Ta là chủ mẫu hiền đức bậc nhất chốn Đế Kinh.
Nay thấy nhi tử ăn năn hối cải, đỗ đầu thi Hương; đứa con gái thứ do tay ta nuôi dạy sắp được gả vào thế gia vọng tộc; phu quân cũng ngỏ ý giải tán hậu viện vì ta.
Ta ngỡ rằng khổ tận cam lai,rốt cuộc cũng đợi được hồi kết viên mãn.
Nào ngờ lại mộng thấy mẫu thân đã mất hơn ba mươi năm trước, trong mộng người túm tai ta mà mắng:
“Lão nương đường đường là nữ tử xuyên không, cớ sao lại sinh ra ngươi cái đồ ngu ngốc như vậy? Ngươi có biết con trai ngươi đã chết từ lâu rồi không? Đứa hiện tại là con của phu quân ngươi và tiện nhân Bạch Nguyệt Quang đó!”
“Còn đứa con gái thứ vô ơn kia, nó chỉ nhắm vào của hồi môn của ngươi mà thôi!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.