Skip to main content

5.
Ta lùi đến mức đụng phải một lồng ngực rộng lớn, tiếp đó một bàn tay to chụp lấy chiếc roi.

Chỉ trong tích tắc, vẻ cao ngạo trong mắt ca ca Liễu Tuyết Nhi biến mất, hắn sợ hãi lùi lại như đằng sau ta có mãnh thú.

Quay đầu lại, ta bắt gặp một đôi mắt sáng rực, tựa đỉnh núi phủ tuyết mờ.

Người ấy khẽ mở miệng: “Liễu công tử, chẳng hay vị hôn thê của Hoắc mỗ đã đắc tội gì với ngài?”

Ai? Vị hôn thê của ai? Người này là ai vậy?

Ta ngẩn ra, Diệp Kiều Kiều bên cạnh nhanh nhảu véo má ta: “Chân Chân! Chỗ dựa của muội đến rồi kìa!”

Hoắc Lâm Tiêu kéo ta ra phía sau, khóe môi chỉ hơi nhếch nhưng trong mắt lại băng lãnh: “Lúc nãy hai bên lời qua tiếng lại, bao nhiêu người chứng kiến trước cửa, rõ ràng Liễu tiểu thư gây sự đầu tiên. Ta cũng đang đứng đó.”

Trời ơi! Vậy là chuyện ta dọa sang Liễu phủ ‘làm bậy’ cũng bị hắn nghe hết?

Ta lén liếc góc nghiêng Hoắc Lâm Tiêu, hắn quả thật dung mạo như thần, mày kiếm uy nghi, vóc dáng nổi bật, khí chất bất phàm.

Ai đồn hắn mặt xanh nanh dài cơ chứ! Toàn lời nhảm nhí!

Ngẫm lại cảnh ta hùng hổ dọa dẫm, ta chỉ muốn chôn mình xuống đất.

Ca ca Liễu Tuyết Nhi tức khắc thu lại vẻ hung hăng, vội lôi muội muội còn chưa kịp phản ứng, cười giả lả: “Hoắc huynh, muội muội ta không hiểu chuyện, mong huynh đừng so đo. Ta về sẽ dạy bảo nó thật nghiêm.”

Hoắc Lâm Tiêu chỉ nhạt cười, rồi đột ngột quất roi ngay sát chân huynh muội Liễu gia, gương mặt lãnh đạm nhưng lại khiến ta vô cùng an tâm: “Đây là hôn thê của ta, liệu mà cư xử cho phải.”

 

6.
Huynh muội nhà họ Liễu te tua chạy mất, để lại ta đứng đó còn ngơ ngác.

Hoắc Lâm Tiêu nhìn ta: “Ta đưa nàng về.”

“Không… không cần đâu, ta tự về cũng được…”

Thực tình ta không rõ mình sợ sệt gì, chỉ biết mặt mình chắc đang đỏ lắm.

Diệp Kiều Kiều ghét cái kiểu “vừa thích vừa ngại”, liền lườm ta, rồi đẩy mạnh ta đến trước mặt Hoắc Lâm Tiêu: “Vậy muội cứ đi bộ về một mình nhé, ta có xe ngựa, mà không tiện đưa muội.”

Nói rồi, nàng xách váy bỏ chạy.

Cũng may ta phản xạ nhanh, suýt nữa ngã vào lòng Hoắc Lâm Tiêu, ta kịp bám lấy khung cửa, dừng lại.

Hoắc Lâm Tiêu vốn định đỡ, cũng bị pha “né gấp” này làm hai tay lơ lửng.

Bắt gặp cảnh đó, ta đành cười gượng với hắn, rồi quay sang gào: “Diệp Kiều Kiều!”

Hừ, Diệp Kiều Kiều, hay cho tỷ, lúc thì qua đón ta đi xem “tiểu bạch kiểm”, giờ lại bảo không cùng đường?

Hoắc Lâm Tiêu khẽ giữ tay ta, ánh mắt hàm chứa tiếu ý, hắn cười dịu dàng: “Nàng toan chạy đi đâu?”

Vừa nói, tay hắn rút trong ống tay áo, chậm rãi đan mười ngón tay cùng tay ta, dịu giọng gọi: “Chân Chân.”

Toàn thân ta tức thì mềm nhũn, trời đất ơi, hắn nào phải Diêm Vương sống, rõ là yêu nghiệt mê hoặc lòng người!

Ta ấp úng: “Ta… ta… ta…”

Hắn khẽ cười: “Vừa nãy ở lầu các, nàng nhìn tiểu sinh kia đâu đến nỗi thế này.”

“Không! Ta không nhìn! Ta không nhìn mà!”

Ta chỉ muốn bật khóc, có ai đào giùm ta cái hố để chui xuống không!

 

7.
Sáng hôm sau, khắp kinh thành đã truyền tai nhau tin Hoắc Lâm Tiêu trở về, lại còn anh dũng cứu mỹ nhân, đứng đầu bảng tin đồn.

Đó là do phụ thân ta kể lại, người vừa rời triều liền bị bá quan vây kín dò hỏi. Phụ thân bảo không ngờ đám đồng liêu của người cũng buôn chuyện ác liệt như thế.

Diệp Kiều Kiều còn lò dò đến nhà ta sớm, nắm tay tỷ tỷ ta, thêm mắm dặm muối kể lể: “Hoắc Lâm Tiêu như thiên thần giáng hạ, anh hùng cứu mỹ nhân, tỷ không thấy cảnh đó đâu, Hoắc Tướng quân thật sự uy dũng vô song, dọa huynh muội họ Liễu chạy tán loạn, làm ta xem mà máu nóng sục sôi!”

Ta dựa khung cửa sổ nhìn Diệp Kiều Kiều, nghĩ thầm chắc chắn cả cái tin đồn này do nàng rêu rao khắp nơi.

Bắt gặp ánh mắt ta, Diệp Kiều Kiều lập tức quay sang, chỉ vào ta: “Muội trừng ta làm gì? Ta có bịa câu nào sao?

Còn muội, hôm qua gặp Hoắc Tướng quân mặt đỏ bừng, ta nhìn cũng phải ngại.”

“Diệp Kiều Kiều!”

Ta vớ được cái túi gấm bên cạnh ném tới, “Tin hay không ta bóp chết tỷ!”

Thấy ta phản ứng dữ dội, tỷ tỷ bỗng khoái chí, giữ chặt tay Diệp Kiều Kiều: “Thật à? Hôm qua Hoắc Tướng quân tiễn Chân nhi về, ánh mắt nhìn muội ấy cuồng nhiệt lắm, xem ra hai đứa quả là xứng đôi!”

Diệp Kiều Kiều cười tươi, ghé tai tỷ tỷ bảo: “Vừa trông thấy Hoắc Tướng quân, Chân Chân đã bối rối, chứ bình thường muội ấy đâu biết ngại!”

“Tỷ cũng chưa từng thấy muội ấy rụt rè!”

“Hahaha!”

Hai người nắm tay nhau cười khoái trá, không ngừng liếc ta đầy ẩn ý.

Cười nhạo công khai trước mặt ta luôn chứ gì?

Ta trừng mắt với cả hai, rồi “ầm” một tiếng khép mạnh cửa sổ.

Thật sự ta nhát trước Hoắc Lâm Tiêu đến vậy sao? Ừm… xem ra là thế…

 

8.
Kiều Kiều còn rủ ta đến Ngọc Dao Lâu nữa, nghe nói vừa có một tiểu sinh mới đến, dung mạo bắt mắt cực kỳ.

Ta đành bảo nàng tha cho ta.

Bởi chiều qua, lúc đưa ta về phủ, Hoắc Lâm Tiêu đã nói trong xe ngựa: “Chân Chân, từ nay đừng đến Ngọc Dao Lâu nữa.”

Ta lập tức phản ứng: “Dựa vào cái gì chứ?”
Thấy nụ cười nửa kín nửa hở của hắn, giọng ta dần lí nhí: “Ta đến Ngọc Dao Lâu… là vì ở đó bánh ngọt siêu ngon…”

“Ồ? Vậy ư?” Hoắc Lâm Tiêu khoanh tay dựa hẳn vào ghế, đưa mắt đánh giá ta, bình thản lên tiếng: “Đêm nay ta nhất định sẽ mơ thấy hắn.”

Ta: “…”

Trước mắt ta bỗng tối sầm lại, thiệt không thể tin! Hắn có năng lực gì mà nghe được tất tần tật thế này.

Đến cả mấy câu bậy bạ ta nói với Kiều Kiều cũng lọt vào tai hắn! Hắn có định chặt tay chặt chân ta không?

Ta nuốt khan: “Chàng nghe ta giải thích… ta… ta bảo là ta muốn mơ thấy chàng!”

Hoắc Lâm Tiêu thoáng khựng, nụ cười nơi đáy mắt càng thêm sâu: “Thật ư?”

Ta liền giơ tay thề sống thề chết: “Xin trời đất chứng giám!”

Hắn vươn tay giữ lấy bàn tay đang thề của ta, nụ cười ấm áp vô ngần: “Chân Chân, ta tin nàng.”

Mặt ta nóng ran, lóng ngóng toan rút tay về, nhưng càng giằng ra, hắn càng nắm chặt hơn.

Giằng co hồi lâu, ta mới nghe hắn hỏi: “Chân Chân, nàng vẫn thích ăn Hồng Hoa Tô đúng không?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ngập ngừng: “Làm sao chàng biết ta mê Hồng Hoa Tô?”

Hắn mím môi, ra chiều bí ẩn: “Đến phủ Ngự Sử thì biết.”