Skip to main content

05.

【Cô ấy sẽ chọn ai?】

【Lục Tiểu Vy giờ chắc chết đứng rồi, chơi lớn quá giờ ngồi không được nữa ha!】

Tiểu Hoa đã đứng dậy, vừa rút chiếc thẻ của tôi ra, định mở miệng nói gì đó.

Tôi lại quay đầu, rưng rưng nước mắt nhìn về phía Ôn Lan.

“Tiểu thư, mẹ tôi gặp chuyện rồi. Cậu luôn mạnh mẽ, tôi… tôi sợ lắm, cậu có thể đi cùng tôi đến bệnh viện không?”

【Má ơi, Lục Tiểu Vy đúng là trà xanh hàng hiệu!】

Tôi nhướng mày nhìn dòng bình luận.

Rõ biết nam chính sẽ không cho vay, vậy còn cố đi cầu xin làm gì?

Tiểu thư cũng có tiền mà, vừa đẹp người vừa tốt tính, không tìm cô ấy thì tìm ai?

Không thể tin nổi, không thể tin nổi, nữ chính biết mở miệng nói chuyện luôn rồi đó!

【Cái này còn xem cái gì nữa? Trả tiền tôi đi!】

Tôi không buồn để ý mấy bình luận kia.

Sắc mặt Thương thiếu gia đã đen như đít nồi.

Hắn lập tức đứng bật dậy.

“Tiểu Vy, để tôi đưa cậu đi, gọi cô ta làm gì?”

Tiểu thư ban đầu còn không định đi theo, nhưng vừa nghe hắn mở miệng, lập tức cuống lên.

“Anh không được đi! Đi, tôi đi với cô ấy!”

Tôi nước mắt lưng tròng, được tiểu thư nắm tay kéo lên chiếc Maybach nhà cô, phóng thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện với tiểu thư.

Bao gồm cả chuyện về Tiểu Hoa.

“Tiểu thư, tôi có thể… mượn cậu tiền mổ cho mẹ được không?”

“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trả, tôi sẽ viết giấy vay nợ đàng hoàng.”

“Không cần.”

Ôn Lan khoanh tay, giận đến mức gần như sắp bốc khói.

“Chút tiền đó mà cũng gọi là mượn? Chẳng đủ mua một cái túi của tôi nữa là.”

Cô ta phẩy tay gọi vệ sĩ bên cạnh lại.

“Đi nộp viện phí cho mẹ Lục Tiểu Vy đi.”

“Nhà các người cũng thảm thật, vì một ít tiền mà suýt mất mạng.”

Tôi mím môi.

Đúng vậy… mạng người thì đáng giá.

Nhưng có những người, đến một ít tiền đó cũng không có nổi.

Đây chính là sự chênh lệch của thế giới này sao?

Tiểu thư có phần cứng họng, chợt nói thêm:

“Tiền không cần trả. Chỉ cần cậu tránh xa anh Thương của tôi là được.”

“Anh ấy là của tôi.”

“Tốt, tốt, sau này tôi nhất định sẽ tránh xa hắn tám trăm mét.”

Tôi còn cầu không được.

Ai muốn dính dáng đến hắn chứ.

Dây vào hắn là auto xui tận mạng.

Vừa mới lườm cái, khóe mắt tôi lại lia tới một bóng người quen quen.

… Thương thiếu gia?

【Chết cha chết cha! Nam chính vẫn tới rồi!!】

【Yêu chiều nữ chính thật đấy, ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng trong tim vẫn yêu lắm đó!】

【Chỉ cần nữ phụ ngừng giúp, nữ chính sẽ phải quay lại cầu xin nam chính – tuyệt vời, đúng gu luôn!】

Tôi vừa nắm chặt nắm tay chuẩn bị đấm cho rõ đẹp…

Thì Thương thiếu gia đã tì tay lên tường phía sau tôi, cả người áp sát gần như dính luôn vào mặt tôi.

Giọng hắn khàn đặc, nghe như có tám trăm con vịt đang kêu trong cổ họng.

“Lục Tiểu Vy.”

“Có phải cậu ghen nên mới không tới tìm tôi giúp đỡ không?”

Hắn nở nụ cười “tà mị”, đưa tay bóp cằm tôi, mở miệng cực kỳ tổng tài bá đạo:

“Người tôi thích, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu thôi… tiểu yêu tinh~”

6

“Ọe.”

Tôi không kìm được mà nôn nhẹ một cái.

Mặt Thương thiếu gia tối sầm lại, nhưng vẫn tự biên tự diễn tiếp:

“Tôi với Ôn Lan chỉ là liên hôn thương mại thôi, không có tình cảm gì cả. Cuối tuần là sinh nhật tôi, cậu nhất định phải tới đó nhé.”

“Hu hu hu hu hu hu————”

Tôi bỗng bật khóc nức nở.

Tiếng khóc đột ngột khiến Thương thiếu gia giật nảy người, ngay cả Ôn Lan đứng bên cạnh cũng cau mày trừng mắt nhìn hắn.

“Mẹ tôi bị tai nạn giao thông mà anh còn ở đây lảm nhảm mấy cái sinh nhật vớ vẩn? Anh còn là người không vậy?”

“Thương thiếu gia! Câm miệng được chưa!”

“Tôi đập m* anh giờ đấy!”

Màn hình bình luận sững sờ.

【Ủa chứ nữ chính không phải là người câm à?】

【Sao giờ người cô ấy toàn là mồm thế kia…】

Có lẽ là do tôi khóc quá thảm,

ngay cả Ôn Lan cũng tối mặt lại, đứng chắn trước mặt tôi.

“Thương thiếu gia, anh đừng ức hiếp Lục Tiểu Vy nữa được không? Anh bị bệnh hả?”

“Anh còn giả trân hơn cả mô hình của Hải Lam Gia nữa! Anh đã vác xác tới đây rồi, không giúp thì thôi, còn đứng đó lảm nhảm cái gì!”

Thương thiếu gia lập tức cuống lên:

“Giúp! Tôi giúp! Được chưa? Cậu đừng khóc nữa, tôi đi gọi người tới ngay!”

Rất nhanh sau đó —

một anh chàng bác sĩ cao mét tám lăm, mặc áo blouse trắng, điển trai sáng loá bước về phía chúng tôi.

“Bệnh nhân đâu?”

Tôi ngừng khóc trong tích tắc.

Màn hình bình luận phát rồ.

【Không đúng rồi!! Đây chẳng phải siêu cấp NPC trong truyện sao, bạn thân bác sĩ của nam chính đó!】

【Không phải là phải đợi đến lúc nữ chính sảy thai, vô sinh, nam chính lằng nhằng với trợ lý, nữ chính trầm cảm thì hắn mới gọi bác sĩ đến tổ chức hội chẩn à?】

Bình luận bắt đầu sụp đổ logic:

【Ủa chứ không phải phải chờ đến lúc ngược tận cùng mới mời bác sĩ đến hội chẩn sao? Sao giờ đã hội chẩn bà mẹ vợ rồi?!】

Tôi nhìn màn hình với nguyên một vệt gạch đen kéo dài trên trán.

Cái tuyến truyện này…

Tác giả, tôi đội ơn anh đó.

——

Sau buổi hội chẩn xuyên tám quốc gia, ca phẫu thuật của mẹ tôi cuối cùng cũng thành công.

Nửa tháng sau, mẹ được xuất viện.

Tôi còn đang học thì thấy bà đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi tôi.

“Tiểu Vy à, mẹ biết tiền thuốc men là bạn học con giúp. Mẹ không có khả năng cảm ơn người ta đàng hoàng, thôi thì tiền từ từ mình kiếm rồi trả, còn đây là nồi canh gà mẹ hầm từ con gà ta nuôi lâu năm.”

“Mẹ mới làm sáng nay, còn tươi nguyên đấy. Con mang tới cho bạn, thay mẹ cảm ơn người ta.”

Tôi gào lên thảm thiết: “Mẹ! Mẹ giết gà Bông của con rồi hả?!”

Con gà đó tôi nuôi lâu lắm rồi, có cả tình cảm.

Nhìn chuỗi bình luận dài dằng dặc đang cười nhạo tôi, tôi có hơi tổn thương thật đấy.

Thôi thì… nuôi con Bông hai vậy.

Tôi bưng canh bước vào lớp, lập tức thay gương mặt bằng nụ cười nịnh nọt:

“Tiểu thư ơi, đây là canh gà mẹ tôi nấu, cậu nhất định phải thử nhé.

Mẹ tôi nấu canh nổi tiếng khắp mười thôn tám xã đó!”

“Tch, tiểu thư mà thèm mấy thứ dơ bẩn từ nhà quê các người à? Cút đi!”

Đám người đi theo tiểu thư còn chưa kịp nói xong, đã bị cô ấy lạnh giọng quát ngắt lời.

Tôi còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, tay đang khựng lại giữa không trung,

thì thấy cô ấy cau mày, mặt khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy.

“Phiền chết, tôi đâu có nói là muốn ăn đâu. Nhưng lỡ nấu rồi… bổn tiểu thư nếm thử một chút cũng được.”

Cô ấy nhấp một thìa.

Hừm, không tệ, còn ngon hơn cả cô giúp việc nhà mình nấu.

Mẹ cậu có muốn sang nhà tôi làm giúp việc không?

Một tháng năm vạn, sáu khoản bảo hiểm đầy đủ, ăn ở miễn phí, làm năm tiếng một ngày.

Tôi nhìn cô ấy, nở nụ cười hiền hòa như một bà mẹ già.

Bỗng dưng tôi nghĩ —

Nữ phụ “ác độc” trong truyện này… hình như cũng không thật sự ác như vậy.

Tụi mình… vẫn chỉ là mấy đứa học sinh thôi mà.

——

Cuối tuần.

Tôi tất nhiên không đi dự sinh nhật Thương thiếu gia.

“Lần đầu” này tôi không hiến.

Sáng sớm lúc vừa cắt xong bó cỏ heo đầu tiên,

màn hình bình luận bỗng gào thét điên cuồng:

【Gì vậy trời?! Tình tiết thay đổi rồi, nữ chính không đi, “lần đầu” lại do nữ phụ dâng hiến!】

【Nhưng dù sao thì nam chính cũng sẽ lạnh nhạt với nữ phụ, vẫn tiếp tục dây dưa với nữ chính thôi.】

【Chỉ có điều lần này sau khi mây mưa cùng nữ phụ, cô ấy lại mang thai ngoài ý muốn, bỏ luôn kỳ thi đại học, ở nhà sinh con.】

【Sinh con chưa được hai tháng, biết nam chính vẫn còn yêu nữ chính, nữ phụ trầm cảm rồi tự tử luôn.】

Tay tôi đang cầm cỏ heo khựng lại, mặt trắng bệch.

Không được…

Tiểu thư tốt thế cơ mà, sao lại phải làm chim hoàng yến bị nhốt trong nhà Thương thiếu gia?

Còn trẻ như vậy đã phải sinh con, rồi chết bi thảm như thế?

Chẳng lẽ là vì tôi thay đổi kịch bản… nên cô ấy mới phải chịu kết cục đó?

Tôi buông liềm và cỏ xuống, ánh mắt trở nên lạnh như băng.

【Không phải chứ? Lục Tiểu Vy định đi phá game thiệt hả?!】