có người khẽ hỏi: “Bệ hạ còn điều chi tiếc nuối chăng?”

Trong cơn mê man, hắn nhớ đến giang sơn mình dựng, nhớ đến trăm họ cần yên ổn, nhớ đến người kế nghiệp chưa chắc giữ được cơ đồ.

Tận đáy lòng vẫn còn ngổn ngang.

Mãi đến khi hắn hồi tưởng về năm mười bảy tuổi, lúc lần đầu tiên gặp gỡ nàng.

Khi ấy, nàng thanh lệ động lòng, hắn cũng chỉ là thiếu niên tay trắng, chưa vướng bụi trần…