#GSNH348 – Sáu Năm Bội Bạc
(Cập nhật lúc 14:46 – 29/06/2025)
Cố Trạch Ngôn đi công tác ở Hải Nam. Tôi chuyển khoản cho anh, nhờ mua giúp một lọ kem mắt Estée Lauder ở cửa hàng miễn thuế.
“Anh đi với giáo sư, không tiện tách ra.”
Tôi chẳng nói gì thêm.
Thế rồi hôm sau, Gia Gia – bạn cùng phòng – hí hửng báo tin:
“Tớ thấy anh Cố dưới toà điện khí! Trên tay xách túi của Helena nhé. Nhất định là mua quà cho cậu rồi!”
Tôi bật cười. Không buồn giải thích.
Vì tôi biết rõ, cái túi đó không phải dành cho tôi.
Chỉ vài giờ sau, có người đăng ảnh Lâm Dao ôm hộp quà Helena, caption mơ màng:
“Cảm ơn đàn anh~ Mắt thâm do thức đêm làm dự án, được quan tâm bất ngờ quá đi mất!”
Tôi đọc mà tim lạnh một nhịp.
Chẳng còn lý do để giữ nữa. Tôi nhắn một tin duy nhất:
“Chúng ta dừng lại đi.”
Tối đó mưa rất to. Cố Trạch Ngôn đứng dưới sảnh ký túc xá, ướt sũng, tay ôm túi lớn túi nhỏ, quỳ giữa trời, liên tục xin lỗi.
Tôi bước ra, nhẹ nhàng nhìn anh:
“Anh mua mười lọ Estée Lauder để chuộc lỗi?”
Tôi mỉm cười, giọng đều đều:
“Không cần đâu. Tôi xứng đáng với thứ tốt hơn.”
“Cũng xứng đáng với… người tốt hơn.”