10.
“Bệ hạ, hay là chúng ta đưa chuyện Thái tử thông đồng với Man tộc ra trước, rồi mới lần lượt xử lý?”
Trẫm liếc nàng, “Hà cớ phải vòng vo? Bằng chứng đã rành rành, cứ thẳng tay bắt hắn thôi.”
Thế là trẫm phái Ngự Lâm quân tới phủ Thái tử. Ai dè dọc đường chạm ngay Thái tử đang dẫn quân hướng về hoàng cung.
Đôi bên đưa mắt nhìn nhau, đoạn xáp vào đánh. Trận chiến khá dữ dội, cuối cùng Thái tử bị bắt giải đến trước mặt trẫm.
Bằng chứng rõ mồn một, thế mà Thái tử còn kêu oan, chỉ trỏ Thái tử phi:
“Phụ hoàng, xin hãy tin con. Sao con có thể làm phản được chứ?”
Trẫm cười nhạt, “Ngươi dẫn quân tiến vào hoàng cung, vậy mà còn chối? Bộ ngươi tính nói là mang binh đến bảo vệ trẫm à?”
“Đúng ạ phụ hoàng, con thật lòng muốn bảo vệ người. Những binh lính ấy đều là để hầu hạ người thôi!”
[…]
Trẫm không xem hắn là kẻ ngốc, thì hắn lại coi trẫm là đồ ngu.
Trẫm hờ hững lật xem mớ giấy tờ tìm thấy trong phủ Thái tử.
Vừa đọc xong, trẫm suýt phát hoảng.
Thì ra Thái tử vốn là con của Vinh thân vương và Tuệ phi!
Bảo sao trẫm không thấy hắn giống mình ở chỗ nào.
“Ngươi và Vinh thân vương quả nhiên hợp cạ nhỉ.”
Thái tử lúng túng, “Chuyện này… mẫu phi con mất sớm, Vinh thân vương thấy con tội nghiệp, lại nể tình huynh đệ với phụ hoàng nên mới thương xót.”
“Huynh đệ cái gì! Phải nói là ‘tình phụ tử’ thì đúng hơn!”
Cả người trẫm phừng phừng lửa giận, giờ mới sáng tỏ tại sao Vinh thân vương lại trợ giúp hắn.
Trẫm sai người nhốt Thái tử.
Đúng lúc ấy, Mục Lăng cho tin: đêm nay có thể bình định chiến sự. Trẫm truyền lệnh nàng hãy bắt Vinh thân vương về quy án, để trẫm đích thân xử lý.
11.
Ba ngày sau, tại nhà lao.
Thái tử và Vinh thân vương bị nhốt chung một chỗ, hai kẻ đều tỏ ra “thân ai nấy lo”, mắt chẳng buồn liếc nhau.
“Các ngươi quả thật đã toan tính từ lâu, coi trẫm như tên ngốc để đùa bỡn!” Trẫm lạnh lùng quét mắt qua hai người.
Vinh thân vương cười châm chọc, “Ngươi là Hoàng đế, ai dám đối xử với ngươi như vậy đâu.”
Trẫm nheo mắt.
Quan hệ giữa trẫm và hắn vốn không tệ, bởi hắn chẳng cạnh tranh ngôi vị.
Cho đến khi Tuệ phi xuất hiện.
Tuệ phi và Vinh thân vương vốn là thanh mai trúc mã, nhưng Tiên hoàng lại hạ chỉ tứ hôn nàng cho trẫm.
Nghe đâu cha nàng còn đích thân cầu xin thánh chỉ.
Nay mọi việc đã đến nước này, trẫm chẳng hơi đâu giải thích. Hai chén rượu độc nhanh chóng được mang đến đặt trước hai kẻ ấy.
“Trẫm cho các ngươi chút mặt mũi cuối cùng đấy.”
Vinh thân vương cười khẩy, chẳng chút do dự mà uống cạn.
Thái tử vẫn gào lên rằng mình vô tội, rằng hắn vô can với Vinh thân vương.
Trẫm phiền quá, bảo người giữ lấy hắn, đổ rượu độc cho xong.