Skip to main content

11

Trên lưng ngựa, vợ chồng ta phối hợp vô cùng ăn ý, đánh cho bọn họ không còn manh giáp.

Hứa Kinh Minh và công chúa thì đứng bên ngoài hò hét cổ vũ cho chúng ta.

“A Mạn tỷ tỷ! Xông lên! Đánh mạnh vào!

Ta đặt bao nhiêu tiền rồi, đừng để ta thua đấy!”

“Phụng Nghi cố lên cố lên, nàng giỏi lắm đó!”

Ta chống cây gậy đánh mã cầu lên vai, ném cho bọn họ một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục siết dây cương, phi ngựa như bay về phía trước.

Không khí trên sân mỗi lúc một náo nhiệt, xem ra hôm nay có không ít người xuống cược.

Mỗi lần có trận đấu đánh mã cầu, sẽ có rất nhiều người tham gia đánh cược.

Trước khi vào sân, ta cũng tiện tay đem mấy tờ ngân phiếu đi “cúng tổ”.

Nếu hôm nay thắng, chắc chắn ta sẽ kiếm được một khoản kha khá.

Nghĩ đến đó mà lòng vui như mở hội.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc tiếng trống và tiếng chiêng vang lên,

Vệ Tuần Chi vung gậy, một cú đánh bay bóng thẳng vào lỗ.

Chúng ta giành chiến thắng với tỉ số áp đảo.

Ta hất cằm lên, kiêu hãnh vô cùng.

Vừa xuống ngựa, ta lập tức nhào vào lòng Vệ Tuần Chi.

Hắn loạng choạng một bước, bật cười rồi ôm chặt lấy ta:

“Chậm chút thôi.”

Ta vui mừng dụi đầu vào ngực hắn:

“Phu quân, chàng lợi hại quá!”

Ta nâng chiếc bảo quan Đông châu trong tay, hí hửng hôn một cái, miệng cười đến không khép lại nổi.

“Đông châu này to thật đấy! Ta thích quá thích quá!”

Công chúa vỗ tay không ngớt, ra sức khen ngợi ta một tràng.

Ta vui đến mức suýt quên mất chuyện chia sẻ “đồ tốt” với công chúa.

Cũng may nàng kéo vạt áo ta, nháy mắt ra hiệu, ta mới sực nhớ ra.

Ta lập tức chạy tới bên Vệ Tuần Chi, thò tay vào trong áo hắn lục lọi, móc ra thuốc, rồi dúi vào tay công chúa.

“Chỗ này nàng cho Hứa Kinh Minh dùng trước đi, dùng hết rồi ta cho người đưa thêm.”

Công chúa mặt đỏ bừng bừng nhận lấy,

lập tức nhét gọn vào tay áo như giấu báu vật.

12

Về đến phủ, ta mệt đến mức gần như gục luôn, đổ người xuống giường như cái xác không hồn.

Lâu rồi không cưỡi ngựa, lần này chơi thỏa thích xong mới nhận ra, hai chân bị cọ rát đến đau nhức.

Ta vừa rên rỉ vừa lăn qua lăn lại một lúc thì thấy Vệ Tuần Chi trở về phòng.

Ta lập tức ngoắc tay gọi hắn, ôm lấy cổ hắn làm nũng:

“Phu quân~ thiếp đổ mồ hôi đầy người, hôi quá à~”

Vệ Tuần Chi cúi đầu, hít hít ở cổ ta một cái:

“Không hôi, thơm đấy chứ.”

Ta tranh thủ thơm khẽ lên tai hắn một cái:

“Phu quân~ thiếp muốn tắm, nhưng mà thiếp không muốn động đậy, chàng tắm giúp thiếp được không?”

Thân thể hắn hơi khựng lại, ánh mắt tối đi, khẽ cười một tiếng:

“Rất sẵn lòng phục vụ.”

Ta biết ngay mà.

Tự dưng có một dự cảm… chẳng lành cho lắm.

“Thiếu phu nhân, nước chuẩn bị xong rồi.”

Nhưng mà, mặc kệ!

Giờ ta chỉ muốn được tắm rửa sạch sẽ, rồi ngủ một giấc đến trưa mai không ai gọi dậy.

Ta dụi mặt vào cổ hắn làm nũng:

“Phu quân đúng là tốt nhất trên đời.”

Vừa dứt lời, thân thể ta liền bị bế bổng lên.

Vệ Tuần Chi đặt ta lên bàn, từ tốn cởi từng lớp áo trên người ta, đôi tay thon dài lướt qua dải lưng, từng lớp từng lớp được cởi xuống, khiến mặt ta cũng bắt đầu đỏ bừng.

“Phu quân… nhanh chút đi, chàng chậm quá rồi đó.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu như nước:

“Ý nàng là… ta cởi nhanh áo, kẻo nước tắm nguội mất?”

Ta gật đầu lia lịa.

Hắn khẽ “ừ” một tiếng, sau khi cởi sạch sẽ cho ta thì bế ta thả vào bồn tắm.

Sau đó chính hắn cũng bắt đầu cởi áo.

Ta ngồi trong nước, nhìn động tác của hắn…

Ôi trời ơi, ai đời cởi áo mà cũng đẹp thế này chứ?

Ta còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, thì hắn đã nhấc chân bước vào bồn.

Nước bắn tung toé, vang lên lách tách trong không khí.

Ta nuốt nước miếng ừng ực, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn kéo lại:

“Vi phu sẽ giúp nàng tắm cho thật sạch.”

Ta đỏ mặt khẽ “ừ” một tiếng.

Ừm! Quả thật là rất sạch,từ trong ra ngoài, sạch sẽ không sót chỗ nào.

Ta mệt đến mức không nhấc nổi tay, gục luôn lên vai hắn để mặc cho hắn lau người cho ta.

“Phu quân, thiếp muốn đi ngủ.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ lấy tiểu y mặc cho ta, còn mình thì chỉnh tề mặc lại áo ngủ, rồi bế ta lên giường.

Ngay lúc ta tưởng hắn sắp đắp chăn cho ta ngủ,

thì hắn lại ném luôn cái chăn ra cuối giường.

Ta giật mình, vội lăn lộn chui vào một góc tường, run rẩy co mình lại, vừa khóc vừa nói:

“Huhu~ sao chàng lại thế, người ta nói chàng đoan chính thủ lễ cơ mà! Lừa người ta!”

Hắn túm lấy mắt cá chân ta, kéo lại gần:

“Ngoan, thêm lần nữa thôi.”

Ta ôm lấy cái chăn lắc đầu:

“Không muốn, thiếp muốn ngủ.”

Hắn thở dài:

“Vậy A Mạn giúp vi phu một chút.”

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

Cuối cùng ta mệt đến mức tay không nhấc nổi,

ôm chăn ngủ luôn.

Mơ mơ màng màng thì cảm thấy chân tê tê nhột nhột.

Ta khó chịu đá đá, thì Vệ Tuần Chi mặt đen như đáy nồi,

dùng một tay giữ chân ta lại:

“Bôi thuốc xong mới được ngủ, ta sẽ nhẹ tay thôi.”

Ta “ừm” một tiếng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

13

Ta ngủ một mạch đến tận sáng sớm hôm sau.

Hôm nay tỉnh dậy, hiếm hoi thay, Vệ Tuần Chi vẫn còn ở trong phòng cùng ta.

Vừa thấy ta mở mắt, hắn lập tức mang nước lại,

giúp ta thấm giọng.

Ta uống ừng ực mấy ngụm lớn,

hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta:

“Chậm chút.”

Phải uống đến mấy chén ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau đó lườm hắn một cái, ôm chăn trở mình định ngủ tiếp.

Hắn đưa tay xoay người ta lại,

nhẹ nhàng dỗ dành:

“Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, được không?”

Lúc này, bụng ta không chịu phối hợp mà “ọc ọc” hai tiếng.

Thế là ta đành gật đầu.

Ăn xong, ta đang định quay lại phòng ngủ tiếp thì Đậu Khấu bước vào từ ngoài cửa,

đưa cho ta một phong thư.

“Thiếu phu nhân, là từ phủ công chúa gửi tới.”

Ta gật đầu, đưa tay nhận lấy.

Vệ Tuần Chi đặt đũa xuống, nhìn ta chằm chằm.

Ta lập tức giải thích:

“Do công chúa gửi tới mà, không phải Hứa Kinh Minh đâu!”

Hắn không đáp lời.

“Chàng còn muốn ăn canh cá không?”

Ta lắc đầu, ta đã ăn một bát rưỡi rồi, nửa bát còn lại thật sự nuốt không nổi nữa.

Chỉ thấy hắn cầm bát của ta lên, uống sạch trong hai miếng.

Ta mở phong thư, đọc kỹ nội dung bên trong.

【Thuốc tốt lắm, tối qua dùng thử xong, Hứa lang ngủ đến tận sáng hôm sau, ta rất hài lòng.】

Ta nhìn bức thư,

trong lòng không nhịn được âm thầm khinh bỉ Hứa Kinh Minh một trận.

Đúng là vô dụng!

Cũng may ta không gả cho hắn.

Đặt thư xuống, ta quay sang nhìn Vệ Tuần Chi, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Ta ôm lấy mặt hắn, hôn “chụt” một cái thật kêu:

“Phu quân, A Mạn thích chàng, thích lắm lắm luôn đó!”

Hết.