Skip to main content

Hình Dáng Của Tình Yêu

8:51 chiều – 19/12/2024

7

 

Ngày đầu tiên huấn luyện chung, sáng sớm tôi đã cùng các bạn cùng phòng lên xe buýt đưa đón chuyên dụng.

 

Vừa xuống xe, tôi đã bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng của Bùi Chiêu Dã.

 

Nhưng chắc là vì ai cũng mặc quần áo giống nhau.

 

Tôi tìm kiếm kỹ càng hồi lâu cũng không thấy.

 

“Đồng Chân Chân, lên phía trước.”

 

Giọng cô phụ trách vang lên.

 

Tôi hoàn hồn, vội vàng đáp: “Em đến ngay.” Sau đó cầm tấm bảng trên tay đi về phía trước.

 

Kết quả là chưa kịp đi đến phía trước.

 

Một trận ồn ào bàn tán vang lên:

 

“Trời ơi, cậu thấy nam sinh vừa xuống xe kia không?”

 

“Thấy rồi thấy rồi! Gương mặt cực phẩm, đẹp trai quá đi, biết thế này đã thi vào Thanh Hoa rồi!!”

 

“Tớ cũng thế, hối hận không kịp rồi hu hu hu…”

 

“Không đến mức đấy chứ mấy cậu, lớp mình anh kia cũng rất đẹp trai mà?”

 

 

Cuối cùng cũng chen chúc từ trong đám đông đến phía trước.

 

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của người đang bị bàn tán.

 

Não tôi ngừng hoạt động, c.h.ế.t lặng tại chỗ.

 

Trong đội ngũ tân sinh viên Thanh Hoa đối diện, Bùi Chiêu Dã đang nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

 

Còn trên tay tôi đang cầm tấm biển của khoa tiếng Trung, Bắc Đại…

 

Ký ức đã c.h.ế.t bắt đầu tấn công tôi.

 

Nhớ lại lúc trước đã thăm dò Bùi Chiêu Dã:

 

“Này, tớ đăng ký vào Thanh Hoa rồi, cậu định học trường nào?”

 

Cậu ấy lười biếng nhìn tôi, cười nham hiểm:

 

“Không phải nói là ghét tôi sao? Yên tâm, anh đây sẽ vào Bắc Đại.”

 

Bắc Đại, Thanh Hoa…

 

Hay lắm, cả hai người đều rất biết tính toán.

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ có thể lấy tấm biển che mặt, cố gắng biến mất ngay tại chỗ.

 

Nhưng rõ ràng là không thể.

 

Thầy Lâm khó hiểu đi tới.

 

“Làm gì đấy Đồng Chân Chân, mau ngẩng cao đầu ưỡn n.g.ự.c đứng thẳng lên!”

 

Nói xong, thầy ấy giơ tay đẩy gọng kính sắp rơi, hạ giọng nói với vẻ thất vọng.

 

“Bọn nhóc Thanh Hoa đối diện đang nhìn kìa, mấy đứa phải cố gắng lên, nhất định phải cho bọn chúng thấy phong độ của tân sinh viên Bắc Đại!”

 

Nghe thấy giọng điệu đầy khí thế của thầy Lâm.

 

Tôi đành cắn răng phụ họa: “Vâng ạ.”

 

Sau đó run rẩy giơ cao tấm biển trên tay, nhìn thẳng về phía trước không dám liếc ngang liếc dọc.

 

Nói đùa, ánh mắt sắc như d.a.o của Bùi Chiêu Dã cứ thỉnh thoảng lại liếc sang, ai dám nhìn thẳng vào cậu ấy chứ.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, rõ ràng là Bùi Chiêu Dã lừa tôi trước, tại sao tôi lại phải sợ hãi.

 

Càng nghĩ càng thấy mình có lý, nhân lúc không ai chú ý đến bên này.

 

Tôi trực tiếp lén lút liếc mắt khiêu khích cậu ấy.

 

Bùi Chiêu Dã cười, rõ ràng là đang nhếch mép, nhưng trong ánh mắt u ám lại ẩn chứa ý tứ khó hiểu.

 

Một lúc sau cậu ấy hạ khóe môi xuống, miệng liên tục mấp máy.

 

Khoảnh khắc này, tôi vô cùng hối hận vì sao hồi nhỏ lại đòi học đọc khẩu hình!

 

Tôi nhìn rõ khẩu hình của Bùi Chiêu Dã.

 

Cậu ấy rõ ràng đang nói:

 

“Đây là bất ngờ em nói muốn tặng anh? Hừ, quả là bất ngờ. Một lát nữa đừng đi. Nếu không để anh bắt được em, thì em xong đời…”

 

Mí mắt tôi giật giật, luôn cảm thấy không chạy mới là xong đời.

 

Quả nhiên lời người xưa nói không sai, trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

 

8

 

Còn vài phút nữa là kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, tôi lấy cớ đi vệ sinh chuồn êm trước.

 

Trước khi đi còn cố ý liếc nhìn đại đội 8 của Bùi Chiêu Dã.

 

Mặc dù cách khá xa, nhưng Bùi Chiêu Dã với dáng người thẳng tắp đứng giữa đám đông vẫn như cảm nhận được điều gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn sang.

 

Nhưng trên toàn sân tập có đến mấy nghìn sinh viên mặc đồng phục huấn luyện giống nhau.

 

Tôi cá là cậu ấy không thể nhận ra tôi từ khoảng cách xa như vậy.

 

Vì vậy, tôi không chút áp lực tặng cậu ấy một cái lè lưỡi.

 

Yên tâm thoải mái đi ra khỏi sân tập.

 

Trên đường đi, tôi cứ cúi đầu nhắn tin với Hứa Hiểu Nam.

 

“Nên mọi chuyện bây giờ là như vậy đấy.”

 

Nhìn thấy một loạt biểu tượng cảm xúc cười ha ha trong khung chat mà đối phương gửi tới.

 

Tôi hơi bất lực.

 

“Cười c.h.ế.t mất thôi hai người. Không phải tớ nói chứ, chỉ cần một trong hai người bớt tính toán một chút, thế nào cũng học chung trường, kết quả là ha ha ha ha…”

 

Hứa Hiểu Nam nói đến đây, tôi còn thấy hơi chạnh lòng.

 

“Đừng cười nữa, mấy phút trước khi tớ đăng ký nguyện vọng còn hỏi Bùi Chiêu Dã có thật là đăng ký Bắc Đại hay không đấy.”

 

“Có khả năng là Bùi Chiêu Dã sợ cậu cố tình đăng ký ngược lại với cậu ấy nên mới không nói thật không?

 

“Chân Chân, thật ra hôm đó cậu đến nhà tớ, Bùi Chiêu Dã cũng ở đó không phải là trùng hợp đâu, còn nữa tớ nghe Từ Húc Trạch nói ngày cuối cùng đăng ký cậu ấy có gọi điện cho cậu.

 

“Cậu có nghĩ tại sao không?”

 

Ánh mắt lướt qua mấy tin nhắn mà Hứa Hiểu Nam gửi tới, tim tôi thắt lại.

 

Có thứ gì đó đang dần nảy mầm trong đầu tôi.

 

Tiếc là chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, “bịch” một tiếng tôi đã đụng phải một bức tường người.

 

“Đồng Chân Chân, ai dạy em vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại thế?”

 

Giọng nói quen thuộc xen lẫn chút nguy hiểm vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

You cannot copy content of this page