04
“Rầm!”
Chiếc ghế bên cạnh Hoàng thượng bị ném mạnh, lăn lông lốc đến chân thái giám. Thái giám khẽ liếc nhìn Tạ Lâm Mộc, cẩn thận dè dặt nói:
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chỉ đang ghen thôi, ngài giải thích rõ ràng là được mà.”
“Giải thích?”
Tạ Lâm Mộc hừ lạnh, đôi mắt sắc lạnh quét qua:
“Đã bảo không được phép vào tẩm cung của trẫm, còn cần giải thích gì nữa? Hơn nữa, trẫm dựa vào cái gì để giải thích? Làm chó chắc?”
Đúng lúc này, cánh cửa ngự thư phòng bị gió thổi bật mở.
Một bóng dáng uyển chuyển tiến vào, váy thêu vài đóa bướm tinh xảo, lấp lánh ánh vàng. Đôi chân bước nhẹ mà dứt khoát, hàng mày kiên nghị đầy khí khái. Trừ Quốc công nữ tướng – Kiều Thanh Diễm, còn ai vào đây nữa?
“Hoàng thượng, ngài trốn trong này sao?”
“Ngươi sợ bị phát hiện à?”
Kiều Thanh Diễm cất bước, tiếng chuông nhỏ bên hông khẽ vang. Nàng nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
“Thẩm Y Lạc đâu rồi?”
Tạ Lâm Mộc đưa tay day huyệt thái dương, nhắc tới Thẩm Y Lạc, lại vô tình liên tưởng đến hành vi trẻ con của Hoàng hậu, khiến hắn thêm mệt mỏi:
“Ở Điện Đoan Dương.”
“Điện Đoan Dương?”
Kiều Thanh Diễm sững người, nhíu mày hỏi:
“Quý phi làm gì ở Điện Đoan Dương? Đó chẳng phải nơi của Hoàng hậu nương nương sao?”
Tạ Lâm Mộc thở dài:
“Nàng ấy chê Tụng Nguyệt Cung quá tẻ nhạt, liền chạy đến Điện Đoan Dương… ở lì luôn tại đó.”
Lời vừa dứt, cả hai người đều khựng lại, ánh mắt chạm nhau. Sau một giây nhìn nhau không nói, cả hai đồng loạt lao nhanh về phía Điện Đoan Dương như sợ có chuyện xảy ra.
Ở Điện Đoan Dương.
Thẩm Y Lạc đang thoải mái gác chân lên bàn, tay thong thả lột từng trái nho, trông dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Nàng liếc nhìn Tống Tư – người đang chăm chỉ bóc vỏ vải, không nhịn được hỏi:
“Người thật sự mất trí nhớ à?”
Tống Tư bỏ quả vải đã bóc xong vào miệng, giọng nói lúng túng:
“Ừm.”
Thẩm Y Lạc nửa tin nửa ngờ, cúi đầu tiếp tục lột nho. Ai ngờ, chỉ vừa cúi xuống đã bị một bóng người không vững lao thẳng về phía mình.
Cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Thẩm Y Lạc đè lên Tống Tư, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khó hiểu.
“Rầm!”
Cửa Điện Đoan Dương bị đá văng.
Thẩm Y Lạc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tạ Lâm Mộc túm cổ lôi dậy.
Tống Tư vừa thở phào nhẹ nhõm lại bị Kiều Thanh Diễm túm lên như nhấc con mèo nhỏ.
“Quản nữ nhân của ngươi cho tốt!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Tạ Lâm Mộc và Kiều Thanh Diễm đồng loạt trừng mắt nhìn nhau, trong chớp mắt, không khí căng thẳng như thể sắp có trận quyết đấu.
Thẩm Y Lạc bất đắc dĩ lên tiếng:
“Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy?”
Kiều Thanh Diễm hừ lạnh, chất vấn:
“Hai người các ngươi lại đang làm cái gì?”
Thẩm Y Lạc giải thích:
“Ta đang dạy nàng bóc vải, không cẩn thận bị trượt ngã.”
“Chỉ có vậy?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Cứu mạng…”
Một giọng nói yếu ớt như tơ từ cánh tay của Tạ Lâm Mộc vang lên.
Tống Tư đang ôm cổ mình, vẻ mặt xanh xao, hơi thở khó nhọc.
Tạ Lâm Mộc kinh hãi:
“Thẩm Y Lạc hạ độc?!”
Kiều Thanh Diễm cười lạnh, giọng đầy khinh thường:
“Nói bậy.”
Chỉ nghe được một câu yếu ớt từ Tống Tư:
“Hạt…”, rồi thân mình nàng liền ngả ra phía sau.
Ngay lập tức, tin đồn Hoàng hậu suýt bị Hoàng thượng bóp cổ lan truyền khắp chốn cung đình. Nhưng điều gây chấn động hơn cả chính là việc sau khi Hoàng hậu ngất đi, Quý phi Thẩm Y Lạc lại ngang nhiên đấm một cú ngay trước mặt mọi người, nguyên nhân thì vẫn còn là một bí ẩn.
Tại Điện Đoan Dương.
Thẩm Y Lạc đang giúp Hoàng hậu xử lý hạt vải, bất ngờ hắt xì một cái. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh:
“Ai dám nói xấu ta?”
5.
“Vậy nên ngươi giả vờ mất trí, ép phụ thân phải gả mình cho người khác, sau đó lại mượn cớ gả vào hoàng cung để âm thầm qua lại với Kiều tướng quân?”
Lời vừa dứt, một chiếc túi thơm liền bị ném mạnh, suýt chút nữa đập trúng đầu ta. Tạ Lâm Mộc đôi mắt lạnh như thép, giọng nói đầy cảnh cáo:
“Nếu đã không nói được lời hay, thì đừng có lắm lời!”
Ta bực tức phản pháo:
“Ngươi là ai chứ, dựa vào đâu mà quản ta?”
Tạ Lâm Mộc nhíu mày, ánh mắt sắc bén:
“Trẫm đã giải thích rõ ràng, nàng còn định giả vờ không quen biết đến bao giờ?”
Đúng lúc này, Kiều Thanh Diễm vừa từ chiến trường trở về. Tự nhiên nàng cũng nghe phong phanh mấy lời đồn đại trong cung, liền cất tiếng hỏi:
“Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?”
Thẩm Y Lạc đứng lấp ló ở một góc, không nhịn được thì thầm:
“Hoàng hậu đang giả vờ mất trí nhớ.”
Cả không gian bỗng chững lại.
Ta lập tức nhảy dựng lên, hai chân không ngừng giậm mạnh:
“Ta không giả vờ! Ta thực sự đã mất trí nhớ!”
Tạ Lâm Mộc nhìn ta với nụ cười chế giễu, như thể đang chiều lòng một đứa trẻ:
“Được, mất trí nhớ thì cứ mất trí nhớ đi.”
Vừa mới cảm thấy đắc ý, ta liền nghe hắn thản nhiên nói thêm:
“Trẫm cũng sẽ mất trí nhớ.”
“…”
Ngươi định chơi trò này với bản cung thật sao?
06
Ban đầu cứ tưởng lời Hoàng thượng chỉ là một câu đùa vui, không ngờ đến lúc này ngài thực sự xem bản thân như một chú chó mà không thèm để ý đến ta nữa.
Ta đang vui vẻ dạo chơi trong ngự hoa viên, vừa thấy Tạ Lâm Mộc từ xa, liền quay người bỏ đi.
Hắn nhanh chóng chặn trước mặt, đôi mày nhướn lên đầy hứng thú:
“Trốn cái gì chứ?”
Tạ Lâm Mộc chống tay lên hông, giọng điệu như đang châm chọc:
“Lần trước còn ra vẻ uy nghiêm lắm mà, sao hôm nay lại thành con heo thế này? Suýt nữa trẫm không nhận ra.”
Ta giận đến mức ngực phập phồng, quát lớn:
“Tạ Lâm Mộc!”
“Ồ?” Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa:
“Là cung nữ mà dám gọi thẳng tên trẫm sao?”
“Ai là cung nữ?”
“Không là cung nữ thì chẳng lẽ là thái giám?”
“Tạ Lâm Mộc! Nếu ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa, đồ chó!”
Ta giận dữ quay người, hậm hực bỏ đi.
Phía sau, Tạ Lâm Mộc uể oải duỗi người, quay sang thái giám bên cạnh, thản nhiên nói:
“Ngươi thấy chưa, từ trước đến nay lời nàng ấy nói câu nào cũng cay độc.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.