5
“Nỡ.” Tôi đã từng rất yêu anh.
Nhưng tình yêu nồng nhiệt đó, trong sự chờ đợi vô tận, đã dần nguội lạnh.
Anh hỏi ngược lại: “Còn Niệm Niệm thì sao? Con bé còn nhỏ như vậy.”
Khóe miệng tôi nở một nụ cười khổ sở: “Căn nhà này, đối với con bé vốn dĩ đã không trọn vẹn.”
Anh lắc đầu: “Anh không đồng ý ly hôn, dù là vì Niệm Niệm.”
…
Chúng tôi đang im lặng, thì điện thoại của anh đổ chuông.
Anh đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, nghe có vẻ như là người quản lý của anh gọi đến.
Ba phút sau, anh cúp máy đi đến trước mặt tôi: “Công ty có chút việc, anh phải về ngay bây giờ.”
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ sáng.
Niệm Niệm sắp dậy rồi.
Tôi hỏi anh: “Gấp lắm sao? Có cần gọi Niệm Niệm dậy, để con bé gặp anh rồi hãy đi không?”
“Hơi gấp.” Anh nhìn thời gian trên điện thoại, “Hay là đừng gọi con bé dậy, kẻo con bé khóc lóc, không nỡ để anh đi.”
Lời đến miệng tôi lại nuốt trở lại.
Niệm Niệm ngày đêm mong ngóng ba về.
Nhưng anh lại không muốn gọi con bé dậy, để con bé gặp anh một lần.
Anh sợ Niệm Niệm ôm anh khóc, không muốn để anh đi, làm lỡ việc của anh.
Giữa sự nghiệp và gia đình, anh không do dự đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Đây cũng là lý do tôi không muốn tiếp tục nữa.
Thay vì thất vọng trong sự chờ đợi hết lần này đến lần khác, chi bằng đừng đặt kỳ vọng vào anh.
Tôi đè nén nỗi thất vọng trong lòng, thản nhiên gật đầu: “Ừm, tùy anh vậy.”
Trước khi đi, Cố Yến Xuyên đưa cho tôi một túi quà: “Đây là quà tặng cho em và Niệm Niệm.”
Tôi đến nhìn cũng không buồn nhìn, càng không muốn đưa tay ra nhận.
Trước đây anh luôn cho rằng, sau khi lạnh nhạt với tôi, mua cho tôi và Niệm Niệm một món quà là chúng tôi sẽ vui vẻ trở lại.
Thấy tôi không đưa tay ra nhận, anh đặt túi quà lên bàn trà.
Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn vào phòng của Niệm Niệm.
Từ ánh mắt của anh có thể thấy được, anh cũng rất muốn Niệm Niệm ôm anh gọi ba.
Nhưng anh vẫn lựa chọn tự tay dập tắt sự ấm áp này.
6
Ba phút sau khi Cố Yến Xuyên rời đi.
Niệm Niệm dụi mắt đi ra khỏi phòng, nhào vào lòng tôi: “Mẹ ơi, vừa rồi con mơ thấy ba về.
“Con còn mơ thấy ba hôn lên trán con, gọi con là bảo bai.”
Lòng tôi chua xót.
Không nỡ nói với con bé, ba con bé đã về, nhưng đã đi rồi.
Có thể bây giờ anh vẫn còn đang ở trong thang máy chưa đi xa.
“Mẹ ơi, cái gì vậy ạ?” Niệm Niệm phát hiện túi quà trên bàn trà.
Con bé rời khỏi lòng tôi, đi đến xem túi quà.
Mắt con bé sáng lên, vui mừng nói: “A, là đồ chơi ba hứa tặng cho con.”
Con bé vụng về tháo đồ chơi, tháo được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Là ba về rồi, con phải đi tìm ba.”
Niệm Niệm đặt đồ chơi xuống, đi vào phòng vệ sinh tìm ba.
“Ba ơi, ba ơi…”
Trong phòng vệ sinh không một bóng người, con bé lại chạy vào phòng ngủ chính, “Ba ơi, ba ơi, ba đang chơi trốn tìm với Niệm Niệm sao?”
Trong phòng ngủ chính cũng không có bóng dáng Cố Yến Xuyên.
Niệm Niệm xoay người đi đến thư phòng tìm, “Ba mau ra đây, Niệm Niệm nhớ ba lắm.”
Trong thư phòng cũng không có người mà con bé muốn tìm.
Niệm Niệm “òa” lên khóc: “Hu hu, ba không cần Niệm Niệm nữa rồi…”
Tôi ôm con bé vào lòng, dỗ dành: “Niệm Niệm ngoan, ba con không có không cần con, ba có việc gấp, đi trước rồi.”
“Ba còn chưa đi xa, mẹ đưa con đi tìm ba.” Niệm Niệm nín khóc, nắm tay tôi đi ra ngoài.
Chúng tôi đi đến phòng chờ thang máy đợi thang máy.
Niệm Niệm nhìn thang máy mãi không lên, sốt ruột nói: “Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho ba đi, bảo ba đợi Niệm Niệm.”
“Được, mẹ gọi điện thoại cho ba con.” Tôi gọi điện thoại cho Cố Yến Xuyên.
Tôi nghĩ, chỉ cần anh quay lại gặp Niệm Niệm một lần, ôm Niệm Niệm một cái là được rồi.
Sẽ không làm lỡ của anh bao lâu.
Nhưng đầu dây bên kia lại báo máy bận.
Niệm Niệm khóc nấc lên: “Ba ơi, mau nghe điện thoại!”
Tôi gọi liên tục hai lần, điện thoại đều báo máy bận.
Thang máy đến rồi, tôi định dẫn Niệm Niệm đi thang máy đuổi theo.
Nếu Cố Yến Xuyên còn chưa đi xa, có lẽ vẫn có thể đuổi kịp.
Cảnh tượng này thật hèn mọn.
Nhưng vì Niệm Niệm, tôi sẵn sàng làm như vậy.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Cố Yến Xuyên từ trong thang máy đi ra.
Anh dang rộng hai tay về phía Niệm Niệm: “Niệm Niệm, để ba ôm nào.”
“Hức hức, ba ơi…” Niệm Niệm nhào vào lòng Cố Yến Xuyên, vừa khóc vừa cười, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
7
Hốc mắt tôi đỏ hoe.
Tôi quay mặt đi, không để Cố Yến Xuyên nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Một màn ấm áp này khiến trái tim tôi có chút d.a.o động.
Niệm Niệm yêu ba của con bé đến vậy.
Tôi tự hỏi, nếu tôi kiên quyết ly hôn, liệu có quá tàn nhẫn với Niệm Niệm hay không?
Tôi oán trách Cố Yến Xuyên lạnh nhạt, nhưng Niệm Niệm chưa bao giờ trách móc ba của mình.
Con bé trân trọng từng giây phút được ở bên Cố Yến Xuyên.
Cố Yến Xuyên liếc nhìn tôi, nói: “Anh đã hoãn hết công việc ở công ty, sẽ ở nhà cùng em và Niệm Niệm cả ngày.”
“Ừm.” Tôi chua xót đáp.
Sự bầu bạn lẽ ra phải là điều bình thường trong cuộc sống, nhưng giờ đây lại giống như một ân huệ.
Cố Yến Xuyên bế Niệm Niệm vào nhà, cùng con bé tháo đồ chơi, còn tôi thì xuống bếp nấu những món Cố Yến Xuyên và Niệm Niệm thích ăn.
Trong lúc tôi bận rộn trong bếp, Cố Yến Xuyên chơi đồ chơi với Niệm Niệm trong phòng khách, chọc cho con bé cười khúc khích.
Khung cảnh ấm áp này, ngỡ như đã là chuyện của kiếp trước.
Tôi tự nhủ, nếu Cố Yến Xuyên không phải là minh tinh, chúng tôi chỉ là một gia đình ba người bình thường, thì tốt biết mấy?
Đáng tiếc là không có nếu như.
Tôi biết anh yêu sự nghiệp của mình, anh rất tận hưởng cảm giác được làm minh tinh, được làm đỉnh lưu.
Anh yêu sự nghiệp hơn cả gia đình.
Trong phòng khách, Niệm Niệm cầm một hộp trang sức tinh xảo lên, tò mò hỏi: “Ba ơi, đây là quà ba tặng mẹ ạ?”
“Ừm.” Cố Yến Xuyên lấy ra một sợi dây chuyền từ trong hộp trang sức, đi vào bếp.
Anh ôm tôi từ phía sau, đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi.
Anh dùng chóp mũi cọ vào gáy tôi, khẽ nói vào tai tôi: “Vợ à, em vất vả rồi, hay là thuê giúp việc đi, tay em không nên làm những việc nhà này.”
Trước đây trong nhà có hai người giúp việc, tôi rảnh rỗi lại hay suy nghĩ lung tung, nên đã cho họ nghỉ, tự mình học nấu ăn, làm việc nhà.
Bận rộn một chút, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.
“Ừm, đợi chuyển qua đó rồi tính.” Tôi đẩy anh ra khỏi bếp, “Anh ra ngoài chơi với Niệm Niệm đi.”
Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến tối.
Sau khi tắm rửa xong, Niệm Niệm đòi ngủ cùng ba mẹ.
Tôi và Cố Yến Xuyên rất ăn ý đồng ý với đề nghị của con bé.
Ba chúng tôi nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Niệm Niệm nằm giữa tôi và Cố Yến Xuyên.
Con bé chốc chốc lại lật người sang ôm Cố Yến Xuyên, chốc chốc lại lật người sang ôm tôi.
Hạnh phúc của con bé thật đơn giản, chỉ muốn ba mẹ cùng con bé lớn lên.
Nhưng ước mơ đơn giản nhất này lại trở thành một điều xa xỉ.
Cố Yến Xuyên ở dưới chăn cọ chân tôi, nhẹ giọng gọi: “Vợ à…”