3
Không nằm ngoài dự đoán, Giang Thịnh không đồng ý ly hôn.
Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm.
Ngay lập tức, tôi quay về biệt thự Giang gia thu dọn đồ đạc.
Ba để lại cho tôi quá ít thứ, ít đến mức tôi chẳng thể mất thêm một món nào nữa.
Mười một giờ đêm, Giang Vọng Dã vẫn mặc đồ ngủ ngồi trong phòng khách, gương mặt lạnh nhạt giống hệt Giang Thịnh.
Thấy tôi về, vẻ không vui trên mặt nó lộ rõ.
“Mẹ, mẹ đã lãng phí của con hai tiếng đồng hồ. Thời gian của con rất quý giá, mau lên đọc sách cho con.”
Tôi đứng lại, nhìn đứa con do chính mình sinh ra.
Nó đến đời tôi như một cơn gió, chẳng báo trước.
Lúc mới mang thai, tôi còn cùng một nhóm bạn leo núi.
Về sau, ba vì cứu tôi mà mất mạng ngay tại chỗ. Tôi xúc động mạnh đến mức suýt sảy thai, sau đó sức khỏe cũng không hồi phục nổi.
Lúc sinh nó, tôi mất máu quá nhiều vì kiệt sức. Nó sinh ra yếu ớt, còn tôi thì suy kiệt.
Mẹ Giang vẫn luôn không hài lòng với tôi. Vì muốn tự tay nuôi nó, tôi đã bỏ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con.
Năm năm qua, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của nó tôi đều tự mình làm.
Từ lúc nó bập bẹ tập nói đến khi vào mẫu giáo, tôi chưa từng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.
Giang Vọng Dã đúng là dòng máu nhà họ Giang, bây giờ đã vô cùng xuất sắc, đủ để khiến người ta tự hào.
“Xin lỗi, thời gian của mẹ cũng rất quý, không có để dành cho con.”
Nó nghiêng đầu, đầy thắc mắc:
“Mẹ có công việc gì sao? Mỗi ngày mẹ chỉ ở nhà không làm gì, tiêu tiền của ba, thời gian như vậy thì có giá trị gì?”
“Mẹ à, giá trị cuối cùng của mẹ chỉ là đọc sách cho con thôi.”
Mẹ Giang bước ra khỏi phòng, ôm lấy nó đầy xót xa.
“Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa, khổ thân Tiểu Vọng đến giờ còn chưa ngủ. Con đã gả vào Giang gia thì phải biết giữ quy củ của Giang gia!”
“Con gái nhà quê đúng là chẳng biết điều, thật không hiểu Giang Thịnh mù mắt chỗ nào mới chọn con. May mà cái bụng còn biết sinh con, tranh thủ tuổi còn trẻ sinh thêm vài đứa nữa, cũng coi như không uổng công Giang gia đầu tư vào con!”
Phải rồi.
Dù bà ta chẳng ưa gì tôi, nhưng đối với Giang Vọng Dã thì nâng như nâng trứng.
Mỗi ngày chạy đi chạy lại thăm cháu, miệng thì luôn dặn dò nó về trọng trách của người thừa kế Giang gia.
Tôi đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
Mỉm cười nói:
“Bà cứ yên tâm, quy củ của Giang gia thì để con dâu Giang gia tuân theo, tôi thì khỏi cần.”
Rồi tôi nghiêm túc nói với Giang Vọng Dã:
“Từ nay sẽ có dì khác đọc sách cho con. Thời gian không đáng tiền của mẹ, cũng không đáng để con chờ.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng lấy hành lý.
Thật ra cũng chẳng có gì nhiều.
Trước kia, một chiếc vali nhỏ có thể chứa hết đồ đạc của tôi.
Bây giờ, một chiếc hộp nhỏ là đủ.
Chiếc hộp chứa tất cả những gì ba để lại cho tôi.
Giang Thịnh đứng ở cửa, kéo tay tôi lại, cau mày:
“Nếu là vì mẹ anh và Tiểu Vọng, anh hứa sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Tôi đứng lại nhìn anh ta.
Tôi và Giang Thịnh là người yêu thời đại học, từng yêu nhau say đắm.
Trên bức tường ở trường vẫn còn ảnh chụp khi chúng tôi bên nhau.
Đáng tiếc, tất cả phim ngôn tình nên kết thúc ở khúc kết hôn thì đẹp hơn.
Là tôi không biết lượng sức mình.
Giờ xem như đã trở lại quỹ đạo.
Tôi gỡ tay anh ta ra, xách chiếc hộp bước thẳng ra ngoài.
Tôi đã bán căn nhà mà ba mua cho tôi, toàn bộ thủ tục ly hôn ủy quyền cho luật sư xử lý.
Ba cho tôi quá nhiều, nhiều đến mức dẫu rời khỏi Giang gia tôi vẫn không lo cơm áo.
Tôi nằm lì trong căn hộ thuê, ngủ li bì.
Suốt bao năm, để phù hợp với lịch sinh hoạt của Giang Thịnh và Giang Vọng Dã, tôi luôn dậy sớm làm bữa sáng cho họ.
Một người lười như tôi cũng chưa từng ngủ nướng lần nào.
Nhưng giấc ngủ đêm đó lại chẳng bình yên, tôi mơ những giấc mơ lạ lùng, đầy mảnh vụn ký ức.
Tôi mơ thấy mình cưỡi ngựa con phi nước đại trên thảo nguyên, ba chạy phía sau cười ha hả, vừa chạy vừa la to: “Chạy chậm thôi!”
Tôi mơ thấy Giang Thịnh thời đại học nắm tay tôi chạy dọc con đường lá ngân hạnh, cười rạng rỡ.
Tôi còn mơ thấy Giang Vọng Dã hồi nhỏ đeo yếm, nước dãi chảy ròng ròng.
Tôi muốn để ba ôm lấy nó một lần, nhưng ba giận dữ hét lên bảo tôi mau chạy.
“Đừng——!”
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa.
Cố gắng gượng dậy làm bữa sáng, nhưng tôi vô thức lại làm… sandwich.
Giang Thịnh và Giang Vọng Dã thích ăn bữa sáng kiểu Tây.
Còn tôi thì không.
Tôi thích uống trà sữa mặn, ăn bánh bột khô cứng, nhai khúc xương lớn, thuần phục những con ngựa hoang.
Từ khi kết hôn, Giang gia chê những món đó không có phong vị, bắt đầu uốn nắn tôi thành “người phụ nữ mẫu mực”.
Phải học lễ nghi, vì không được làm mất mặt Giang Thịnh.
Phải học nấu ăn, vì đó là việc của phụ nữ.
Phải học cách quan tâm, vì đó là trách nhiệm của vợ.
Phải hiếu thuận với mẹ Giang, vì đó là bổn phận của con dâu…
Kể từ khi cưới Giang Thịnh, linh hồn tôi như bị xé đôi.
Một nửa mãi đắm chìm trong quá khứ, không sao tỉnh dậy.
Một nửa như cái xác không hồn, sống lay lắt qua ngày.
Cứ thế đi mãi, tôi đánh mất cả chính mình — một tôi từng biết cười, biết nghịch ngợm.
Tôi ngơ ngẩn nhìn đĩa sandwich trên bàn, rồi bật khóc nức nở.
Từng ấy năm, tôi đã sống thành cái dạng gì thế này?
Ba nói, hãy về thảo nguyên thăm ông.
Nhưng thảo nguyên giờ đây chỉ còn là khoảng trống vắng lặng.
Cát Mã Đốn Châu của thảo nguyên, giờ đã không còn nhà để về.
4
Nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng trước cửa, tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ.
Tìm người đến gặp tôi với Giang gia mà nói, chẳng đáng là gì.
Giang Vọng Dã nhìn ba mình, sau đó cúi người nói với tôi:
“Mẹ, con xin lỗi, con không nên phủ nhận giá trị của mẹ.”
Thực ra, thằng bé chẳng giống tôi chút nào.
Ba từng nói tôi hồi nhỏ vừa hoang vừa nghịch, chẳng biết lễ phép là gì.
Con ngỗng nhà bác Trát Tây bị tôi nhổ trụi lông, vì thế mà ông ấy đuổi theo mắng tôi suốt.
Ba bảo, ông cũng muốn xem sau này tôi làm mẹ thì sẽ ra sao.
Nghĩ tới đó, tôi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thẳng tắp của nó, bất giác muốn đưa tay xoa đầu nó.
“Nhưng mẹ à, mẹ không nên trốn tránh vấn đề. Mẹ cũng phải xin lỗi con vì đến muộn. Bữa sáng do dì giúp việc làm con không thích, con vẫn thích mẹ nấu hơn.”
Ngón tay tôi khựng lại bên hông —
Không giống tôi, thì cũng chẳng cần lưu luyến nữa.
Giang Thịnh nhíu mày, ra hiệu cho tài xế đưa thằng bé đi.
Rồi anh ta ngang nhiên bước vào nhà, nói:
“Mẹ anh, anh sẽ nói chuyện lại. Còn Giang Vọng Dã, sau này anh sẽ dạy dỗ cẩn thận. Giờ thì em có thể quay về rồi chứ?”
Tôi tựa vào quầy bếp, thản nhiên hỏi lại:
“Anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói là muốn ly hôn.”
Sắc mặt anh ta lạnh đi:
“Ly hôn?! Em ở nhà được người ta hầu hạ quen rồi nên không biết xã hội bên ngoài thế nào. Em nghĩ ly hôn rồi còn sống nổi cuộc sống của mấy bà phu nhân giàu sang à? Em tưởng mình có thể quay về thảo nguyên sao? Tỉnh lại đi!”
Nói xong, giọng anh ta lại dịu xuống:
“Là lỗi của anh, dạo này anh dồn hết tinh lực vào công việc, không để ý em ở nhà chịu bao nhiêu uất ức. Anh đảm bảo, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Chuyện học của em trai em, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Em ngoan ngoãn về nhà đi, anh còn rất nhiều việc phải làm.”
Nghe mấy lời ấy, tôi bật cười khẽ, sau đó giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Giang Thịnh! Anh đừng quên là ai từng cùng anh khởi nghiệp!
Lúc đó khổ tôi cũng chịu được, bây giờ không có anh, tôi càng chẳng cần chịu khổ nữa!”
Nghĩ đến những chuyện đã qua, một cái tát không đủ, tôi tặng thêm một cái đối xứng.
“Anh dám nói mình không biết mẹ anh đối xử với tôi thế nào à? Hả?
Anh biết chứ!
Chỉ là không muốn bị kẹt ở giữa, cho nên giả vờ không thấy, mặc kệ tôi phải sống trong cảnh giằng xé, bị dồn ép!
Cuộc sống của một ‘phu nhân giàu sang’ mà anh nói đó —
Tôi không sống nổi, cũng không thèm sống!”
“Giang Thịnh, anh chẳng phải chỉ vì nghĩ tôi chỉ có một thân một mình, sinh con rồi chẳng có việc làm, nên buộc phải dựa vào anh mà sống sao?
Anh tính toán đúng lắm, nên mới dám ngang nhiên đối xử với tôi như vậy, đúng không?”
Vết tát in rõ trên mặt, mắt anh ta đỏ hoe:
“Anh không có… Anh không biết em ở nhà…”
Tôi bình tĩnh lại, lạnh giọng:
“Anh không biết à?
Anh thật sự không biết sao?”
Anh ta nghẹn lời, quay mặt đi, không dám nhìn tôi nữa.
Lúc mới kết hôn cũng là thời điểm hỗn loạn nhất.
Ba tôi vừa mất, tôi lại có dấu hiệu sảy thai, hay khóc không lý do.
Dù Giang Thịnh bận rộn thế nào, tối đến vẫn đợi tôi ngủ rồi mới bắt đầu xử lý công việc.
Khi sinh Giang Vọng Dã, tôi mất máu nghiêm trọng.
Anh ta đứng trong phòng sinh, cả tay nhuốm máu, khóc đến nghẹn ngào, quỳ xuống cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh ta.
Nhưng rồi, càng về sau, anh ta càng về nhà muộn.
Bên cạnh liên tục thay đổi mấy cô thư ký xinh đẹp đi cùng tiệc rượu.
Mỗi lần cãi nhau, không còn là thẳng thắn đối thoại nữa, mà là ép tôi cúi đầu.
Bất cứ mâu thuẫn nào trong gia đình cũng đều là tôi phải nhường nhịn.
“Thông cảm một chút.”
“Mẹ anh vất vả nuôi anh một mình, cũng không dễ dàng gì.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tự hỏi có phải tôi làm chưa đủ tốt.
Tôi cố gắng không để bản thân lạc lõng, cũng muốn hòa nhập vào thế giới của anh ta.
Tôi từng muốn ra ngoài làm việc, nhưng bị mẹ Giang châm chọc, nói tôi làm mất mặt Giang gia.
Giang Thịnh thì bảo:
“Anh vất vả kiếm tiền bên ngoài là để em làm một người vợ hiền trong nhà.”
Vì thế nên tôi phải cắn răng đi dự những buổi tiệc mà mình không hề thích, đứng nhìn anh ta cùng thư ký cười nói rôm rả.
Âm thầm gây áp lực, ép tôi phải cúi đầu.
Hai người từng yêu nhau tha thiết, mà giờ lại trở thành thế này — đúng là mất mặt.
“Giang Thịnh, tìm lúc nào đó làm thủ tục đi. Cuộc sống như thế này, tôi chịu đủ rồi.”
“Được thôi! Ly thì ly! Giang gia chúng tôi chẳng thiếu gì, càng không cần một sao chổi như cô!”
Giang Thịnh vội vàng ngăn lại, làm bộ như muốn đuổi bà ta ra ngoài.
Bà ta hất tay Giang Thịnh ra, quát lên:
“Lúc trước nếu không phải vì ba cô ta chết rồi, mà cô ta lại đang mang cốt nhục của Giang gia, thì cái dạng như nó muốn bước chân vào cửa Giang gia á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Ly thì ly! Ly là phúc của nhà này!”
“Giang gia chúng tôi đầy người giành nhau muốn gả vào, ăn của nhà tôi, ở nhà tôi, bám víu như ký sinh trùng mà còn dám chê bai con trai tôi!”
Tôi quét sạch mọi thứ trên quầy bar xuống đất.
Tiếng kính vỡ vang lên loảng xoảng.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, có mảnh văng trúng chân mẹ Giang, làm bà ta xước da chảy máu.
“Biến hết cho tôi! Tôi mạng rách, đừng có đụng vào tôi!”
Mẹ Giang hoảng sợ, vội vàng nép sau lưng Giang Thịnh, lùi lại liên tục:
“Cô đáng đời bị mất cha! Không có Tiểu Thịnh gọi điện thì ba cô cũng sớm muộn gì bị cô hại chết thôi!”
Tôi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy mẹ Giang.
“Bà nói gì?! Bà dám nói lại lần nữa xem!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.