Skip to main content

Hình Dáng Của Tình Yêu

8:51 chiều – 19/12/2024

Phía sau vang lên giọng nói lười biếng mang theo ý cười của Bùi Chiêu Dã.

 

“Đồ ngốc, đi nhầm hướng rồi, quay đầu sang trái. Còn nữa, không có ai đuổi theo, không cần chạy đâu.”

 

Tôi sờ mặt ngày càng nóng, cúi đầu đi theo chỉ dẫn của cậu ấy.

 

Phiền c.h.ế.t mất Bùi Chiêu Dã, cậu hét to như vậy người khác đều nghe thấy rồi!

 

Nhưng ngay lúc vừa rẽ ngoặt.

 

Tôi vẫn không nhịn được lén nhìn lại phía sau.

 

Bầu trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở giữa những tán cây cao lớn chiếu xuống, Bùi Chiêu Dã cứ như vậy lười biếng tựa lưng vào thân cây nhìn tôi, phía sau cậu ấy là sân tập xanh mướt, bộ quân phục màu xanh lục điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh, nhưng tất cả những thứ đó đều không thể che giấu vẻ dịu dàng trong thần thái kiêu ngạo của cậu ấy.

 

Khoảnh khắc này, tôi đã nhớ rất lâu rất lâu.

 

Lâu đến mức tóc tôi và cậu ấy đều đã bạc trắng.

 

Nhưng mỗi lần nhớ lại, trong lòng luôn dâng lên niềm vui sướng thầm kín như ánh bình minh ló dạng.

 

10

 

Tôi và Bùi Chiêu Dã chính thức xác định quan hệ yêu đương.

 

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tuy nhiên vẫn đang trong thời gian huấn luyện quân sự, tôi đã dùng thái độ cứng rắn trấn áp ý định muốn khoe mẽ trước mặt mọi người của cậu ấy.

 

Chỉ là gương mặt của Bùi Chiêu Dã đặt ở đâu cũng rất thu hút sự chú ý, huống chi ngay từ đầu huấn luyện quân sự cậu ấy đã thu hút một lượng lớn các bạn nữ.

 

Vừa đúng hôm nay khu huấn luyện của Bùi Chiêu Dã được sắp xếp đối diện với chúng tôi.

 

Bùi Chiêu Dã ở hàng đầu nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Mục đích quá rõ ràng, muốn không chú ý cũng khó.

 

Ban đầu, tôi còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chống đỡ những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng liếc nhìn, không hề lay chuyển.

 

Cho đến khi có ngày càng nhiều ánh mắt tò mò nhìn qua, tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

 

Nghiến răng mỉm cười, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội nào đó.

 

Thấy tôi cuối cùng cũng nhìn về phía mình, Bùi Chiêu Dã lập tức sáng mắt ra.

 

Tranh thủ thời gian nghỉ chưa đến một phút, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi.

 

【Không được nhìn em nữa, nếu không buổi hẹn hò tối nay hủy bỏ (nhe răng).】

 

Tôi lắc lắc điện thoại ra hiệu cho cậu ấy xem.

 

Vài giây sau, Bùi Chiêu Dã rõ ràng đã xem xong tin nhắn, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt không thể tin được.

 

Đáy mắt tràn đầy sự oán trách dành cho tôi, mái tóc vốn dĩ ngang ngạnh giờ đây mềm oặt rũ xuống trán, cả người trông đáng thương hơn vài phần.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu trông rất dễ sờ của cậu ấy vài giây, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, dời tầm mắt không nhìn cậu ấy nữa.

 

Chỉ tiếc là Bùi Chiêu Dã nghe lời nhưng cũng không hoàn toàn nghe lời.

 

May mà lời đe dọa đã có tác dụng, ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy cuối cùng cũng thu liễm lại đôi chút.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/hinh-dang-cua-tinh-yeu/p6.html.]

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

11

 

Đến nhà hàng đã hẹn.

 

Tôi cẩn thận đối chiếu với tin nhắn Bùi Chiêu Dã gửi, xác định đúng là phòng riêng trước mặt này.

 

Vừa định gõ cửa, ngay sau đó cửa liền bị người ta mở ra từ bên trong.

 

Một lực mạnh kéo đến, tôi trực tiếp bị người ta nắm tay kéo vào.

 

Tôi giật mình, theo bản năng muốn phản kháng.

 

Kết quả ngay khoảnh khắc bị người ta ép sát vào cánh cửa, mùi hương thanh mát đặc trưng của Bùi Chiêu Dã bao trùm lấy tôi.

 

Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận véo vào eo cậu ấy.

 

“Bùi Chiêu Dã, anh có biết làm vậy rất đáng sợ không!?”

 

Cậu ấy khẽ hừ một tiếng, giọng nói lười biếng: “Cố ý dọa em đấy, ai bảo em đến muộn lâu như vậy.”

 

Ơ kìa.

 

Nghĩ đến lúc ra khỏi ký túc xá, đầu tiên là cầm theo lược rồi đi ra ngoài, vốn định mặc kệ rồi, dù sao cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, kết quả vừa quay đầu lại đã ra đến cổng trường mới phát hiện quên mang điện thoại.

 

Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi, tự biết đuối lý, nhưng vẫn cứng miệng:

 

“Em cũng không phải cố ý, anh chính là đồ con nít.”

 

Bùi Chiêu Dã bất đắc dĩ cười nhẹ: “Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông, anh chính là con nít, em đại nhân đại lượng thì tha thứ cho anh đi.”

 

Nghe thấy giọng điệu vô điều kiện nhún nhường của cậu ấy, tiểu nhân trong lòng tôi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiêu căng.

 

“Thôi được rồi, xem như anh đã nhận lỗi thành khẩn nên miễn cưỡng tha thứ cho anh đấy.”

 

Cậu ấy từ trước đến nay luôn bó tay với tôi, thở dài bất lực.

 

“Đi thôi.”

 

Bàn tay thon dài của Bùi Chiêu Dã lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi ra ngoài.

 

Tôi mơ mơ màng màng đi theo cậu ấy, có chút nghi ngờ: “Đi đâu? Không ăn cơm nữa sao?”

 

“Món ăn nguội hết rồi, không ăn nữa, đi, anh hai dẫn em đi ăn món khác.”

 

“Ơ, nhưng mà lãng phí quá.”

 

Bùi Chiêu Dã hình như đã biết trước tôi sẽ nói như vậy.

 

Không quay đầu lại nói: “Không sao, anh đã nói với Từ Húc Trạch rồi, để cậu ấy đến giải quyết.”

 

Vừa nghe thấy cậu ấy nhắc đến Từ Húc Trạch, tôi có chút bất ngờ.

 

“Cậu ấy thi vào trường nào?”

 

“Khoa học kỹ thuật.” Bùi Chiêu Dã nói ngắn gọn.

You cannot copy content of this page