Skip to main content

HƯƠNG LẠP MAI

2:31 chiều – 07/01/2025

17.

Thái phi bỗng chộp lấy tay ta thật chặt:

“Từ Nhi, lòng dạ của Lễ Nhi đối với con, người ngoài có thể không rõ, nhưng ta lại hiểu rất rõ.”

Đôi mắt Người ánh lên vẻ thành khẩn: “Ban đầu nó lo nếu khởi sự thất bại sẽ liên lụy đến con, nên mới cùng ta dựng nên vở kịch. Tình huống xấu nhất là chúng ta bại trận, để con chẳng vướng bận gì, vẫn có thể sống an yên.”

“Sau khi lên ngôi, chuyện đầu tiên Lễ Nhi làm là tìm con. Chẳng ngờ trở về hoàng cung, nó nằm bẹp trên giường không dậy nổi, đêm nào sốt mê man cũng cất tiếng gọi con.”

Ta đưa mắt qua nhìn Sầm Tư Lễ, thấy hắn gật đầu không chút do dự.

“Mẫu phi nói đều là sự thật, trẫm yêu nàng, yêu đến chẳng thể khống chế nổi. Mỗi đêm thiếp đi, trẫm đều mộng thấy nàng.”

“Nhưng trẫm không muốn ép buộc nàng, chỉ tôn trọng quyết định của nàng, chẳng muốn giam cầm nàng giữa hoàng cung.”

Khoảnh khắc này, ánh nhìn của Sầm Tư Lễ tràn ngập ôn nhu. Rõ ràng hắn có thể là Hoàng đế Bắc quốc chuyên quyền quyết đoán, nhưng cũng có thể cưng chiều ta như bấu vật trong lòng bàn tay.

Ta và Âu Dương tạm thời tá túc tại một khách điếm.

Năm mới sắp đến, tuyết đổ mịt mùng, trên đường người qua kẻ lại, ai nấy đều phủ lớp tuyết trắng trên đầu. Ta đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, Âu Dương rót nước nóng, nhét vào túi lông chồn rồi đưa cho ta.

“Sưởi ấm chút đi, kẻo nhiễm phong hàn.”

Ta nhận bình nước nóng, cười nhưng chẳng che giấu được nỗi buồn. Thực ra ai trong chúng ta cũng hiểu, khung cảnh êm đềm ở Nam An quốc, e rằng chẳng thể kéo dài.

“Niệm Từ, thật ra ngươi vẫn muốn ở lại Bắc quốc phải không?” Âu Dương đột ngột lên tiếng.

Ta như đứa trẻ bị bắt gặp bí mật, lập tức cuống quýt giải thích: “Âu Dương, ta sẽ không bỏ mặc Nam An quốc, càng không rời bỏ ngài. Nếu Tiển quốc xâm phạm Nam An, ta cứ ở Bắc quốc thì khác nào kẻ phản bội?”

“Ắt sẽ có cách, nhất định không phải là đường lối tham sống sợ chết.”

Lúc ta khốn cùng nhất, Nam An quốc đã đùm bọc ta cùng đứa trẻ trong bụng. Bà con trấn nhỏ đều một lòng đối xử với ta như người nhà.

Khi ta mua thịt, Vương đại thúc thường cố ý cắt dư nửa cân thịt bò, dặn ta ăn bù cho hài tử.
Ở tiệm may của Trương đại tỷ, tỷ ấy ước chừng ngày ta lâm bồn để may quần áo vừa vặn, còn cúi đầu gọi “bé ngoan” vào bụng ta.
Những đứa trẻ tinh nghịch trên đường thấy ta cũng cúi chào, ta lại tặng chúng táo hoa tô, đường hồ lô…

Ta không tưởng tượng nổi, nếu tất cả họ trở thành những thi thể lạnh lẽo, còn ta biết trước tai ương mà vẫn bỏ mặc, làm vậy là hạng người gì?

 

18.

“Không ai trách ngươi cả, cũng chẳng ai cho rằng ngươi phản trắc. Lúc sinh tử cận kề, ai cũng có quyền ích kỷ để sống sót, nhưng ta thì không thể.”

Vẻ mặt Âu Dương chợt trở nên nghiêm nghị.

“Ta hộ tống ngươi đến Bắc quốc, vốn muốn đích thân đưa ngươi quay về. Vì vậy, giờ ngươi không cần trở lại Nam An nữa. Được Hoàng đế Bắc quốc che chở, ngươi ắt sẽ an toàn.”

“Ta không muốn lén lút bỏ đi, sợ ngươi không chịu nổi đả kích. Vậy nên muốn minh bạch từ biệt với ngươi. Ta sẽ cùng dân chúng sống chết có nhau.”

Ta không ngờ hắn nói là làm, bắt đầu nhanh chóng dọn hành lý. Nước mắt ta rơi lã chã, tay giữ chặt hành lý của Âu Dương:

“Nam An quốc không phải đã đến đường cùng, nhất định còn cách xoay chuyển! Đừng để ta ở lại Bắc quốc một mình, ta sẽ ân hận suốt đời!”

Trong lúc ta giằng co với hắn, vô tình liếc sang cửa sổ, thấy một bóng người gần như bị tuyết phủ kín. Ngoài cửa sổ, Sầm Tư Lễ đang đứng lặng, ánh mắt đầy bi ai, mũ quan vương tuyết trắng xoá.

Từ góc nhìn này, ta đang giằng lấy tay Âu Dương, hai người sát bên nhau. Ta muốn giải thích, nhưng Sầm Tư Lễ đã quay lưng bỏ đi, từng bước nặng nề trên nền tuyết. Sau lưng hắn là hàng dấu chân lạnh lẽo, tựa bản khúc chia ly.

Khi về đến Nam An, ta luôn bất an, đêm ngủ chẳng yên. Hễ chợp mắt lại mơ thấy người Sầm Tư Lễ ướt đẫm máu, miệng nói lời vĩnh biệt với ta.

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, ta bật dậy mài mực, chấp bút gửi hắn một lá thư, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

[Niệm quân an.]

Mong chàng bình yên, mong khắp nơi chàng đi đều an hoà.

Chờ suốt ba ngày không hồi âm, Âu Dương mặc áo giáp tiến vào báo tin:

“Tiển quốc đã khai chiến.”

Ta hoảng sợ túm lấy hắn: “Đã kéo đến Nam An quốc rồi à?”

Âu Dương lắc đầu, ánh mắt tràn đầy áy náy:

“Là Sầm Tư Lễ.”

“Sầm Tư Lễ một mình mang đại quân đánh thẳng vào doanh trại Tiển quốc.”

Sầm Tư Lễ ư?

Làm sao hắn biết?

Nhớ lại hôm ấy ta và Âu Dương cãi cọ, ta nói không chịu ở Bắc quốc, bởi Tiển quốc chắc chắn sẽ tấn công Nam An…

Sao hắn có thể liều mạng như vậy!

“Hắn… hắn giờ sao rồi?” Ta giục hỏi.

Âu Dương trầm ngâm, rồi khẽ thở dài:

“Sầm Tư Lễ bị thương rất nặng, đã mất liên lạc nhiều ngày, e là lành ít dữ nhiều.”

 

19.

Đầu óc ta choáng váng, loạng choạng ngã ngồi xuống, may nhờ Âu Dương kịp đỡ.

“Niệm Từ, đừng hoảng loạn. Hôm nay ta dẫn đại quân đến ứng cứu, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng phải tìm được Sầm Tư Lễ.”

Hiện bụng ta đã bảy tháng, vốn dĩ hành động bất tiện, nay nhận được tin này khiến tâm trí rối bời, một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Sau cùng, ta túm vạt áo Âu Dương:

“Ta nhất định phải đi. Dù có chết, ta cũng phải gặp Sầm Tư Lễ lần cuối.”

Nếu hắn vì ta mà bỏ mạng, ta đành lấy cái chết đền tội, cũng chẳng oan.

Ta theo đoàn xe ngựa hướng thẳng về phía Tiển quốc, trên đường nghe kể lại những gì Sầm Tư Lễ đã làm.

Sau khi từ biệt Thái phi, hắn gộp năm mươi vạn đại quân, khoác chiến giáp, cầm thương xông vào Tiển quốc, liên tục giành thắng lợi.

Vốn dĩ Sầm Tư Lễ đã đánh cho quân Tiển thua liên tiếp, nhưng nơi đây là lãnh thổ địch, lại thêm Nhật Chiếu quốc liên thủ với Tiển, liên tục thay phiên đánh, dần tiêu hao sinh lực Bắc quân.

Thực ra Sầm Tư Lễ có thể rút lui an toàn, nhưng hắn thề chết không lùi, kiên quyết buộc Tiển quốc đầu hàng, vĩnh viễn không xâm lấn Nam An. Tới núi Trường Đài, hắn bị kẻ địch lợi dụng địa thế đánh lén, trọng thương rồi biến mất.

“Vậy chúng ta cứu hắn bằng cách nào?”

Âu Dương nói phải chặn binh lực còn sót của Tiển quốc trước, sau đó xông lên núi Trường Đài tìm Sầm Tư Lễ.

“Không được,” ta chặn ngay. “Ngài thử nghĩ, nếu ngài là vua Tiển quốc, vừa khiến Hoàng đế Bắc quốc bị thương nặng ở núi Trường Đài, ngài sẽ làm gì?”

Âu Dương bừng tỉnh: “Ta sẽ giăng bẫy chờ địch, để bắt trọn đám viện binh tới cứu hắn.”

“Chim sẻ rình sau bọ ngựa, vậy nên chúng ta phải trừ con chim sẻ trước.”

Thế là chúng ta hoá trang thành dân thường Tiển quốc, tìm dân địa phương hỏi cặn kẽ địa hình núi Trường Đài, phân tán lực lượng đến các điểm mai phục.

Âu Dương tay cầm trường kiếm dẫn binh tấn công, đánh cho đám phục binh không kịp trở tay. Nhưng sau khi lục tung ngọn núi, chúng ta vẫn không tìm thấy Sầm Tư Lễ. Liệu hắn đã thật sự bỏ mạng rồi chăng?

Nước mắt ta suýt trào ra thì bỗng ngửi thấy hương lạp mai. Ngó quanh, liền phát hiện một nhành lạp mai bị bẻ gãy cắm bên vách đá.

Ta lập tức chỉ vào cành hoa ấy.

“Nhất định là do Sầm Tư Lễ để lại manh mối!”

Ta thích nhất hoa lạp mai. Ngày đầu năm sau khi thành thân, sân viện đã ngập tràn loài hoa này.

Hắn từng nói: “Rơi xuống bùn đất vẫn chẳng mất hương xưa…”

Ngẩng đầu nhìn, giữa vách núi có một chỗ lồi ra, tựa hồ có một hang đá.

Phải chăng Sầm Tư Lễ ẩn nấp bên trong?

 

20.

Quả nhiên Sầm Tư Lễ đang ở trong đó.

Người của Âu Dương đỡ hắn xuống. Cảnh tượng trước mắt giống hệt giấc mơ của ta: khắp người hắn nhuộm máu đỏ, rõ ràng bị trường thương đâm xuyên, vết thương trên ngực đã hoại tử, máu đen rỉ ra. Tóc búi thường ngày của hắn đã bung xoã, mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt tuấn tú, khiến ai thấy cũng không khỏi sợ hãi.

Ta vừa chữa thương vừa luống cuống gọi tên hắn:

“Sầm Tư Lễ, Sầm Tư Lễ!”

Hắn chậm rãi mở mắt, trông thấy ta, môi hé một nụ cười kiệt sức:

“Niệm… Niệm Từ…”

“Ta… liều mạng… phái thị vệ… về báo cứu viện… nhất định… đánh gục… Tiển quốc…”

Mắt ta đã ướt từ bao giờ, chỉ biết không ngừng lắc đầu.

“Sao chàng lại ngốc đến thế? Việc gì cũng tự gánh, vì cái gì chứ?”

Chưa kịp đáp, hắn đã lịm đi.

Chúng ta mau chóng đưa Sầm Tư Lễ rời núi Trường Đài trước khi quân Tiển tiếp viện. Tình trạng hắn quá nghiêm trọng, không thể đi xa, đành phải dựng trại trong một ngọn núi gần đó.

Cũng may võ công Sầm Tư Lễ không tầm thường, nếu không nhờ bị đánh lén thì chưa đến nỗi trọng thương như thế. Nhờ Âu Dương ra tay kịp thời, hắn dần hồi phục sắc khí. Chưa đến nửa ngày, Sầm Tư Lễ đã tỉnh, việc đầu tiên hắn muốn làm là tiếp tục xuất quân đồ sát Tiển quốc.

Ta bực đến nỗi nhìn hắn mà chỉ thấy như… một con lợn ương ngạnh.

“Hôm trước chàng còn nằm gai nếm mật bảy năm trời mới đoạt ngôi thành công, ấy thế mà vì một nữ nhân, chàng chẳng còn phân biệt nổi nặng nhẹ hay sao?”

Sầm Tư Lễ nửa ngồi trên giường, im lặng cúi đầu liếc ta:

“Vì nữ nhân đó là nàng.”

“Chàng…”

Ta nhất thời á khẩu không biết cãi làm sao.

“Qua giờ Ngọ, chúng ta phải di chuyển sang nơi khác để tránh bị phát hiện. Hai ngày tới, chàng cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng lộn xộn nữa!”

Kẻ cứng đầu như Sầm Tư Lễ cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống. Đúng lúc Âu Dương vén rèm bước vào, bầu không khí chợt căng như dây đàn. Nhưng không ngờ, hắn bước đến, chỉnh lại mũ áo rồi quỳ một gối trước giường:

“Tại hạ tạ ơn Sầm huynh đã ra tay cứu nước.”

Ta và Sầm Tư Lễ đều sững sờ. Riêng Sầm Tư Lễ vẫn giữ vẻ cợt nhả, đào đào lỗ tai:

“Không cần cảm tạ, suýt liên luỵ chỗ này, chẳng vẻ vang gì.”

Ta nhắc khéo: “Âu Dương cảm kích chàng vì đã cứu nguy cho Nam An, chàng cũng nên cảm ơn Âu Dương đã cứu mạng mình chứ.”

Sầm Tư Lễ tính phản bác, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của ta liền ấm ức, như nàng dâu nhỏ bị oan, lí nhí:

“Đa… tạ…”

“To hơn!”

“Đa tạ Âu Dương huynh ra ơn cứu mạng, Sầm Tư Lễ ghi khắc trong lòng!”

Âu Dương cúi đầu cười không ngớt.

Còn ta thì thuận tay xoa đầu Sầm Tư Lễ, hắn vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng.

 

21.

Đại quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn theo kế hoạch. Vừa chuẩn bị rút lui thì Tiển quốc phát hiện ra, lập tức dốc quân bao vây. Nhờ pháo hiệu, chúng ta biết Bắc quốc cũng đã kịp thời tiếp ứng.

Sầm Tư Lễ bắn một chùm sáng hồi đáp, liền bố trí chỗ ẩn nấp an toàn cho ta. Trước lúc đi, ta vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi một cái hôn nhẹ.

Ta thủ thỉ: “Niệm quân an.”

Sầm Tư Lễ vốn sắc mặt nghiêm nghị, ngay giây đó lại chan chứa dịu dàng, cười đến mê hoặc lòng người:

“Niệm, quân, an.”

Trông hắn như bừng bừng khí thế, vừa sửa sang khôi giáp xong đã quay sang đấm mạnh vào vai Âu Dương:

“Nào, huynh đệ, hợp lực được không?”

“Lần đầu hai nước chúng ta hợp binh, tất nhiên rồi.”

Hai người kê lưng vào nhau, một kẻ cầm trường kiếm, kẻ kia cầm trường thương, hùng dũng xông pha trận mạc Tiển quốc. Khói bụi mịt mù, mỗi đường kiếm của Âu Dương vung xuống, xác địch liền ngã rạp.

Hai người càng đánh càng hăng, ép Tiển quốc cùng Nhật Chiếu quốc rút lui liên tiếp, chẳng còn đường thoát. Nhật Chiếu thấy thế trận vô vọng liền phản bội, vứt bỏ Tiển quốc. Hoàng đế Tiển quốc sợ hãi quỳ dâng thư giảng hoà.

Trận này đại thắng vẻ vang.

Nam An quốc cuối cùng cũng giữ được an bình.

Sau lần liều mình sát cánh, Sầm Tư Lễ và Âu Dương như gắn bó thành huynh đệ. Sầm Tư Lễ hứa với Âu Dương, chỉ cần hắn tại vị, tuyệt đối không xâm phạm Nam An.

Nghe tin Thái tử Âu Dương của Nam An liên thủ với Hoàng đế Bắc quốc đánh tan liên minh địch, Quốc vương Nam An xúc động rơi lệ. Lại thêm việc Sầm Tư Lễ cam kết không xâm phạm, ông cảm kích đến mức muốn thoái vị cho Âu Dương.

Sầm Tư Lễ cũng đồng ý sẽ không giam giữ ta trong hoàng cung. Bắc quốc, Nam An, hay bất cứ nơi nào, ta đều có thể tự do lui tới.

 

22.

Sau hai tháng trở về Bắc quốc, tiết trời dần ấm.

Một ngày nọ, ta đang trò chuyện với Âu Dương, Thái phi và Sầm Tư Lễ, thì bất ngờ cơn đau từ bụng ập tới. Ta cúi nhìn, mặt đất đã ướt một mảng.

Âu Dương, người từng đỡ vô số ca sinh nở, giờ bỗng hoảng loạn hét to: “Mau, mau mời bà đỡ!”

Trải qua nửa ngày vật vã, cuối cùng ta cũng hạ sinh một bé trai.

Ba người cạnh bên đều lộ vẻ mới mẻ:

“Kêu Hoàng tổ mẫu đi.”
“Kêu Phụ hoàng.”
“Kêu Nghĩa phụ.”

Hai năm sau, Quốc vương Nam An băng hà, Âu Dương chính thức kế vị, đến nay vẫn chưa lập gia thất.

Thấm thoắt con trai ta đã bảy tuổi. Ngày ngày, Sầm Tư Lễ chỉ quấn quýt bên ta, để mặc nhi tử khổ sở dùi mài Tứ thư Ngũ kinh.

Bé con vừa học vừa sụt sịt khóc:

“Nghĩa phụ hay viết thư bảo con sang làm Thái tử cho Người. Con không muốn làm Thái tử của Phụ hoàng, con muốn làm Thái tử của Nghĩa phụ cơ, hu hu hu!”

 

[HOÀN]