Skip to main content

Hoa Mộc Lan Trong Gió Loạn

10:22 sáng – 23/01/2025

19.

Hôm ấy, Thái tử khẽ sững người trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, mà rời đi. Ta hiểu rằng muốn làm sụp đổ hình tượng “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn, lực tác động hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng không sao, khi đã xuất hiện vết nứt, việc tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thái tử không quay lại thăm ta nữa, nhưng Trân Ngọc Đình thì lại lui tới thường xuyên. Ta chẳng bao giờ giục nàng rời đi, ngược lại còn cố ý ở bên nàng nhiều hơn. Vì vậy, khi Bá Dương phu nhân gửi thiệp mời ta đến phủ chuyện trò, nàng ta cũng đương nhiên đi theo.

Nhìn thấy Trân Ngọc Đình, Bá Dương phu nhân rõ ràng không mấy vui vẻ.

Đợi lúc Trân Ngọc Đình vào thay y phục, Bá Dương phu nhân mới thở dài nói:
– Hàn Ngọc à, con có biết câu chuyện nông phu và con rắn không? Đôi khi không nên đối xử quá tốt với người khác.

Ta khẽ mỉm cười, đáp:
– Nhưng tỷ tỷ Trân Ngọc Đình là người trong lòng Thái tử, thứ gì cũng không thiếu, chẳng có gì cần phải tranh đoạt từ con cả.

Khi Trân Ngọc Đình quay lại, Bá Dương phu nhân liền nhẹ nhàng buông một câu:
– Hàn Ngọc cô nương, tính tình con không tranh không đoạt, thật giống hệt Hoàng hậu. Năm xưa, muội muội của ta cũng thuận theo tự nhiên như thế, không ngờ được trời cao ưu ái, cuối cùng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Chỉ một câu nói ấy đã đủ để phá tan lý trí của Trân Ngọc Đình.

 

20.

Mệnh số là thứ không ai có thể đoán trước, điều này Trân Ngọc Đình hiểu rõ hơn ta.

Đối với nàng, ta là một biến số bất ngờ, và cách duy nhất để loại bỏ biến số này chính là khiến nó biến mất.

Sau khi trở về từ phủ Bá Dương phu nhân, suốt hơn mười ngày, Trân Ngọc Đình không hề hẹn gặp ta. Ta đoán rằng nàng đang chuẩn bị điều gì đó.

Quả nhiên, nàng sai người đến mời ta, nói rằng mặt hồ tại biệt viện đã đóng băng dày, rủ ta cùng đến trượt băng chơi.

Trân Ngọc Đình mang giày trượt, uyển chuyển múa lượn trên mặt băng, rồi kéo ta cùng chơi đùa, thân thiết đến mức cứ như chúng ta đã quen biết hơn mười năm.

Khi cả hai tiến gần đến trung tâm hồ, nàng kéo ta xoay vòng tròn liên tục. Có lẽ xoay quá nhiều lần, đến lúc nàng buông tay, thân hình ta trượt thẳng về phía giữa hồ.

Băng dưới chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và ta biết rõ đây chính là kế hoạch mà Trân Ngọc Đình đã sắp đặt từ trước.

Những vết nứt trên băng này, giống như sự nghi ngờ trong lòng Thái tử, đang ngày càng sâu, lan rộng, và dần dần khuếch đại.

Ta giả vờ ngã nhào, đổ người nằm trên mặt băng, tay bấu chặt một tảng băng lớn, cố gắng giữ thăng bằng, bám chặt lấy mặt băng.

Cái lạnh từ mặt băng thấm vào tận xương tủy, nhưng ta biết đây chính là cơ hội tốt nhất. Ta đang đợi, đợi Thái tử xuất hiện.

Khi thấy Thái tử dẫn người đến trong tiếng khóc lóc của Trân Ngọc Đình, ta chậm rãi để mình trượt khỏi mặt băng, rơi xuống hố băng lạnh giá.

 

21.

Khổ nhục kế vốn không phải phương pháp ta thường dùng, bởi nó tổn hại đến thân thể. Nhưng một khi cơ hội đã xuất hiện, ta nhất định sẽ tận dụng triệt để.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ Định Quốc hầu. Nghe nói chính Thái tử đã đích thân đưa ta trở về, hiện giờ hắn vẫn đang chờ ở ngoại sảnh.

Ta cố gắng gượng dậy, bước ra ngoài, nhún mình hành lễ, khẽ nói:
– Đa tạ Thái tử đã cứu mạng. Vốn muốn mời Thái tử ngắm tỷ tỷ biểu diễn vũ khúc, chẳng ngờ lại gây thêm phiền phức thế này.

Thái tử vội bước đến đỡ ta, trong giọng nói mang theo chút trách cứ:
– Nàng lớn lên ở phương Nam, lẽ ra có thể từ chối lời mời lần này.

Ta cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, đáp:
– Gần đây tâm trạng tỷ tỷ rất tốt, không còn giận dỗi Thái tử như trước. Hàn Ngọc chỉ nghĩ rằng, chỉ cần tỷ tỷ vui, mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi tốt đẹp. Vì thế, ta không đành lòng làm mất hứng tỷ tỷ.

Ta nhìn thật rõ ràng, trong ánh mắt Thái tử đã dấy lên một tầng phẫn nộ.

– Nàng coi nàng ta là tỷ tỷ ruột thịt, nhưng nàng ta chưa chắc đã suy nghĩ cho nàng.

Từ hôm đó, mỗi ngày Thái tử đều sai người mang tổ yến và các loại thuốc bổ tới cho ta. Còn ta, lấy lý do bệnh tật, từ chối mọi lời xin lỗi lẫn những lần khóc lóc thăm viếng của Trân Ngọc Đình.

 

22.

Qua mồng Hai, kinh thành bắt đầu bước vào thời khắc náo nhiệt nhất. Từ sáng đến tối, nhà nhà đều tổ chức yến tiệc.

Nghe tin phủ Bá tước sẽ tổ chức yến tiệc vào ngày mồng Bốn, phủ Định Quốc hầu liền định ngày mồng Ba cho bữa tiệc nhà mình.

Trân Ngọc Đình có tài nghệ nấu nướng xuất sắc, vì vậy ta cũng khổ công học theo một thời gian. Tuy chỉ học được hai món sở trường, nhưng thế là đủ.

Bữa tiệc gia đình này do ta đích thân đứng ra chủ trì. Thông thường, các tiểu thư nhà quan lại luôn giữ dáng vẻ đoan trang, hiếm khi dám thể hiện khả năng quán xuyến gia sự. Quan khách đều bất ngờ khi thấy một cô nương chưa xuất giá như ta lại đảm nhận trọng trách này.

Tuy nhiên, mọi việc ta sắp xếp đều chu toàn, món thịt dê nướng do ta chế biến còn ngon hơn cả tửu lâu. Điều này khiến các vị khách không chỉ kinh ngạc mà còn phải thầm tán thưởng.

Ngày hôm sau, tiệc nhà phủ Bá tước do Trân Ngọc Đình đích thân chủ trì. Dù các món ăn trên bàn chính đều do nàng tự tay chế biến, nhưng nàng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.

Vì vậy, khắp kinh thành đều lan truyền lời bàn tán: Trân Ngọc Đình thấy ta được khen ngợi nên vội vàng học theo.

– Nhưng làm sao so được chứ? Người ta là đích nữ của Hầu phủ, gia thế đã cao hơn một bậc rồi.

Nhìn xem, luồng gió dư luận thay đổi nhanh đến mức nào. Chỉ trong vòng một năm, từ một kẻ bị xem là “thay thế,” ta đã trở thành người mà kẻ khác phải bắt chước.

 

23.

Sau Tết, trong thời điểm quyết định danh sách tuyển chọn, mọi người đều dè dặt cẩn trọng, từ chối ra ngoài.

Ta mang theo món bánh hạt dẻ tự tay làm, tiến cung bái kiến Hoàng hậu để chúc Tết.

– Hàn Ngọc lần này vào cung, tuy trong lòng cũng e sợ bị kẻ khác suy đoán rằng ta cố ý lấy lòng nương nương, nhưng nghĩ rằng bất kể tương lai thân phận ra sao, lòng kính ngưỡng dành cho nương nương vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần có nương nương ở đây, Hàn Ngọc tự biết phải tuân theo gia pháp tổ tông, đầu năm cần đến chúc Tết nương nương.

Hoàng hậu nghe xong, nắm lấy tay ta, cảm thán:
– Các tiểu thư nhà khác đều căng thẳng, chỉ chăm chăm muốn làm Thái tử phi, chỉ có con là hiểu chuyện, không quên quy củ.

Sau khi cùng Hoàng hậu trò chuyện thêm đôi ba câu, thấy bà có vẻ mỏi mệt, Hoàng hậu liền phất tay sai người:
– Đi, mời Thái tử đến, đích thân tiễn Hàn Ngọc về.

Tuy nói là Thái tử tuyển phi, nhưng người quyết định cuối cùng, vẫn là Hoàng thượng và Hoàng hậu lựa chọn từ những người Thái tử vừa ý.

 

24.

– Điện hạ, Hàn Ngọc cũng có tên trong danh sách tuyển chọn. – Ngồi trên xe ngựa, ta chủ động mở lời.

Thái tử không đáp, chỉ liếc nhìn ta, ra hiệu tiếp tục nói.

Ta mỉm cười:
– Trước đây, điện hạ từng nói tỷ tỷ luôn né tránh người. Hàn Ngọc nghĩ rằng, đã có dung mạo giống tỷ tỷ, nếu có thể làm điện hạ nguôi ngoai phần nào, đó cũng là phúc phần của Hàn Ngọc. Vì thế, dù biết rõ đôi khuyên tai hoa mộc lan kia là làm cho tỷ tỷ, ta vẫn đeo chúng, nghĩ rằng dẫu chỉ là cái bóng của tỷ tỷ cũng không sao, miễn là có thể làm điện hạ vui lòng.

Nói xong, ta khẽ thở dài:
– Nay tỷ tỷ và điện hạ đã hóa giải hiểu lầm, Hàn Ngọc tự nhiên không cần ở bên cạnh nữa, để tránh làm tỷ tỷ không vui khi nhìn thấy.

Thái tử nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo:
– Những lời này cũng là nàng ta dạy ngươi nói sao?

Ta vội quỳ xuống, đáp:
– Đây là suy nghĩ của Hàn Ngọc. Ban đầu chỉ mong làm một cái bóng, ít nhất cũng có thể nhận được chút ít sự chú ý từ điện hạ. Nhưng nay người thật đã ở đây…

Thái tử cúi người, đưa tay đỡ ta dậy, hỏi:
– Nếu bổn vương không xem nàng như cái bóng của nàng ta, liệu nàng có nguyện ý ở lại?

Những giọt nước mắt ta cố kìm nén bấy lâu lập tức tuôn trào:
– Hàn Ngọc chưa từng dám mơ rằng sẽ có ngày như vậy.

“Mơ ước” chính là khát khao đã từng vượt qua giới hạn của bản thân để mong cầu.

 

25.

Danh sách tuyển chọn đã được công bố, ta và Trân Ngọc Đình đều có tên, đúng như dự đoán.

Vòng sơ tuyển do Bá Dương phu nhân đảm nhiệm. Bà am hiểu rõ phẩm hạnh và dung mạo của các thiếu nữ trong kinh thành. Sau sơ tuyển là vòng tuyển chọn do Thái tử và Hoàng hậu cùng xét duyệt, cuối cùng là vòng tuyển chọn tại điện do Hoàng thượng quyết định. Quy trình này ta đã sớm thăm dò kỹ lưỡng, bởi vậy mới cố ý nói những lời trước đó, để Thái tử ghi nhớ sự việc trong lòng.

Kết thúc sơ tuyển, các tú nữ lọt vào vòng tiếp theo được sắp xếp ở lại trong cung, chờ ba ngày sau dự tuyển.

Trân Ngọc Đình lén đưa bạc cho quản sự cung nữ, sắp xếp để ở cùng phòng với ta.

Trước mặt nàng, ta chậm rãi sắp xếp hành lý, lấy ra một bộ y phục màu xanh nước, khẽ nói:
– Bộ này là mẫu thân chuẩn bị cho muội. Người bảo Hoàng hậu rất thích màu xanh nước, kiểu dáng y phục này cũng là loại mà Bá Dương phu nhân yêu thích, nghe nói đang rất thịnh hành trong cung. Đến cả bộ trang sức đi kèm, cũng là vật mà Hoàng hậu từng ban thưởng.

Trân Ngọc Đình mỉm cười:
– Nếu vậy, muội mặc bộ này chẳng phải sẽ nắm chắc phần thắng sao?

Ta cũng cười đáp:
– Tỷ tỷ quên rồi sao? Trước đây chúng ta đã nói, muội không tranh giành vị trí bên cạnh Thái tử. Vì vậy, muội nghĩ, bộ y phục này chẳng bằng để tỷ mặc. Ngày sau tỷ trở thành Thái tử phi, muội cũng được vẻ vang lây.

Tin đồn Thái tử đích thân tiễn ta rời cung sau buổi chúc Tết trước đó đã lan khắp nơi, bởi vậy lời ta nói lúc này ít nhiều khiến Trân Ngọc Đình tin tưởng.

– Nếu tỷ tỷ vẫn không tin, vậy đợi muội tự mình mặc bộ này vượt qua vòng tuyển chọn, sau đó cùng tỷ tham gia vòng cuối tại điện nhé? – Ta cố tình nói đùa, và quả nhiên, Trân Ngọc Đình lập tức nóng ruột.

– Muội muội tốt của ta, lòng tốt của muội, sao ta lại không tin chứ? – Nàng mỉm cười nhận lấy bộ y phục, lại đưa bộ của mình cho ta, nói: – Vậy đa tạ muội đã nhường cơ hội này cho ta.

 

26.

Ngày diện tuyển, các tú nữ được chia thành từng nhóm, mỗi nhóm do một vị cung nữ lớn tuổi dẫn dắt. Ta và Trân Ngọc Đình không cùng nhóm.

Trước khi rời khỏi phòng, nàng nhìn ta mặc một bộ y phục màu hồng sen, mỉm cười yên tâm rời đi. Trên người nàng là bộ y phục màu xanh nước, gần như giống hệt bộ ta mặc trong yến hội mùa xuân năm ngoái, khi lần đầu gặp Thái tử.

Còn ta, trong lúc chờ đợi, lặng lẽ thay vào đôi khuyên tai hoa mộc lan mà ta luôn giữ trong tay.

Nếu Trân Ngọc Đình không mặc bộ y phục ấy, ta không thể hoàn toàn chắc chắn về kế hoạch của mình. Nhưng nàng đã chọn mặc, vì nàng đang nóng lòng chứng minh tấm chân tình của mình với Thái tử.

Có lẽ tình cảm Thái tử dành cho ta không sâu sắc đến vậy, nhưng càng thấy Trân Ngọc Đình muốn đẩy ta ra xa, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Hắn là Đông Cung Thái tử, từ bao giờ quyết định của hắn lại để người khác can thiệp?

Đúng như ta dự liệu, khi Thái tử nhìn thấy Trân Ngọc Đình trong bộ y phục ấy, hắn không hề vui mừng. Ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng.

Bạch nguyệt quang trong lòng hắn, người trước đây luôn lạnh lùng, cao ngạo với hắn, nay vì vị trí Thái tử phi mà cam tâm làm cái bóng của người khác.

Dù vậy, hắn vẫn giữ nàng lại.

 

27.

Ta tuân theo yêu cầu, khoác lên người trang sức vàng ngọc, châu báu lấp lánh, chỉ có đôi khuyên tai ngọc mộc lan là trông không mấy ăn nhập.

Thái tử nhìn đôi khuyên tai của ta, mỉm cười:
– Mùa xuân chính là mùa hoa mộc lan nở rộ.

Và thế là, ta cũng được giữ lại.

Ta vui lòng đeo đôi khuyên tai vốn thuộc về Trân Ngọc Đình, làm cái bóng của nàng. Thái tử dường như vô cùng hài lòng.

Nhưng Trân Ngọc Đình lại mặc y phục của ta, bắt chước phong thái và cách đối nhân xử thế của ta, điều đó lại khiến Thái tử tức giận.

Kết thúc vòng diện tuyển, chỉ còn lại bốn tú nữ được giữ lại. Cách vòng tuyển tại điện một tháng, các tú nữ được phép trở về nhà chờ đợi.

Khi ta trở về, quản gia tới báo:
– Kinh thành đã lan truyền khắp nơi, nói rằng tiểu thư nhà họ Trân vì muốn làm Thái tử phi mà không từ thủ đoạn, đến mức ăn cắp y phục của cô nương nhà ta, hòng khiến Thái tử nhầm nàng ta là Cố Hàn Ngọc.

Ta nhìn về phía Định Quốc hầu, người đang nhàn nhã thưởng trà, mỉm cười hỏi:
– Hẳn là kiệt tác của phụ thân rồi?

Định Quốc hầu bật cười sảng khoái:
– Chỉ là bỏ ra chút bạc mà thôi. Nói cho cùng, nhà Bá tước vẫn còn nợ ta. Nếu không có ta, năm đó bọn họ làm sao có thể thoát thân sạch sẽ như vậy?