Tôi chào đời trong nhà vệ sinh của bệnh viện.
Mẹ ruột của tôi, sau khi sinh xong liền dội nước xuống lưng rồi rời đi, không thèm ngoảnh lại.
Bà nghĩ rằng tôi sẽ trôi xuống cống, trở thành một đống thịt nát.
Không ngờ tôi mạng lớn, đầu kẹt ở miệng cống, được y tá phát hiện và bế tôi lên khỏi hố phân.
Bác sĩ tuy đã cứu được mạng tôi, nhưng não bộ của tôi có thể sẽ để lại di chứng, không loại trừ nguy cơ bại não.
Lúc đó, hệ thống giám sát chưa thiện, sau một tuần không ai đến nhận, bệnh viện chuẩn bị đưa tôi đến trại trẻ mồ côi.
Ngay khoảnh khắc y tá trao tôi đi, đứa trẻ vẫn luôn im lặng là tôi bỗng bật khóc thảm thiết, xé lòng.
Cô y tá không đành lòng, lập tức giành tôi lại.
Từ đó, cô ấy trở thành mẹ của tôi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.