Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

HOÀNG THƯỢNG, NGÀI CÓ ỔN KHÔNG?

6:27 chiều – 14/01/2025

1.

Trẫm nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn là Thiên tử.

Tại sao lại nói thế à?

Bởi vì có một nữ nhân phát điên từ lãnh cung cứ một mực đòi ép trẫm uống canh bổ thận.

“Bệ hạ, thần thiếp làm tất cả chỉ để tốt cho ngài. Xin Bệ hạ thương vạn dân trong thiên hạ mà uống bát canh này.”

Trẫm vừa bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, đã thấy nữ nhân điên đó bưng chén canh đứng chực sẵn ngoài cửa đại điện, ánh mắt dõi theo trẫm đầy mong chờ. Thỉnh thoảng nàng ta còn chu môi, làm nũng nhõng nhẽo.

“Hoàng thượng, ngài đang suy nhược, cần phải bồi bổ thật tốt.”

Suy nhược thân thể?

Trẫm đảo mắt một vòng, bao nhiêu cung nữ và thái giám đều cúi gằm, không ai dám hó hé gì. Chỉ có Nhàn phi cất giọng líu lo, hoàn toàn chẳng nhận ra những lời mình vừa nói có thể gây chấn động đến mức nào.

Trẫm tuy đã ngoài năm mươi, cơ thể có phần kém đi cũng là lẽ thường, nhưng ngươi đừng có nói huỵch toẹt ra như thế chứ.

Sắc mặt trẫm trùng xuống.

Nếu chẳng phải hôm qua mới cho nàng ra khỏi lãnh cung, giờ mà tống nàng trở lại cũng hơi mất hay, trẫm đã sớm quẳng nàng vào chốn đó một lần nữa rồi.

“Trẫm hiểu tấm lòng của Nhàn phi. Không còn việc gì nữa thì trở về đi.”

Trẫm thề, giọng điệu mình lúc này đã sắp hết kiên nhẫn. Nhưng có vẻ Nhàn phi vẫn chưa nắm được ý, lại đưa bát canh đến sát mặt trẫm, ánh nhìn xoáy thẳng vào trẫm.

“Hoàng thượng, uống bát canh này đi, thân thể ngài không thể vì sợ thầy mà giấu bệnh được.”

“Ngươi điếc hay sao mà không hiểu lời trẫm nói? Ý trẫm là cút!”

Nhàn phi ngẩn ra, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ buồn bã:

“Thần thiếp có ra sao cũng không vấn đề gì, nhưng mong Hoàng thượng hãy vì giang sơn xã tắc mà uống canh bổ thận này.”

[…]

Hiện tại, trẫm nghi ngờ bát canh kia có độc, nếu không thì sao Nhàn phi lại kiên quyết đến vậy. Trẫm hết chịu nổi, phất tay ra hiệu cho thị vệ lôi nàng xuống.

Có điều, Ngự tiền thị vệ của trẫm lại quỳ sụp xuống, “Bệ hạ, Nhàn phi nương nương không sai, nàng chỉ quá quan tâm đến ngài, xin ngài đừng làm thế.”

Nhàn phi cảm kích liếc nhìn Ngự tiền thị vệ, hai người đối diện nhau, tình ý dạt dào.

“Đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp chỉ một lòng nghĩ cho ngài, có tội tình gì đâu!”

“Bệ hạ, nếu ngài làm vậy, vạn dân trong thiên hạ e sẽ nghi hoặc liệu người họ tôn sùng có phải là minh quân hay không.”

Trẫm: “……”

Ngay lúc này, trẫm hoàn toàn có thể cho ngươi biết, người mà ngươi trung thành là minh quân hay không!

“Trẫm mệt rồi, lôi hai kẻ này ra ché/m.”

May mà Hoàng hậu kịp thời chạy đến, cứu mạng hai người bọn họ.

Hoàng hậu đến cũng là để nhắc trẫm nhớ, tối nay còn có tiệc thiết triều.

Trẫm suýt nữa bị hai kẻ này chọc tức đến quên cả công việc.

 

2.

Yến tiệc hoàng cung đêm nay nhằm khoản đãi các tướng sĩ vừa khải hoàn từ biên cương trở về. Đặc biệt là vị chủ soái lần này, tuổi trẻ tài cao, chưa đầy hai mươi đã tinh thông binh pháp, dẫn quân đánh lui Man tộc, mang lại vinh quang cho Đại Hạ.

Trẫm rất hài lòng, ban cho hắn hàng loạt báu vật.

“Mục tướng quân quả đúng là bậc anh hào trẻ tuổi, phong thái xuất chúng. Cha huynh khanh trên trời nhìn xuống ắt cũng được an ủi.”

Cả gia tộc Mục thị trung nghĩa, cha mẹ của Mục tướng quân hi sinh trên chiến trường kháng Man tộc. Trẫm càng nhìn Mục tướng quân càng ưng ý. Giá mà trẫm cũng có được đứa con xuất chúng như vậy.

Nghĩ thế, bản năng muốn ghép đôi của trẫm bắt đầu trỗi dậy: “Vậy Mục tướng quân đã có người trong lòng chưa?”

Hoàng hậu nghe vậy không kiềm được liếc trẫm một cái.

Mục tướng quân thoáng nhìn phó quan kế bên, thấy đối phương không tỏ vẻ gì khác mới lắc đầu: “Bẩm Bệ hạ, thần hiện vẫn chưa muốn thành thân.”

Trẫm đành tiếc nuối từ bỏ ý định tứ hôn.

Đúng vào lúc bầu không khí đang vui vẻ, phó quan của Mục tướng quân bất thình lình quỳ sụp xuống giữa đại điện, cất giọng lớn: “Bệ hạ, thần muốn tố cáo Mục Lăng vốn là nữ nhi, lại cố ý giấu giếm tông tích đi tòng quân, hoàn toàn không xứng làm tướng quân.”

Mục Lăng cũng đứng dậy, nhìn phó quan với vẻ bàng hoàng: “Hứa Nguyện, ngươi…”

“Mục tướng quân, ta không thể để ngươi phạm sai lầm tày trời như thế. Bệ hạ, Mục Lăng khi quân, tội đó đáng trừng phạt.”

Trẫm im lặng, não vẫn còn lơ mơ, phản ứng đầu tiên là thấy may mắn vì chưa vội chỉ hôn cho Mục tướng quân.

Có điều, trẫm cũng chẳng thể kết luận ngay Mục Lăng thích nam nhân. Ai biết đâu nàng lại thích nữ nhi?

Trẫm là minh quân đấy chứ.

Sau khi phó quan kia dứt lời, cả đại điện im phăng phắc, Hoàng hậu cũng nhìn trẫm bằng ánh mắt đầy lo âu. Nàng với mẫu thân Mục tướng quân là chỗ thâm giao, tất nhiên không muốn đứa con duy nhất của bằng hữu mình gặp chuyện.

Mất một lúc, trẫm mới từ tốn cất lời: “Mục tướng quân là nữ tử mà lập được chiến công hiển hách thế này, quả thật chẳng kém đấng nam nhi.”

Mục Lăng trịnh trọng chắp tay, “Bệ hạ quá khen, thần nữ là con dân Đại Hạ, lại là hậu duệ Mục gia, lẽ nào để Man tộc giày xéo quê hương.”

Trẫm không kìm được vỗ tay, hô ba tiếng “Tốt”, chư vị đại thần cũng nhân đà mà khen ngợi.

Chỉ trừ…

“Bệ hạ!”

Trẫm trừng mắt: hôm nay sao nhiều kẻ chẳng biết nhìn sắc mặt thế cơ chứ!

“Mục Lăng đã lừa dối hoàng triều, đó là tội khi quân, phải chém đầu!”

Đồ… Nói năng hồ đồ!

Tuy Mục Lăng đang nắm binh quyền, nhưng nàng là nữ nhi, khả năng tạo phản cũng khó xảy ra.

Vả lại, Mục gia nổi tiếng trung liệt.

Thực ra, trẫm cũng từng băn khoăn, nếu giao binh quyền cho Mục Lăng, lỡ nàng nảy sinh dã tâm thì sao. Trẫm còn định tìm cớ gõ đầu nàng vài bữa, ai dè trên yến tiệc, chính nàng lại cho trẫm một bất ngờ lớn.

Trẫm vui chứ.

“Xin Bệ hạ hãy xử trí Mục Lăng thật nghiêm để răn đe.”

Giá như tên phó quan này câm mồm đi thì trẫm còn vui hơn.

“Ngươi nói cũng có lý, không thể không phạt được. Vậy phạt Mục Lăng nửa năm bổng lộc.”

Hàng lông mày đang cau lại của Mục Lăng bỗng giãn ra: “Tạ ơn ơn điển Bệ hạ.”

“Bệ hạ!!!” Phó quan chợt hét ầm lên.

“Nếu ý ngươi lớn thế, hay là ngươi lên thay trẫm làm Hoàng đế luôn nhé?”

Trẫm thật sự hết sức kiềm chế rồi.

Lúc trước có Nhàn phi dám ép trẫm uống canh trước mọi người, giờ lại tới phó quan này ép trẫm giết Mục tướng quân. Trẫm già đi chăng nữa cũng đâu phải là không còn bản lĩnh cầm đao.

Phó quan liền ngậm miệng. Trẫm hừ lạnh: “Mục tướng quân, phó quan của khanh đúng là tận trung đấy.” Hai chữ “tận trung” được nhấn mạnh vô cùng.

“Là lỗi của thần nữ quản quân không nghiêm, khiến hắn làm càn.” Mục Lăng đưa mắt ra hiệu, hai tướng sĩ lập tức tiến lên, lấy vải bịt miệng phó quan, lôi xuống.

Phó quan trợn trừng, kêu ú ớ. Mọi người đồng loạt xem như chẳng nghe thấy gì.

 

3.

Sau mấy tuần rượu, trẫm thấy hơi mệt, muốn đứng dậy về.

Vừa ngẩng lên, trẫm thấy Phò mã vung tay đánh Tam công chúa.

Khoan đã, trẫm mới nhìn thấy gì?!

Phò mã…

Trong bữa tiệc…

Động thủ với Tam công chúa…?

Trẫm nghi ngờ hai mắt mình mù mất rồi.

“Lý Dung, đồ đàn bà ác độc, đê tiện hèn hạ! Tất cả là lỗi của ngươi mà ta với Thiên Thiên phải chia cắt bao năm. Hôm nay ta nhất định phải từ hôn!”

Giọng gào thét vang vọng khắp đại điện. Mọi người đều chứng kiến cảnh Phò mã vừa chỉ tay vào mũi Tam công chúa mắng mỏ, vừa ôm che chở cho một nữ tử khác trông yếu ớt đáng thương.

Cái gã Phò mã này nói câu nào là trẫm tức câu đấy.

“Không, A Thần, thiếp không hại nàng ta, là nàng ta vu oan cho thiếp. Chàng nhất định phải tin thiếp.”

“Thiên Thiên vốn lương thiện, chẳng qua năm xưa ngươi giở thủ đoạn, ta mới phải cưới thứ phóng đãng như ngươi!”

“Hóa ra, bao lâu nay ngươi vẫn đối xử với ta như vậy?” Tam công chúa cười mà như khóc, “Nếu không nhờ ta, năm đó ngươi đã mất mạng trong mùa đông khắc nghiệt, còn đâu vinh hoa ngày hôm nay?”

“Dù chết đi nữa, vẫn hơn là phải ở bên ngươi. Giây phút ở cạnh ngươi, ta chỉ thấy ghê tởm.”

Phò mã nhìn Tam công chúa bằng ánh mắt đầy chán ghét, Tam công chúa liền tái nhợt, nước mắt rơi lã chã.

Trẫm không chịu nổi nữa, liếc Hoàng hậu một cái.

Hiểu ý, Hoàng hậu tức thì lệnh cho cung nữ, thị vệ kéo hai “diễn viên kịch” đó lui ra.

Trẫm phẫn nộ muốn tru di cửu tộc để hả giận!

Đem cơn lôi đình trút lên cha của Phò mã, tức Lễ bộ thị lang. Lão vô tài, tầm thường, hay nhũng nhiễu bạc nhưng nhát gan, chẳng dám tham lớn.

Năm năm trước, phụ thân Phò mã dính vào vụ tham ô, đúng ra phải tịch thu gia sản, nhưng Tam công chúa quỳ trước hoàng cung, nói nếu không được gả cho Phò mã thì nàng sẽ không lấy ai khác.

Trẫm vốn thương con gái, hơn nữa Phò mã cũng chỉ là con nhà quan tham cỡ nhỏ, thôi thì trẫm tha cho.

Nghĩ ai ngờ đâu, hắn dám ra tay với Tam công chúa.

“Lễ bộ thị lang ắt đã ngồi chức này quá lâu, muốn rời cũng không nói sớm một tiếng, trẫm sẵn sàng để ngươi về nhà.”

Lễ bộ thị lang khiếp hãi quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa: “Bệ hạ tha mạng, thần thật sự không biết gì hết, thật sự không hay biết gì!”

“Không ai rõ con hơn cha, ngươi là phụ thân Phò mã, còn bảo chẳng hay biết gì ư?”

“Thần, thần không dám! Thần nào dám ngược đãi Công chúa! Tất cả do nghịch tử kia làm ra, thần và người nhà đều vô tội!”

“Người đâu, lôi Lễ bộ thị lang…”

Trẫm chưa dứt câu, bỗng thấy Hoàng hậu khẽ níu tay áo.

“Bệ hạ, Tam công chúa cho mời ngài đến.”

Trẫm dừng lại, ra hiệu cho thị vệ kéo Lễ bộ thị lang xuống trước, còn mình cùng Hoàng hậu đến thẳng phủ Công chúa.

Khi nãy, vì mặt mũi hoàng tộc, trẫm nhẫn nhịn ngay tại đại điện. Giờ có thể đến chỗ Công chúa để hỏi rõ ràng.

Trẫm cau mày lắng nghe Tam công chúa sụt sùi kể, tỳ nữ thì phụ họa thêm.

Chuyện là bảy năm trước, Phò mã rơi xuống vực, được một nữ nhân tên Thiên Thiên cứu. Ở chung một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm, hẹn ước cả đời, nhưng Thiên Thiên lại biến mất. Phò mã chán nản mới cưới Tam công chúa.

Gần đây, Phò mã tìm thấy Thiên Thiên, biết được năm đó chính Tam công chúa đã dùng kế tách hai người.

Tam công chúa thì khăng khăng mình không làm, Phò mã lại tin sái cổ, buông lời độc ác với nàng.

Trẫm chẳng buồn quan tâm rốt cuộc có phải Tam công chúa gây ra hay không. Nếu phải, nghĩa là nàng ra tay nửa vời, chưa diệt cỏ tận gốc.

Mà nếu không phải, thì Phò mã thân là phu quân, dám đánh Công chúa giữa chốn đông người, bôi nhọ hoàng gia, cũng đủ tội chết.

Tóm lại, hắn đã bôi nhọ hoàng thất, thế là tội chết, nói thế cho vuông.