Còn tên đàn ông kia – chính là chồng của người yêu cũ Cao Triển Bằng.
Một người đàn ông đồng cảnh ngộ với tôi.
Hôm qua tôi đã gửi cho anh ta mấy tấm ảnh Cao Triển Bằng và người yêu cũ hú hí trong khách sạn.
Sau đó tôi nói, nếu muốn xả giận, tôi có thể giúp. Chỉ cần không đánh chết là được, đảm bảo Cao Triển Bằng không dám báo công an.
Và thế là có màn kịch hôm nay.
Cao Triển Bằng chắc chắn không muốn chuyện này bị làm ầm lên, nếu không thì cái lý do đi công tác hắn bịa ra sẽ không giấu được nữa. Cộng thêm vụ ngoại tình với hai người phụ nữ, đủ để hắn thân bại danh liệt, gia đình tan nát.
Gã đeo kính đánh đủ rồi, túm cằm Cao Triển Bằng, bắt hắn hứa sẽ không bao giờ liên lạc với người yêu cũ nữa mới chịu buông tha.
Cảnh hắn quỳ xuống xin tha, đúng là khiến người ta hả giận không thể tả.
Sáng Chủ Nhật, Trần Thiến kéo vali về nhà, mặt mũi phờ phạc.
Trên cổ còn một vết đỏ rất rõ ràng.
13
“Bé cưng, về sớm vậy sao? Sao không bảo anh một tiếng, anh ra đón em mà.”
Tôi làm bộ như chẳng biết gì hết.
Trần Thiến nói dối mặt không biến sắc: “Buổi đào tạo dồn lại hết vào một ngày nên kết thúc sớm. Quan trọng nhất là… em nhớ anh quá, nên phải tranh thủ về luôn.”
Tsk tsk tsk.
Miệng mồm của mấy con tiện nhân, quả thật giỏi lừa người.
Tôi liếc nhìn vết đỏ trên cổ cô ta: “Cổ em sao thế? Bị dị ứng à?”
“Đi cạo gió với đồng nghiệp, ai ngờ bị vậy đấy. Em cũng chán chết đi được, biết thế đã không đi.”
Cạo gió?
Cô ta nghĩ ra được thật đấy.
Tối qua tôi đã thấy rõ ràng, trên cổ Trần Thiến có dấu hôn do Cao Triển Bằng để lại. Tôi đã rất tò mò, không biết cô ta sẽ giải thích thế nào sau khi về nhà.
Không ngờ lại đi cạo gió để che đậy.
Trần Thiến nói chuyện với tôi được vài câu, liền viện cớ đi tắm, cầm điện thoại chui vào nhà vệ sinh.
Thực chất là vào xem tình hình thương tích của người tình ra sao rồi.
Tôi vẫn nhẫn nhịn, không vạch trần.
Cuộc hẹn lén lút tỉ mỉ sắp xếp của hai đứa bị phá đám, Cao Triển Bằng bị đánh sợ rồi, lại rụt đầu như con rùa già, chui tọt vào mai.
Giờ hắn ta gặp Trần Thiến trong công ty cũng không dám nói quá nhiều, sợ bị người khác phát hiện. Dù sao thì hắn vẫn chưa biết chính xác ai là người đã tố cáo chuyện hắn với người yêu cũ.
Cao Triển Bằng còn cố dỗ Trần Thiến xóa hết toàn bộ tin nhắn trong điện thoại, may mà tôi đã sao lưu tất cả từ trước.
Trần Thiến lại một lần nữa bực bội vì thái độ rụt rè của hắn.
Ngỡ rằng mình đã nắm chắc được gã đàn ông này, ai ngờ gã lại quay về với gia đình. Là tiểu tam thì ai cam tâm nhìn thấy tình nhân quay đầu?
Tôi trò chuyện với Trần Thiến, cố ý nhắc đến vợ chồng Cao Triển Bằng.
“Bé cưng à, hôm nay anh đi đường, hình như thấy phó tổng bên em đấy, đang ôm vợ anh ta, trông ân cần dịu dàng lắm, đúng là người chồng tốt nha~”
Tôi cố tình khen vợ Cao Triển Bằng hết lời – nào là xinh đẹp, khí chất, nào là được chồng yêu thương chiều chuộng, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng.
Khóe miệng Trần Thiến giật giật, tức đến nỗi méo mặt, mà vẫn phải cố nhịn, không dám để lộ điều gì trước mặt tôi.
Cô ta điên cuồng nhắn WeChat cho Cao Triển Bằng:
“Rốt cuộc anh muốn em chờ đến bao giờ nữa? Em không muốn tiếp tục lén lút nữa đâu!”
14
Sau màn kịch đánh ghen ngoạn mục vài hôm trước, tiệc tất niên của công ty Trần Thiến cũng sắp tới.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao, cô ta còn có một tiết mục đơn ca cá nhân.
Tôi xung phong phụ trách làm video nền cho phần trình diễn của cô ta.
Một ngày trước tiệc, tôi gọi điện cho ba mẹ Trần Thiến.
“Chú dì ơi, ngày mai cháu định cầu hôn Thiến Thiến. Hai người có thể đến chung vui, làm nhân chứng cho bọn cháu được không ạ?”
“Được chứ, không vấn đề gì!”
“Cháu muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, nên mong chú dì giữ bí mật nhé.”
“Ha ha ha, chuyện đó là chắc chắn rồi. À mà Tiểu Chu này, chuyện việc làm của Trần Dũng…”
“Cháu bận quá, quên mất chưa báo cho chú dì. Bạn cháu nói nể mặt cháu nên đã đồng ý rồi. Dù gì Trần Dũng cũng là em vợ tương lai của cháu, cũng như em trai ruột thôi mà.”
“Ôi giời! Tiểu Chu ơi, vẫn là cháu tốt nhất! Hôm nào phải để Trần Dũng đến cảm ơn cháu đàng hoàng!”
Ba mẹ Trần Thiến cảm ơn tôi rối rít, tôi thì chỉ nhẹ nhàng đáp: người nhà cả mà, giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhấn mạnh một điều: tôi và Trần Thiến sắp kết hôn, nên giúp Trần Dũng là điều tôi nên làm.
Ý là, nếu tôi và Trần Thiến không cưới nhau, thì Trần Dũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ba mẹ cô ta chìm trong niềm vui vô bờ, hận không thể gả con gái ngay lập tức.
Tôi nghe nói dạo này họ còn dắt Trần Dũng đi coi nhà nữa cơ đấy.
Cứ vui vẻ đi.
Giờ vui thế nào, đến lúc biết sự thật thì thất vọng thế đấy. Mà tất cả, là do cô con gái yêu quý của họ tự chuốc lấy.
Sáng hôm sau, Trần Thiến dậy sớm, mất hai tiếng để trang điểm làm tóc, khoác lên người bộ váy dạ hội đắt tiền, háo hức lên đường.
Tôi chẳng cần đoán cũng biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì.
Tiệc tất niên công ty, các sếp lớn đều dẫn vợ theo. Trần Thiến đang chuẩn bị giở hết vốn liếng ra để đấu với vợ Cao Triển Bằng một trận.
Tôi đưa cô ta đến khách sạn rồi lén lút chuồn vào trong.
Sảnh khách sạn rộng thênh thang, tôi trốn ở góc khuất nhất giả vờ gọi điện, nhân viên phục vụ cứ tưởng tôi cũng là người của công ty, chẳng ai hỏi han gì cả.
Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, các sếp lớn lần lượt lên phát biểu.
Tới lượt Cao Triển Bằng lên sân khấu, tôi liền gửi một tin nhắn cho vợ hắn.
“Cao tổng là người đàn ông xuất sắc, xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn. Tình cảm đã hết là hết, chị nghĩ trái dưa ép có bao giờ ngọt được không? Khi anh ta ôm tôi nói rằng chị là một mụ đàn bà vừa già vừa chua, tôi thật sự thấy chị đáng thương. Hôm nay tôi có tiết mục biểu diễn, mong chị mở to mắt mà nhìn xem: là chị xứng với anh ta, hay tôi mới là người xứng.”
15
Vợ Cao Triển Bằng đang cười tươi quay video thì sau khi đọc tin nhắn, mặt liền sầm xuống.
Xin lỗi nhé.
Nhưng tôi đâu có bịa. Những lời đó là nguyên văn tin nhắn giữa Cao Triển Bằng và Trần Thiến.
Hơn nữa, đó cũng chính là suy nghĩ thật của Trần Thiến lúc này.
Cao Triển Bằng xuống sân khấu, hình như nhận ra vợ không vui, liền hỏi vài câu. Vợ hắn không nói gì, chỉ lạnh mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào từng cô gái trẻ lên biểu diễn sau đó.
Lúc này điện thoại tôi reo, là ba mẹ Trần Thiến gọi.
“Vâng, chú dì cứ vào thẳng sảnh là được, cháu đang đứng ngay cửa.”
Đi cùng còn có cả Trần Dũng.
Biết tôi đã tìm được công việc nhẹ lương cao cho hắn, Trần Dũng cười toe toét, miệng không ngừng gọi “anh rể” đầy ngọt ngào – chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Thằng nhóc đó xưa nay chưa từng tôn trọng tôi, nếu không lần trước tôi tới nhà, hắn đã chẳng trốn biệt không thèm ra chào.
Tôi nở một nụ cười giả tạo.
“Tiết mục của Thiến Thiến sắp bắt đầu rồi, sau đó cháu sẽ lên cầu hôn. Người trong công ty cô ấy đã được sắp xếp cả rồi.”
Cuối cùng cũng tới lượt Trần Thiến biểu diễn.
Cô ta bước lên sân khấu, ánh đèn lập tức dịu dàng lãng mạn, kết hợp cùng lớp trang điểm tỉ mỉ và chiếc váy lệch vai để lộ xương quai xanh – nhìn cô ta chẳng khác gì một nữ thần cao quý bước ra từ tranh vẽ.
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng xuýt xoa thán phục, rồi là những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội.
Ánh mắt Trần Thiến nhìn về phía bàn đầu – nơi Cao Triển Bằng đang ngồi – đầy vẻ khiêu khích.
Như thể đang nói: “Thấy chưa? Tôi trẻ trung xinh đẹp thế này, còn vợ anh chẳng là gì cả.”
Tôi khoanh tay, trong lòng sướng muốn nổ tung.
Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đến rồi.
Màn hình lớn bắt đầu chiếu video.
Sau đoạn dạo đầu, nhạc nền êm ái vang lên.
Trần Thiến cầm micro, nhẹ nhàng cất giọng hát, dần dần chìm đắm vào phần trình diễn của mình. Cô ta hoàn toàn không để ý, sắc mặt phía dưới khán đài đã đồng loạt thay đổi.
Đúng vậy, video đã bị tôi đổi rồi. Nhạc nền vẫn giữ nguyên, nhưng hình ảnh – tôi thay bằng đoạn clip cô ta và Cao Triển Bằng vào khách sạn cùng nhau.
16
Một gã đàn ông chỉ mặc độc mỗi cái quần sịp bị đánh đến mức không ngóc nổi đầu dậy, bên cạnh là một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang hoảng loạn gào thét — cảnh tượng bắt gian tại trận được quay lại ở hiện trường, phát lên màn hình LED khổng lồ trong khách sạn, phải nói là chấn động không tưởng.
Ba mẹ Trần Thiến đứng cạnh tôi, trợn mắt há hốc miệng.
Trần Dũng là người lên tiếng đầu tiên: “Mẹ, kia chẳng phải là chị con sao? Chị con đi thuê phòng với người ta á?!”
“Đừng nói bậy!”
Mẹ cậu ta vội ngắt lời, rồi hoảng hốt nhìn tôi: “Tiểu Chu, người trong video chắc chắn không phải là Thiến Thiến đâu! Tôi làm mẹ nó, chẳng lẽ lại nhìn nhầm con mình? Không phải đâu!”
Trần Dũng còn đang cố cãi: “Nhưng mà sao lại không phải chứ…”
Nửa câu sau đã bị ánh mắt sắc như dao của ba cậu ta ép im bặt.
Tôi thì ngoài mặt bàng hoàng sốc nặng — tất nhiên là giả vờ thôi.
“Chú à,” tôi nghẹn ngào, “Giờ chú còn nói đây không phải Thiến Thiến được không?”
Ba mẹ cô ta á khẩu không thốt nổi lời nào, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Lúc này, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào Trần Thiến và Cao Triển Bằng — à, còn cả vợ hắn nữa.
Cao Triển Bằng lúc này trông chẳng khác gì con chó cụp đuôi, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin tha.
“Vợ ơi, không phải như em nghĩ đâu, để anh giải thích đã!”
Vợ hắn tạm thời vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói không hề nghe ra chút tức giận.
“Đây là cái anh gọi là ‘tuyệt đối không làm điều có lỗi’?”
Nhưng mà, có người vợ nào xem cảnh chồng mình ngoại tình mà không tức giận chứ? Đây chỉ là sự yên ả trước cơn bão thôi.
“Vợ à, mình về nhà đi, về nhà anh giải thích hết, được không?”
“Người yêu cũ còn chưa đủ, giờ lại dây dưa với hồ ly tinh trong công ty. Bảo sao ngày nào anh cũng kêu bận tăng ca.”
“Không! Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả!”
Thái độ chối tội đến cùng của Cao Triển Bằng cuối cùng cũng khiến vợ hắn phát điên.
Cô ta đập bàn một cái “rầm!”, khí thế như sấm sét, chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi: “Cút mẹ mày đi! Mày dám mở miệng thêm câu nào nữa thử xem! Bà đây đánh cho nát cái mặt hồ ly kia trước, rồi mới xử tới mày!”
Tuyệt vời! Cuối cùng khí thế của chính thất cũng bùng nổ rồi!
Đáng ra là phải thế chứ!
Nếu không phải đang đứng cạnh ba mẹ Trần Thiến, tôi chắc chắn đã vỗ tay cổ vũ.
Bàn của các sếp cấp cao nằm ngay sát sân khấu, vợ Cao Triển Bằng chỉ mất vài bước là lao được lên trên.
Trần Thiến hoảng sợ lùi liên tục, nhưng vẫn bị túm tóc lôi lại.
Xin hỏi, có bà vợ nào mà nhìn thấy tiểu tam lại không muốn vả chết cô ta?
Huống hồ trong mắt vợ hắn, đoạn clip này chưa biết chừng là do Trần Thiến tự biên tự diễn, cố tình chiếu lên trong lúc biểu diễn để khiêu khích cô ta.
Nắm được tóc Trần Thiến, cô ta tung nắm đấm không chút nể tình.
Phải, là đấm thật sự.
Bình thường phụ nữ đánh nhau là tát tai, nhưng chị này chơi quyền, ra đòn nhanh như chớp, tôi nghi cô ta từng tập boxing.
“Con khốn! Làm tiểu tam thấy vinh dự lắm hả?!”
“Hát hò còn phải liếc mắt đưa tình, tưởng tôi không nhìn ra chắc?!”
“Dám quyến rũ chồng bà? Bà đánh chết mày bây giờ mày tin không?!”
Trần Thiến kêu la thảm thiết, chỉ biết lấy tay che mặt mà không hề phản kháng nổi.
Người lao lên can, kẻ hô hào quay phim, người đứng hóng chuyện — cả hội trường rối như mớ bòng bong.
17
Mãi mới có người kéo được hai người họ ra, Trần Thiến đã bị đánh đến sưng vù mặt mũi, chẳng khác gì đầu heo.
Dù có mất mặt cỡ nào, mẹ cô ta cũng đành lao lên che chắn cho con gái.
Có lẽ bị đánh quá nặng, lại thêm xấu hổ hóa giận, Trần Thiến hoàn toàn mất khống chế, đỏ mắt gào lên với vợ chính:
“Được! Vậy hôm nay nói hết luôn cho rõ! Anh ta không còn yêu cô nữa rồi, biết không?! Không yêu nữa! Hai người sớm muộn cũng ly hôn thôi! Cô chỉ là người đẻ cho anh ta hai đứa con, tưởng mình là cái thá gì à! Cao Triển Bằng nói cô là một con…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.