Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Ba tôi có chút thất vọng về Cố Yến Xuyên: “Ba tưởng Yến Xuyên là người đàn ông có trách nhiệm, không ngờ nó chỉ cần sự nghiệp, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của hai mẹ con.”

 

Mẹ tôi rất đau lòng cho tôi: “Nhược Nhược, mẹ biết con những năm qua đã chịu ấm ức rồi, ba mẹ chỉ có mình con là con gái duy nhất, con đáng lẽ ra có thể sống một cách thoải mái, không nên chịu những ấm ức này.”

 

Ba mẹ tôi là doanh nhân có tài sản hàng chục tỷ.

 

Cho dù Cố Yến Xuyên không làm gì cả, chỉ cần cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn duy trì, anh đã có thể sống sung túc.

 

Nhưng anh kiêu ngạo, không muốn dựa vào tôi.

 

Anh muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để tạo dựng sự nghiệp.

 

Tôi lảng sang chuyện khác: “Ba mẹ, con không muốn làm bà nội trợ nữa, công ty của ba mẹ có vị trí nào thích hợp với con không?”

 

Ba mẹ nhìn nhau, mỉm cười nói: “Đương nhiên là có.”

 

Ba bảo tôi làm trợ lý cho ông trước, đợi khi nào tôi có thể đảm đương một mình rồi, sẽ để tôi tiếp quản công ty, họ sẽ giúp tôi chăm sóc Niệm Niệm.

 

Tôi gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Sau khi ba mẹ rời khỏi nhà tôi, tài xế đưa tôi đến trường mẫu giáo đón Niệm Niệm tan học.

 

Niệm Niệm hốc mắt đỏ hoe, vừa lên xe đã ấm ức khóc lớn, “Hức hức, mẹ ơi, các bạn nói con là đứa nói dối.”

 

Tôi lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì, ôm Niệm Niệm vào lòng, an ủi: “Niệm Niệm đừng khóc, ai nói con như vậy?”

 

Niệm Niệm khóc càng lớn hơn, nức nở nói: “Mấy hôm trước các bạn hỏi ba con tên gì, con nói với họ ba con tên là Cố Yến Xuyên, họ không tin con.”

 

“Hôm nay đi học, họ đều nói con là đứa nói dối, nói ba con căn bản không kết hôn, cũng không có con.”

 

“Hức hức, con không phải là đứa nói dối, ba con chính là Cố Yến Xuyên, sao họ không chịu tin con chứ?”

 

Nhìn Niệm Niệm khóc thương tâm như vậy, tim tôi như tan nát.

 

Chắc hẳn là phụ huynh của bạn học Niệm Niệm tối qua đã xem được thông báo đính chính của studio Cố Yến Xuyên, nên đã nói chuyện này trước mặt con mình.

 

Tôi nhẹ giọng dỗ dành: “Niệm Niệm đừng khóc, chúng ta không cần phải chứng minh cho người khác biết ba con là ai.”

 

Niệm Niệm đã có chủ kiến của riêng mình, không nghe lọt tai lời tôi nói: “Nhưng họ đặt biệt danh cho con, gọi con là đứa nói dối, con không muốn biệt danh này.”

 

“Mẹ, đưa điện thoại của mẹ cho con, con muốn gọi video cho ba, hỏi ba tại sao không nhận con.”

Con bé với tay lấy điện thoại của tôi.

 

Tôi bất đắc dĩ, giúp con bé gọi video cho Cố Yến Xuyên.

 

Con bé nước mắt lưng tròng nói: “Ba ơi, các bạn nói con là đứa nói dối, mấy hôm nữa trường con họp phụ huynh, ba có thể đến tham dự không? Con không muốn bị các bạn gọi là đứa nói dối.”

 

Cố Yến Xuyên nhìn thấy Niệm Niệm khóc thương tâm như vậy, liền đồng ý: “Được, ba hứa với con.”

 

12

 

Tối trước ngày họp phụ huynh của Niệm Niệm, con bé hào hứng hơn ai hết.

 

Trước khi đi ngủ còn lẩm bẩm: “Sáng mai ba sẽ đến trường họp phụ huynh cho con, con phải cho các bạn biết con không nói dối.”

Tôi vỗ nhẹ lưng Niệm Niệm, dỗ con bé ngủ: “Niệm Niệm, ngủ sớm đi, ngủ dậy là ba về rồi.”

 

“Vâng ạ.” Khóe miệng Niệm Niệm nở nụ cười, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an, rất sợ lại xảy ra biến cố gì.

 

Tôi nhắn tin cho Cố Yến Xuyên: 【Sáng mai anh bay chuyến mấy giờ? Có kịp họp phụ huynh cho Niệm Niệm không?】

 

Bên kia rất lâu vẫn không trả lời tin nhắn.

 

Giới hạn của tôi đã lùi lại nhiều lần, tôi tự nhủ, chỉ cần anh đồng ý về tham dự họp phụ huynh cho Niệm Niệm.

 

Vậy thì chuyện PR lần trước, coi như bỏ qua, cuộc sống vẫn tiếp tục.

 

【Cố Yến Xuyên, anh đã hứa với Niệm Niệm rồi, thì phải làm cho được, nếu không con bé sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt bạn bè.】

 

Rất lâu sau, Cố Yến Xuyên mới trả lời tin nhắn cho tôi.

 

【Hạ Nhược, xin lỗi, anh có công việc đột xuất, chuyến bay bị công ty hủy rồi, ngày mai anh không về được, em an ủi Niệm Niệm đi, không được thì chuyển trường cho con bé.】

 

Giây phút này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

【Được.】

 

【Vậy anh sắp xếp thời gian về làm thủ tục ly hôn đi.】

 

【Sau này anh sẽ bay càng cao, em và Niệm Niệm sẽ không trở thành gánh nặng của anh nữa.】

 

Sau khi gửi ba tin nhắn này đi, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa.

 

Tôi có thể chịu ấm ức, nhưng Niệm Niệm không thể chịu ấm ức này.

 

Con bé chỉ muốn ba tham dự họp phụ huynh cho mình, con bé có lỗi gì chứ?

 

Ngày hôm sau, Cố Yến Xuyên không xuất hiện.

 

Niệm Niệm khóc ở nhà, không chịu đến trường.

 

Tôi dỗ dành con bé: “Hôm nay chúng ta không đi học nữa, mẹ đưa con đến khu vui chơi nhé.”

 

“Niệm Niệm, con chỉ cần biết ba con là ai là đủ rồi, còn người khác nói gì, chúng ta không cần để ý.”

 

Tôi nói rất nhiều, cuối cùng cũng dỗ được Niệm Niệm.

 

Lúc xin nghỉ cho con bé, tôi có đề cập chuyện này với giáo viên chủ nhiệm của con.

 

Cô giáo biết ba của Niệm Niệm là Cố Yến Xuyên, cô ấy nói sẽ nói chuyện với mấy bạn học gọi Niệm Niệm là đồ nói dối, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa.

 

Lúc chơi cùng Niệm Niệm ở khu vui chơi, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

 

Niệm Niệm lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không khỏe ạ?”

 

Tôi nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình đã bị trễ rất lâu rồi.

 

Không lẽ tôi có thai rồi?