Tôi hắng giọng: “Anh trai Tần Thiên, tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về công việc của anh.”
Tần Lãng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu: “Vâng, cô cứ nói.”
“Chính là việc anh làm…”
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cảm giác xấu hổ đã dâng lên.
Nếu tôi nói thẳng ra từ đó, Tần Lãng suy sụp thì sao?
Tôi vội vàng chuyển hướng: “Gia đình anh có khó khăn gì không? Sao anh lại nghĩ đến việc làm cái nghề đó?”
Ánh mắt Tần Lãng chợt ảm đạm.
“Mấy năm trước bố mẹ em cãi nhau rồi ly hôn, cuối cùng ai cũng không muốn giành quyền nuôi dưỡng tôi với Tần Thiên, bỏ mặc chúng tôi rồi bỏ đi.”
Anh ta lại cười: “Cô giáo, bây giờ cuộc sống của tôi với Tần Thiên đã khá hơn nhiều rồi, tuy công việc không được sang trọng cho lắm, lại lúc nào cũng làm cho người bốc mùi, nhưng ít nhất cũng có thể cho Tần Thiên một cuộc sống tốt, tôi thấy mãn nguyện rồi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu chỉ toàn là câu “Mình đúng là đồ đáng chết”.
Những lời vu khống anh ta khi chưa biết rõ sự thật lúc này đều hóa thành sự áy náy.
“Anh trai Tần Thiên, xin lỗi anh, tôi không biết gia đình anh lại như vậy, nhưng mà…”
Trời ơi.
Tôi không nói tiếp được nữa.
Để giải quyết nhanh gọn, cũng vì sự phát triển của Tần Thiên trong tương lai, tôi vẫn quyết định nói thẳng với anh ta.
“Chính là khi anh làm, làm cái đó ấy, cố gắng tránh mặt Tần Thiên nhé, bây giờ nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nhưng lớn lên thì sao? Lớn lên rồi nó sẽ nhìn anh thế nào?
“Hoặc là anh có ý định chuyển nghề không? Tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc đàng hoàng.”
Nhìn ánh mắt hoang mang của Tần Lãng.
Tôi sốt ruột: “Đi làm bảo vệ hoặc shipper cũng được mà, Tần Thiên ngoan như vậy, anh còn trẻ như thế, sao cứ phải làm…”
“Anh ơi! Anh về rồi!”
Một bóng người mũm mĩm lướt qua, lao thẳng vào lòng Tần Lãng.
“Anh ơi em làm bài tập xong rồi, đói bụng.”
Tần Thiên chớp chớp đôi mắt to, nhìn Tần Lãng với vẻ mặt tủi thân.
Cho đến khi Tần Lãng lấy ra một chiếc kẹo mút siêu to khổng lồ từ phía sau, ánh mắt Tần Thiên bỗng sáng lên.
“Cô giáo Tô Tô, ở lại ăn tối cùng chúng tôi nhé, có chuyện gì thì mình vừa ăn vừa nói tiếp.”
Tần Lãng bế Tần Thiên lên ghế sofa, đứng dậy định đi nấu cơm.
Tôi vội vàng xua tay, sau khi chào tạm biệt, tôi vớ lấy túi xách trên ghế sofa chạy như bay ra cửa.
Tần Thiên cũng ở đây, không tiện nói chuyện anh trai cậu bé làm vịt trên bàn ăn.
Tôi phải nghĩ cách khác.
–
Kể từ ngày hôm đó.
Mức độ thương xót Tần Thiên của tôi lại tăng lên một bậc.
Anh trai cậu bé làm cái nghề đó, có lẽ cũng là bất đắc dĩ.
Nhìn Tần Lãng cũng không lớn tuổi lắm, chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi.
Vì bị bố mẹ bỏ rơi nhiều năm trước, anh ta một mình gánh vác gia đình.
Anh cả như cha, Tần Thiên được nuôi nấng mũm mĩm như vậy cũng có thể thấy được sự tận tâm của anh ta.
Nhưng anh ta không thể, không thể nói chuyện này ra một cách công khai như vậy.
Tần Thiên còn nhỏ, vậy khi nó lớn lên thì sao?
Tôi không dám tưởng tượng chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho cậu bé.
Ánh mắt của xã hội đôi khi có thể hủy hoại một con người.
Nghĩ đến đây, tôi lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra nhét vào tay Tần Thiên, trìu mến nói:
“Ăn nhiều vào nhé, không đủ thì lại nói cô.”
Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó nhét đầy miệng như chuột hamster.
Đáng yêu c.h.ế.t mất.
Sau đó tôi lại yêu cầu Tần Thiên gọi phụ huynh đến trường vài lần.
Chuyện này cứ kéo dài mãi không giải quyết được, tôi cảm thấy bất an.
Chỉ là lần nào anh trai cậu bé cũng không có thời gian.
Không phải quá bận thì cũng là đi công tác.
“Đi công tác? Cái nghề này của anh trai em còn phải đi công tác nữa à?” Tôi bật dậy.
Vẻ mặt kinh ngạc.
Phạm vi kinh doanh rộng quá nhỉ!
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Vâng ạ, tuần này anh ấy với mấy người bạn đi công tác làm vịt ở chỗ khác rồi, hai hôm nay là bà hàng xóm trông em.”
Còn có cả bạn bè nữa à?
Hoạt động theo nhóm?
Mắt tôi tối sầm, suýt chút nữa là ngất xỉu.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là khuyên nhủ một chàng trai làm nghề mại dâm nam hoàn lương.
Kết quả anh ta còn cả một đường dây.
Chuyện này đã chạm đến lằn ranh đạo đức rồi.
Nếu chẳng may bị bắt, Tần Thiên phải làm sao? Một học sinh tiểu học không cha không mẹ, chỉ có mỗi anh trai.
Quan trọng hơn là, anh ta sẽ không được thi công chức!
“Tần Thiên, khi nào anh trai em về thì bảo anh ấy đến gặp cô ngay lập tức, có biết không?”
Tôi kéo Tần Thiên lại gần, hạ giọng, vẻ mặt lo lắng.
Tần Thiên nhìn tôi, bỗng nhiên cười phá lên.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu bé đã bụm miệng chạy mất.
Thôi xong.
Tinh thần của Tần Thiên hình như cũng bắt đầu không bình thường rồi!
You cannot copy content of this page