Skip to main content

HOÁN BÌ SƯ

10:08 sáng – 04/01/2025

1.

Vân Phi lại nổi cơn thịnh nộ.

Nàng vừa ra lệnh đánh c h ế t một cung nữ chỉ vì người này đã bôi lên mặt nàng một lớp Ngưng Chi Ngọc Cao từ Nội Vụ Phủ dâng lên hôm nay.

Cung nữ ấy giờ đây nằm sõng soài giữa sân, m á u tươi loang đỏ trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi, như thể trước khi c h ế t đã chứng kiến một điều kinh hoàng khôn tả.

Trong nội viện, các cung nữ quỳ thành hàng dài, ai nấy đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám phát ra một tiếng động nào. Trước một Vân Phi tính tình thất thường, chẳng ai dám chắc liệu người tiếp theo mất mạng có phải là mình hay không.

“Ngọc cao của Nội Vụ Phủ mang đến rốt cuộc là thứ gì vậy?!”

Vân Phi mang theo vẻ mặt giận dữ, bước nhanh ra sân, chiếc khăn che mặt khẽ rung theo cơn phẫn nộ. Dù cách lớp khăn, mọi người vẫn cảm nhận rõ nét mặt vặn vẹo, méo mó của nàng.

Một tiểu cung nữ bên cạnh tay run rẩy ngẩng đầu thưa: “Hồi bẩm nương nương, ngọc cao hôm nay lấy từ Nội Vụ Phủ hoàn toàn giống với loại người trước giờ vẫn dùng ạ.”

Lời vừa dứt, ánh mắt sắc lạnh của Vân Phi lập tức xuyên thẳng qua tiểu cung nữ, đôi mày cau chặt: “Bản cung cho phép ngươi nói sao?”

“Người đâu, đem con tiện tỳ này trói lại, ném xuống giếng!”

“Xin nương nương tha mạng!”

Tiếng gào thét thảm thiết của tiểu cung nữ vang vọng khắp nội viện, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu. Không khí nặng nề đến ngạt thở.

Vài tên thị vệ tiến tới, kéo lê tiểu cung nữ vừa khóc lóc van xin vừa ngất lịm đi, tiếng cơ thể va chạm với mặt đất nghe đến gai người.

Nàng ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Bỗng, một cơn gió mạnh cuộn lên, thổi bay chiếc khăn che mặt của Vân Phi.

Mọi người giật mình ngẩng đầu. Vân Phi kêu thét, cuống cuồng lấy tay che mặt, nhưng tất cả đã nhìn rõ dung nhan nàng sau lớp khăn.

Gương mặt từng được ca tụng tuyệt thế vô song nay chỉ còn là một mớ thịt thối rữa nhăn nhúm.

Da nàng như một bông hoa bị rút cạn sinh khí, nhanh chóng tàn úa. Gương mặt hốc hác, xương gò má nhô cao bất thường, đôi mắt sâu hoắm, trên da lại loang lổ những vết bầm tím đỏ.

Dung nhan khuynh quốc khuynh thành ngày nào giờ hóa thành nỗi kinh hoàng khiến ai nhìn cũng lạnh cả sống lưng.

Vân Phi ôm mặt, gào lên như điên loạn: “Người đâu, giết sạch đám nô tài này cho bản cung!”

Ngay lập tức, nội viện chìm trong cảnh máu chảy thành sông.

Các thị vệ cầm kiếm sáng loáng, không chút do dự đâm thẳng vào cổ họng, bụng của từng cung nữ một. Tiếng gào thét tắt lịm trong màn tuyết ngày một dày.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, tuyết trắng phủ kín mặt đất, che lấp hết những thi thể nằm ngổn ngang.

Và ta… là người duy nhất từ đống xác ấy bò ra, còn sống.

 

2.

Vân Phi ngồi nghiêm chỉnh trước gương đồng, ta cẩn thận từng chút một thoa lớp mặt nạ dưỡng nhan mới điều chế lên khuôn mặt nàng.

“Nếu đắp xong mà không hiệu quả, bản cung sẽ chặt đứt tứ chi ngươi, rồi ném ngươi vào rừng sau núi làm mồi cho sói.”

Nghe lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của nàng, tay ta khẽ khựng lại, rồi cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Dạ.”

Dù đã nghe lời cam đoan, Vân Phi vẫn ngồi không yên. Chỉ sau một đêm, từ một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng biến thành một quái vật kinh hãi, khiến chính bản thân cũng không dám nhìn.

Sợ bị người khác thấy gương mặt này, nàng đã ra lệnh giết sạch cả nội viện trong đêm. Càng lo rằng Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng này sẽ từ bỏ sủng ái, nàng không còn cách nào khác ngoài đặt cược niềm tin vào một tiểu cung nữ như ta, kẻ tự nhận có thể chữa khỏi dung nhan của nàng.

Khi lớp mặt nạ sắp được gỡ xuống, ta nhìn rõ đôi tay run rẩy của nàng, cùng đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Lớp mặt nạ từ từ được lột ra, từng chút một. Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến nỗi máu chảy rỉ qua từng kẽ tay. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia trong gương đồng, ta lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có cơn lạnh buốt len lỏi tận tim.

Trong gương, gương mặt Vân Phi lại tỏa sáng như ban đầu, thậm chí còn rực rỡ, lộng lẫy hơn cả trước kia.

Nhìn đôi môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng, ta biết mạng ta tạm thời đã được giữ lại.

Nàng xoay người, dùng ngón tay trỏ khẽ nâng cằm ta lên, vẻ mặt rất đỗi vui vẻ: “Ngươi tên gì?”

Ta nhẹ nhàng hành lễ: “Hồi bẩm nương nương, nô tỳ gọi là Nguyên Tùy.”

Vân Phi rút tay về, tiếp tục soi ngắm gương mặt không chút tì vết trong gương. Một lúc sau, nàng trầm giọng nói: “Từ nay ngươi hãy ở bên bản cung hầu hạ.”

Rồi giọng nói đột nhiên chuyển lạnh, nàng ngoảnh đầu, ánh mắt sắc như dao: “Nhưng nếu ngươi dám hé ra nửa chữ về chuyện hôm nay…”

Ta lập tức quỳ xuống, người áp sát đất, đầu đập mạnh đến vang dội: “Nô tỳ thề chết cũng không tiết lộ nửa lời về nương nương.”

“Được rồi, ra sân hái cho bản cung một nhành mai.”

“Dạ.”

Ta bình thản lui ra, đến sân hái một nhành mai đang nở rực rỡ nhất giữa tiết đông giá rét. Khi hái xuống, không ngờ nhành mai vô tình dính phải máu từ bàn tay ta. Những cánh hoa đỏ càng thêm tươi tắn, như được nhuộm bởi máu, rực rỡ đến mê hoặc.

Mai nở đỏ như máu. Màu đỏ ấy, quyến rũ như lời nguyền.

Ta đứng giữa cơn gió lạnh, nhìn nhành mai trong tay mà bật cười lạnh lùng.

Lý Vân Nhi, kẻ tâm địa rắn rết như ngươi, cũng xứng đáng để yêu hoa mai sao?

Nhưng không sao, đến ngày ngươi chết…

Ta đảm bảo, máu ngươi tuôn ra sẽ còn rực rỡ hơn nhành mai đỏ giữa tiết đông giá rét này gấp bội lần.

 

3.

Ta vẫn nhớ rõ dung nhan của mẫu thân, chỉ tiếc rằng thanh âm của người giờ đây đã trở nên mơ hồ trong ký ức.

Mẫu thân và ta đều được truyền thụ chân truyền từ ngoại tổ. Chỉ khác là, người lĩnh hội thuật hồi xuân cứu người, còn ta lại chọn con đường tà môn, từ nhỏ đã mê đắm nghiên cứu các kỳ môn dị thuật.

Đặc biệt là độc.

Mẫu thân từng nói những thứ ta học là nghịch thiên, sớm muộn sẽ chịu thiên phạt. Nhưng ta không tin, cố chấp bước trên con đường ấy.

Không ngờ thiên phạt đầu tiên lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ người gánh chịu lại chính là mẫu thân ta.

Ngày mẫu thân bị Lý Vân Nhi sai người chặt đứt tứ chi, ném vào hoang lĩnh cho dã thú xé xác, ta đang trốn dưới hầm nhà theo lệnh người, đợi quan binh rút đi.

Đến khi chạy lên núi, điều ta thấy chỉ còn lại một đống xương trắng bị bầy sói nhai nát.

Ta ôm chặt đống hài cốt ấy, khóc không thành tiếng, hận ý như cơn cuồng phong bùng lên trong lòng.

Vài năm sau, lau khô nước mắt, ta bước chân vào cung với thân phận một cung nữ vô danh.

Hôm nay, Lý Vân Nhi năm xưa dùng gương mặt ghép từ da người chết, nay đang phải chịu hậu quả. Lớp da ấy hút cạn sinh khí từ chính cơ thể nàng, khiến dung nhan khuynh quốc khuynh thành biến thành bộ dạng ma quái, thậm chí thi ban (vết tử thi) cũng bắt đầu xuất hiện.

Đó chính là lý do khiến nàng ngày càng biến thành quái vật. Và cũng chính điều này đã trở thành chìa khóa để ta từng bước lấy được sự tin tưởng của nàng.

Từ một cung nữ vô danh trong Vân Tịch Cung, ta vươn mình trở thành quản sự nội viện, và còn là thị nữ thân cận nhất của Lý Vân Nhi.

Nguyên do rất đơn giản: mỗi khi lớp da chết trên mặt nàng phát tác, biến nàng thành một quái vật nửa người nửa ma, ta lại dâng lên một lớp mặt nạ dưỡng nhan, giúp nàng tạm thời khôi phục dung nhan rực rỡ, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước kia.

Đó cũng là cách ta tiến từng bước, nắm lấy vận mệnh của Lý Vân Nhi trong tay mình.

Từ khi Lý Vân Nhi khôi phục dung nhan, Hoàng đế Kỳ Chiêu rõ ràng thường xuyên đến tẩm cung của nàng hơn.

Một ngày nọ, sau khi sủng hạnh Lý Vân Nhi, Kỳ Chiêu lại bất ngờ dừng bước khi thấy ta đang thưởng mai trong rừng.

Khi đó, ta đang cẩn thận hái một nhành mai cho Lý Vân Nhi. Quay đầu lại, ta liền bắt gặp ánh mắt Kỳ Chiêu chăm chú nhìn mình, vẻ xuất thần.

Ta vờ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết, không biết Hoàng thượng giá lâm.”

Ánh mắt Kỳ Chiêu trầm tĩnh, bàn tay bất ngờ siết lấy cằm ta, buộc ta ngẩng đầu, rồi lại nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết đọng trên vai ta.

“Ngươi tên gì?”

“Hồi Hoàng thượng, nô tỳ gọi là Nguyên Tùy.”

Kỳ Chiêu khẽ nhẩm lại cái tên, khóe miệng dường như cong lên một chút, rồi xoay người rời đi, chẳng buồn ngoảnh lại.

Ta đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, phủi nhẹ bụi tuyết trên vạt áo, bàn tay chậm rãi lau sạch vết máu vừa dính lên tà váy.

Đàn ông mà, ăn mãi sơn hào hải vị, thi thoảng cũng muốn nếm chút món ăn thanh đạm đổi vị.

Lý Vân Nhi giống như một đĩa thịt viên sốt đỏ óng ánh, hương sắc quyến rũ, càng lộng lẫy càng khiến ta – một đĩa dưa chuột xào dấm – trở nên thanh mát, sảng khoái.

Đang lúc đó, ta bất giác cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo, đầy áp lực như một mũi nhọn xuyên thẳng vào lưng mình.

Chậm rãi quay đầu, ta lập tức nhận ra đôi mắt âm u đầy độc ý của Lý Vân Nhi lóe lên sau tấm bình phong.

Nàng ta nhìn ta chằm chằm, như một con rắn độc sẵn sàng cắn phập vào đối thủ bất cứ lúc nào.