Tôi liếc mắt nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn.
Thì thấy một ông lão mặc vest, trông rất tinh anh, đứng ngay bên cạnh tôi.
Ông vỗ vai Bùi Chiêu Dã, giọng nói hào sảng:
“Em Bùi à, em rất xuất sắc.” Nói đoạn, ông lại lần lượt nhìn qua những sinh viên khác, gật đầu vẻ hài lòng: “Tôi tin rằng sau này các em đều sẽ trở thành nhân tài của đất nước.”
Được Viện trưởng khen ngợi, tất cả các sinh viên đều kích động đến đỏ mặt tía tai, liên tục gật đầu.
Nhưng tôi lại thấy trong đáy mắt Bùi Chiêu Dã có chút tuyệt vọng.
Tôi cố nhịn cười, đưa tấm huy chương và bằng khen đang cầm trên tay cho Viện trưởng.
Viện trưởng thành thạo đưa bằng khen cho Bùi Chiêu Dã, chụp ảnh chung trước ống kính.
“Thôi, huy chương của em Bùi, tôi không tự tay trao đâu, tôi đây không phải người không biết ý tứ như thế.”
Vừa dứt lời, tôi theo bản năng nhìn Viện trưởng.
Rồi tôi thấy rõ trong mắt ông có chút trêu chọc, tôi bỗng đỏ mặt, lúng túng nói: “Viện trưởng, cái đó, em…”
Ông tỏ vẻ đã hiểu, xua tay rời đi.
Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Haiz, thằng nhóc này giỏi hơn tôi rồi, vậy mà thật sự cướp được cô bé bên Đại học Bắc Đại về tay, nếu năm đó tôi…”
Tôi ngượng ngùng nhìn Bùi Chiêu Dã đang vui vẻ lạ thường, hạ giọng nói: “Cúi đầu xuống nhanh!”
Bùi Chiêu Dã không chút do dự cúi người, giọng điệu cưng chiều: “Được ~”
Tôi vững vàng đeo tấm huy chương lên cổ Bùi Chiêu Dã.
13
Năm tốt nghiệp đại học.
Bùi Chiêu Dã đã cầu hôn tôi.
Quả nhiên cậu ấy làm đúng như đã nói, gọi hết những người quen biết chúng tôi đến, như thể thật sự sợ tôi sau này trở mặt không chịu nhận vậy.
Nhưng nhìn người đang quỳ trước mặt tôi, đuôi mắt ửng đỏ, lấp lánh vài giọt nước, tôi vừa bất lực vừa buồn cười.
Cúi người đưa tay lau khóe mắt cậu ấy, giọng nói dịu dàng: “Làm gì vậy Bùi Chiêu Dã, em còn chưa khóc mà!”
Tai cậu ấy đỏ bừng, vẻ mặt vừa cố chấp vừa vô lại: “Nếu em không đồng ý thì anh sẽ khóc thật đấy, Đồng Chân Chân, em nỡ lòng nào để anh khóc trước mặt bao nhiêu người thế này sao?”
Giọng Bùi Chiêu Dã không lớn không nhỏ, nhưng giữa không gian mọi người đang nín thở, nghe lại đặc biệt rõ ràng.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn vài tiếng hét chói tai.
Trong đó, giọng Từ Húc Trạch đặc biệt nổi bật.
“Xin cậu đấy Chân Chân, ngàn vạn lần đừng đồng ý với anh ấy! Bọn tớ muốn xem anh Bùi khóc!”
Bùi Chiêu Dã liếc xéo một cái, Từ Húc Trạch lập tức rụt cổ cười trừ.
“À thì, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục…”
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
“Không nỡ, không nỡ, em đồng ý với anh đấy, Bùi Chiêu Dã.”
Mắt cậu ấy lập tức sáng lên, trong phút chốc dường như còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.
Bùi Chiêu Dã nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay cất cẩn thận, rồi đeo một chiếc nhẫn kim cương khác vào ngón tay tôi, siết chặt lấy tay tôi.
Sau đó, giữa những tiếng reo hò và chúc phúc, chúng tôi trao nhau nụ hôn trân trọng.
14
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.
Nhưng đồng hồ sinh học đã hình thành từ lâu khiến tôi buồn ngủ díp mắt.
Bùi Chiêu Dã chào mọi người, rồi cẩn thận dìu tôi đang lảo đảo ra về.
Cậu ấy cõng tôi rồi ngồi xổm xuống: “Lên đi.”
Tôi mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu ấy.
Người vốn luôn sải bước nay lại đi rất chậm.
Tôi khẽ thúc giục cậu ấy: “Nhanh lên chút.”
Cậu ấy im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp: “Được.”
Nhưng tôi lập tức nhận ra cậu ấy có gì đó không ổn.
“Anh không vui à?”
Bùi Chiêu Dã vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Sao có thể, hôm nay là ngày vui nhất trong 23 năm qua của anh.”
“Thế sao anh lại làm mặt như vậy?”
Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Anh thấy mình quá tham lam rồi, nếu lúc đăng ký nguyện vọng chúng ta không bỏ lỡ…”
Không để cậu ấy có cơ hội suy nghĩ lung tung, tôi nghiêm túc cắt ngang suy nghĩ của cậu ấy:
“Bùi Chiêu Dã, đó không phải bỏ lỡ, chúng ta chỉ tình cờ trải nghiệm cuộc sống mà lẽ ra đối phương phải trải qua thôi.”
Nói rồi tôi ngẩng đầu lên, cố ý hung dữ hỏi: “Bùi Chiêu Dã, anh không thích cuộc sống của em sao?”
Cậu ấy sững người vài giây, rồi bật cười: “Thích, rất thích.”
“Hừ, biết điều đấy.”
Thật ra trong thế giới người người chen chúc này, trước mặt ai cũng đều có rất nhiều ngã rẽ, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng những người có duyên rồi sẽ gặp nhau.
Tôi tựa cằm lên vai cậu ấy.
“Nhưng em vẫn rất vui vì chúng ta đã tìm thấy nhau từ rất sớm.”
Liếc nhìn đôi lông mày vẫn còn hơi nhíu lại của cậu ấy, tôi lặng lẽ ghé sát tai cậu ấy, bất ngờ hét lên:
“Ông xã ~”
Giây phút lời nói vừa dứt, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể Bùi Chiêu Dã cứng đờ như sắt.
Giọng cậu ấy lạc hẳn đi: “Em, em vừa gọi anh là gì?”
Cách gọi vừa rồi do tôi nhất thời xúc động thốt ra đã bị cậu ấy nghe thấy rõ ràng.
Nhưng khi cơn bốc đồng qua đi, tôi không thể nói lại lần nữa, chỉ vùi mặt vào cổ cậu ấy giả làm đà điểu.
Thế nhưng Bùi Chiêu Dã không chịu buông tha: “Gọi lại lần nữa.”
“Không.” Giọng tôi ú ớ.
Cậu ấy vẫn khàn giọng nỉ non dỗ dành tôi: “Ngoan nào Chân Chân, chỉ một tiếng thôi, gọi lại một tiếng nữa được không?”
“Không không không…” Tôi lại giở trò vô lại.
Cuối cùng, Bùi Chiêu Dã là người đầu hàng trước.
Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại.
Có lẽ lưng Bùi Chiêu Dã thật sự rất an toàn, cơn buồn ngủ ập đến, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trên con đường đêm đen đặc quánh, chàng trai cưng chiều cõng cô gái trên lưng, từng bước đi rất chậm, rất vững, như thể đang cõng cả thế giới của mình, đôi mắt vốn kiêu ngạo nay lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Ánh đèn mờ ảo kéo bóng người dài ra, phác họa nên hình dáng của tình yêu.
Hết.
You cannot copy content of this page