Skip to main content

Tôi trọng sinh, trở về đúng cái khoảnh khắc đang ngồi trong phòng thi đại học.
Tôi không kịp phân biệt đây là mơ hay thật, chỉ biết nhìn đề thi trước mặt và tự nhủ: Lần này, tuyệt đối không vì
bất kỳ ai mà từ bỏ cơ hội vào trường top nữa!
Những câu hỏi quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi vận dụng toàn bộ thực lực, từng nét bút như thần nhập.
Thi xong, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Tôi tự t/át mình một cái thật mạnh, xác nhận đây không phải mơ.
Bố mẹ thấy tôi vừa ra khỏi phòng thi đã tự vả vào mặt mình, hốt hoảng lao đến:
“Lâm Loan Loan! Con đ/iê/n vì thi cử rồi sao?!”
Tôi nhìn nét mặt lo lắng của họ, nước mắt cứ thế rơi, rồi ngửa đầu cười to ba tiếng:
“Ha ha ha! Lâm Loan Loan này đã trở lại! Tôi sẽ vào Thanh Hoa!”
Mẹ nhìn tôi vừa cười vừa khóc, quay sang bố tôi trao đổi ánh mắt kiểu: Con mình thi đến ngu người rồi…
Nhưng tôi biết, tôi không đi/ê/n.
Tôi vui. Tôi mừng đến phát rồ.
Tôi thật sự được trao lại cơ hội này.
Kỷ Hàn! Kiếp này, để xem ai tát ai nhé!
Kỷ Hàn từng là bạn trai tôi. Chúng tôi ngồi cùng bàn từ năm lớp 11, đến năm lớp 12 thì cậu ấy tỏ tình.
Tôi thích cậu ấy, thế là hai đứa bắt đầu yêu nhau. 
Chúng tôi hứa sẽ thi cùng một trường đại học. Nhưng tôi nằm trong top 5 toàn khối, còn cậu ấy chỉ đứng tầm
hạng 200.
Muốn học cùng trường, tôi phải cố tình thi kém đi ít nhất 100 điểm.
Kỷ Hàn hỏi tôi có sẵn lòng hy sinh vì cậu ấy không.
Cậu ấy còn vẽ ra viễn cảnh hai đứa cùng nhau bước vào cổng trường đại học, sống cùng nhau, học cùng
nhau…
Tôi bị tình yêu làm mờ lý trí, nghe mà mơ mộng khôn nguôi.
Và rồi, tôi thật sự vì cậu ta mà bỏ 5 câu trong mỗi bài thi.
Kết quả, tôi đỗ vào trường đại học hạng ba, mang niềm vui chạy đến tìm cậu ấy, lại bắt gặp cậu ta đang ôm
hôn bạn cùng lớp là Chu Tần.
Tôi tức giận lao tới tát Kỷ Hàn một cái:
“Kỷ Hàn! Sao cậu phản bội tôi?!”
Không ngờ cậu ta cũng trở mặt, tát lại tôi rồi mắng:
“Lâm Loan Loan! Cậu tự nhìn lại mình đi! Cậu xứng với tôi à?!”
Rồi đẩy tôi ngã, ôm lấy Chu Tần mặc váy công chúa trắng:
“Tôi thi đậu Đại học Hải Thị rồi. Sắp tới sẽ cùng Tần Tần học chung.”
“Cậu xem cậu có điểm nào bằng Tần Tần? Xấu hơn, học dở hơn, nghèo kiết xác! Cậu cứ yên phận sống nốt
đời trong cái trường ba đó đi!”
Chu Tần trước khi đi còn liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, như đang nhìn rác rưởi.
Sau khi thi rớt, tôi chịu đủ loại chỉ trích từ họ hàng, sự thất vọng từ bố mẹ, phản bội từ người yêu, trào phúng
từ kẻ thứ ba…
Tất cả những điều đó tua lại trong đầu tôi.
May thay, vận mệnh lại cho tôi một lần làm lại từ đầu, quay trở lại đúng ngày thi.
Và lần này, tôi đã dốc toàn lực.
Tôi nhất định sẽ lật lại ván cờ này!

2.
Hôm sau, Kỷ Hàn gọi điện cho tôi, dò hỏi:
“Loan Loan à… em có vì anh mà cố ý thi kém đi 100 điểm không đấy?”
Tôi mềm giọng làm nũng:
“Dĩ nhiên rồi anh yêu~ Em còn không mong chúng ta học cùng trường à?”
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt quá, anh còn đang xem nhà trọ gần trường kia, sắp được ở bên nhau suốt rồi.”
Thật ra chỉ là đang vẽ bánh vẽ thôi.
Tôi biết thừa, kiểu gì cũng sẽ đòi tiền.
Quả nhiên, vài câu sau cậu ta đã bảo:
“À, anh đang thích một đôi giày mới. Em có thể chuyển khoản cho anh 2000 tệ không?”
Yêu nhau chưa đến một năm, cậu ta đã mượn tôi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần một lý do khác nhau.
Kiếp trước tôi bị tình yêu làm mù mắt, cái gì cũng gật đầu.
Lần này, để giữ vỏ bọc, tôi vẫn chuyển tiền, nhưng chỉ gửi 500 tệ.
“Anh yêu, em chỉ còn đúng 500 thôi, anh tạm dùng đỡ nhé…”
Tôi còn làm bộ áy náy như thể không mua được giày cho cậu ta là lỗi của tôi.
Giọng điệu Kỷ Hàn lập tức thay đổi:
“Lâm Loan Loan, em nghèo thế thì đi làm thêm đi!”
Tôi chưa kịp mở miệng thì cạch, điện thoại bị dập.
Tôi vẫn nhẫn nhịn chuyển khoản, lặng lẽ nhìn màn hình.
Chỉ mình tôi biết, cái vẻ ngoài hào nhoáng mà cậu ta cố tạo ra, thực chất chẳng có gì.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra rộng rãi, khí phách.
Thật ra chỉ là con trai của dì giúp việc nhà tôi.

Đúng vậy, tôi là con nhà giàu, ba mẹ tôi chỉ không thích tôi phô trương trong trường, nên mới bảo tôi mặc đồng
phục suốt.
Khi còn nhỏ, dì Trương từng đưa con trai chính là Kỷ Hàn, tới nhà tôi sống mấy ngày.
Tôi nhận ra cậu ta từ lần đầu gặp lại.
Ban đầu, tôi định đợi thi xong sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu ta biết.
Ai ngờ chưa kịp nói, cậu ta đã phản bội tôi, rồi còn bày mưu khiến tôi trượt đại học top.
Những ngày này tôi vẫn diễn vai ngoan ngoãn như cũ, Kỷ Hàn không hề nghi ngờ gì.
Cô chủ nhiệm gọi tôi lên trường để ước lượng điểm thi.
Tôi và cô cùng đối chiếu đáp án vài lượt, cô vỗ vai tôi đầy phấn khích:
“Loan Loan, nếu không nhầm thì em đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại là cái chắc!”
Tôi cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng đã reo lên: Tất nhiên rồi, tôi thi hết sức mà!
Tôi nhảy chân sáo bước ra khỏi văn phòng. Nhưng vì quá vui nên không để ý, dẫm phải vỏ chai nước suýt ngã
bổ nhào.
Một đôi tay đỡ lấy… bụng tôi – cái bụng no tròn vì mới ăn xong.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai:
“Cậu không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu là một chàng trai tuấn tú, lạnh lùng, đuôi mắt có một nốt lệ, càng khiến khuôn mặt thanh tú thêm
phần quyến rũ.
Là Đoạn Dã thủ khoa bất bại của khối!
Tôi và cậu ấy nhìn nhau vài giây. Ánh mắt cậu ấy sâu hun hút, như chứa cả bầu trời sao.
“Tôi… tôi không sao. Cảm ơn…”
Tôi đỏ mặt cúi đầu, vội vàng quay người chạy trốn.
Chạy gấp quá, lại vấp ngã ở khúc cua, đập mông đau điếng.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, cuống cuồng chạy mất.
Chỉ là sau lưng tôi, hình như có ai đó bật cười rất khẽ. 
Trời ạ, đừng nói người cười tôi lại chính là “chàng trai gió mát trăng thanh” kia nhé?
3
Rất nhanh sau đó, kết quả thi được công bố, tôi đứng hạng mười toàn tỉnh.
Nghe nói người đứng đầu toàn tỉnh cũng học cùng trường với tôi, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết là
cậu trai ấy – người luôn lạnh nhạt như gió thu, thanh khiết như trăng sáng.
Hôm ấy, Kỷ Hàn gọi điện hỏi tôi được bao nhiêu điểm.
Tôi bảo mình được bốn trăm bảy mươi lăm, vừa đủ qua điểm chuẩn đại học.
Tôi nghe thấy Kỷ Hàn thở phào nhẹ nhõm:
“May quá, Loan Loan à, chúng ta nhất định sẽ học cùng một trường.”
Tôi nghe cậu ta nói mà bật cười, hỏi ngược lại:
“Anh yêu, thế anh được bao nhiêu điểm? Có giống em không đấy?”
Kỷ Hàn ngập ngừng:
“Ờ… giống mà, tất nhiên là giống.”
Rồi vội vàng cúp máy.
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
Hai ngày nay, ban tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại thi nhau gọi đến tranh giành tôi – một thí sinh top 10
toàn tỉnh, thậm chí còn mời chào bằng học bổng toàn phần.
Kỷ Hàn thật sự nghĩ tôi vẫn sẽ như kiếp trước, vì yêu mà ngu muội, tự hủy hoại tương lai à?
Khi điền nguyện vọng, tôi đã do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn Thanh Hoa.
Bởi vì đó là ngôi trường tôi từng mơ ước. Trước kia vì Kỷ Hàn mà từ bỏ, còn giờ – tôi tuyệt đối không buông
tay nữa!
Đúng lúc đó, ti vi đang phát bản tin phỏng vấn thủ khoa kỳ thi đại học ở Hải Thành. Tôi nhìn kỹ, quả nhiên là
Đoạn Dã.
Chàng trai trẻ mặc áo trắng tóc đen, khí chất lạnh nhạt, lúc này đang rạng rỡ tiếp nhận phỏng vấn từ đài truyền
hình.

“Bạn Đoạn Dã, nghe nói điện thoại nhà bạn bị ban tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại gọi đến cháy máy,
bạn quyết định chọn trường nào chưa?”
Tôi nhìn nữ phóng viên kia, đôi mắt sáng như phát sao luôn rồi.
Chỉ thấy cậu trai lạnh lùng ấy mỉm cười khẽ:
“Tôi quyết định chọn Thanh Hoa.”
“Sao lại chọn Thanh Hoa, không chọn Bắc Đại?”
“Bởi vì từng có một người nói, ước mơ của cô ấy là được đạp xe trong khuôn viên Thanh Hoa, đón gió mà đi.”
Giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy truyền vào tai, tim tôi chợt thắt lại, ngẩng đầu kinh ngạc.
Câu đó… là tôi từng nói.
Năm lớp 10, tôi từng mê mẩn cuộc sống trong Thanh Hoa, đã thốt ra lời đó không biết bao nhiêu lần.
Lẽ nào người mà Đoạn Dã nhắc tới… lại là tôi?
Tôi giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình:
“Lâm Loan Loan! Đừng có ảo tưởng nữa!”
Miệng thì nói không tự luyến, nhưng tối đó tôi toàn mơ thấy Đoạn Dã…