Skip to main content

12

“Các cô nghe chưa?”

Khu tập thể nhà máy không bao giờ thiếu người thích hóng chuyện.

“Phương Tĩnh Nghi mang thai trước khi cưới đấy!”

“Với ai?”

“Còn ai vào đây nữa? Trương Vệ Đông chứ ai!”

Vào cái thời đại còn đầy tư tưởng bảo thủ này, “mang thai trước hôn nhân” là một cụm từ đáng sợ đến nhường nào!

Huống hồ, chuyện đó lại xảy ra khi hai người họ còn chưa kịp rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi sơn thôn heo hút.

Vậy mà Phương Tĩnh Nghi, để giữ được người đàn ông ấy, đã chủ động biến điều đó thành hiện thực.

Tôi không thấy thương hại, nhưng lại thật sự bị chấn động bởi tình yêu trong lòng cô ta.

Có lẽ, kiếp trước, Phương Tĩnh Nghi đã thật lòng yêu Trương Vệ Đông.

Và Trương Vệ Đông, khi nuôi cô ta bên ngoài, chăm sóc từng ly từng tí, để cô ta sống một cuộc sống chẳng phải lo ăn lo mặc, lại còn mang trong lòng cảm giác áy náy, tất cả những điều đó đã nuôi dưỡng nên một mối tình kéo dài cả đời.

Nhưng nếu không có những điều đó, tình yêu của họ có còn đẹp đẽ như vậy không?

Tôi không biết. Nhưng tôi mong chờ chính họ sẽ đưa ra câu trả lời…

13

Không còn bị Trương Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi quấy nhiễu, cuộc sống đại học của tôi trôi qua vô cùng bận rộn mà vui vẻ.

Tôi học đúng chuyên ngành y mà mình yêu thích nhất. Mỗi ngày đều kín lịch, thời gian trôi qua vèo vèo như nước chảy.

Trước khi tốt nghiệp, cả bọn đều bận rộn viết luận văn, vậy mà vào một ngày trên đường đi đến nhà ăn, tôi lại bị mẹ Trương chặn lại – bà ta đã dò hỏi đủ đường để tìm đến tận đây.

Bà ta kéo tay tôi, cười nhăn nhó:

“Lệ Nhiên à, vẫn là con giỏi giang nhất! Đúng là mắt mẹ mờ rồi, không giữ con lại được, để thằng con trai mẹ không cưới con mà lại rước về cái con đ… ấy…”

Thì ra, vì chuyện Phương Tĩnh Nghi mang thai trước cưới, kế hoạch về thành phố của Trương Vệ Đông coi như tiêu tan.

Chỉ còn cách ở lại ngôi làng nhỏ sinh con.

Phương Tĩnh Nghi sinh xong, mẹ Trương phải về đó chăm. Mới được nửa tháng đã hoàn toàn sụp đổ.

“Lệ Nhiên à, con không biết đâu! Mẹ thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Nhà xí ở nông thôn không có cửa, giòi trắng toát lúc nào cũng bò lên từ hố phân.

Không có nước máy, hai ngày phải mang cả đống tã dính phân dính nước tiểu ra sông giặt.

Tệ nhất là con dâu yêu quý của mẹ – cái gì cũng không chịu làm! Mới tí việc đã ôm con giả vờ đáng thương.

Còn thằng con giỏi giang nhà mẹ thì… giả mù! Mấy ngày liền không thèm về nhà!”

Tặc tặc tặc!

Không ngờ rời khỏi tôi rồi, tình yêu của Trương Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi ở kiếp này lại thành ra thế này.

Nghe mà… cũng thú vị đấy chứ!

Tôi cười nhạt, không nói gì, rút tay ra khỏi tay bà ta.

“Dì tìm con có việc gì?”

Mẹ Trương nở nụ cười khúm núm:

“Lệ Nhiên à, nhà con có gia giáo, con lại bản lĩnh. Thằng Vệ Đông nhà dì ấy, nó vẫn nhớ con mãi, mấy đêm nay còn gọi tên con trong mơ đấy! Hay là… hay là con xem xét lại…”

Tôi giơ tay cắt ngang lời bà ta:

“Con học ngành y, nếu dì không đến khám bệnh thì đừng tìm con nữa. À mà nếu muốn khám cũng không được, con không chữa bệnh tâm thần.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Tôi đã được phân về một bệnh viện lớn trong thành phố, sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm ngay.

Bận lắm rồi!

14

Sau khi bắt đầu công tác tại bệnh viện, thỉnh thoảng tôi lại gặp mấy người quen cũ trong khu tập thể nhà máy khi xưa đến khám bệnh.

Ví như một cô kế toán cũ từng làm dưới trướng ba tôi – dì Thôi.

Vừa thấy tôi, dì Thôi đã thở dài cảm khái:

“Bảo sao từ nhỏ dì đã thấy con thông minh rồi, nhìn người cực chuẩn! Cái tên Trương Vệ Đông mà ba con từng khen đấy, dì đã thấy không ổn từ lâu rồi. Giờ thì thấy chưa?!”

Tôi bất giác muốn gián tiếp xác nhận lại chuyện mà mẹ Trương từng kể.

Khẽ cười một cái:

“Dì Thôi, dì là người nắm tin tức nhanh nhất khu đấy, có nghe được gì mới không ạ?”

Thì ra, sau bốn năm sống chung, quan hệ giữa Trương Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi đã chẳng còn được như xưa.

Nhưng Phương Tĩnh Nghi vẫn bám lấy anh ta không rời, sợ anh ta bị người khác cướp mất, nhất quyết không chịu để anh ta quay về thành phố.

Lần này quay về, là do Trương Vệ Đông tức quá mới cứng rắn kéo cả cô ta và đứa con về theo.

“Trương Vệ Đông dạo này chạy đôn chạy đáo, nhờ vả khắp nơi để kiếm một suất việc làm ổn định. Buồn cười lắm, ai thèm để ý đến cậu ta chứ? Não hỏng chắc?!”

Cũng đúng. Nhờ có “quảng bá” từ tôi mà bộ mặt ham cưới gái nhà giàu để ăn trắng mặc trơn của Trương Vệ Đông đã lan truyền khắp nơi. Còn lãnh đạo nào dám nhận loại người thế vào làm việc?

Không có nơi nào chịu nhận, không có thu nhập, cả gia đình ba người đành phải chen chúc sống cùng mẹ Trương trong căn hộ nhỏ chỉ một phòng khách một phòng ngủ.

Bốn miệng ăn, mọi chi tiêu lớn nhỏ – từ cơm áo gạo tiền đến sữa bột, tã lót – tất cả đều dựa vào tiền lương hưu của mẹ Trương, làm sao đủ?

Dì Thôi còn bảo, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong nhà Trương Vệ Đông thường xuyên nổ ra mâu thuẫn. Có lần còn đánh nhau đến mức khiến Phương Tĩnh Nghi – cô vợ yêu kiều – phải nhập viện!

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.

Dì Thôi vừa rời đi chưa bao lâu, Trương Vệ Đông đã dẫn “vợ hiện tại” của mình đến gặp tôi.

15

Trương Vệ Đông vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng thường thấy, nhưng cổ áo và tay áo đã dính đầy vệt ố vàng của mồ hôi, trên áo còn loang lổ những dấu vết không rõ là gì, chẳng còn chút dáng vẻ thư sinh trắng trẻo năm nào.

Còn Phương Tĩnh Nghi – người từng diện váy trắng thướt tha – giờ chỉ khoác qua loa một chiếc áo khoác cũ kỹ, sắc mặt tiều tụy, tóc tai rối bù, tay dắt theo một bé gái gầy gò vàng vọt.

Hai người dường như đang cãi nhau, chẳng ai buồn liếc mắt nhìn đối phương, thế nhưng khi nghiêng đầu lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi mặc áo blouse trắng, bước từng bậc lên cầu thang bệnh viện, đúng lúc nghe thấy Phương Tĩnh Nghi kích động hét lên với Trương Vệ Đông:

“Mẹ anh bảo tôi sinh con, nhưng sinh xong rồi thì lại phủi tay bỏ mặc?”

“Bây giờ đến lúc Nhàn Nhàn ốm, bà ấy cũng chẳng buồn đến nhìn lấy một cái, còn mơ tưởng bắt tôi sinh thêm đứa nữa à? Nằm mơ thì có!”

Vừa dứt lời, cô ta nghiêng đầu, liền đụng ngay ánh mắt tôi đang nhìn tới.

Tôi cảm nhận được biểu cảm trên mặt cả hai người đều thoáng khựng lại —

Phương Tĩnh Nghi nhìn tôi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác;

Còn Trương Vệ Đông thì cứ thế nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Bác sĩ Tiểu Triệu bên cạnh khẽ hỏi:

“Bác sĩ Hứa, người vừa rồi cứ nhìn chị mãi, hai người quen nhau à?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Không quen.”

Nhưng điều tôi không ngờ tới là — đến buổi khám chiều hôm đó, Trương Vệ Đông… lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

16

Anh ta đưa một vật ra trước mặt tôi:

“Hứa Lệ Nhiên, lúc nãy suýt chút nữa tôi không nhận ra. Không ngờ, cô thật sự trở thành bác sĩ rồi.

Thế giới lớn thế này, vậy mà chúng ta vẫn gặp lại, có phải là duyên phận không?

Cô biết không? Cái này là hồi ở trong làng, tôi nghĩ đến cô nên mới làm đấy.”

Tôi nhìn cái đánh dấu sách làm từ lá cây nhàu nát trong tay anh ta, chỉ thấy buồn nôn.

Ánh mắt tôi liếc sang tấm biển “Phòng khám nội thận” treo trước cửa, sau đó dời tầm nhìn về anh ta:

“Trương Vệ Đông, tôi đang khám bệnh ở đây. Chỉ cần là bệnh nhân đến khám, với tôi đều là duyên phận.

Nếu anh không có bệnh, thì mời ra cửa, rẽ phải, xuống cầu thang.”

Anh ta ngập ngừng:

“Vậy… cô khám cho tôi đi.”

Tôi cạn lời, gõ tay lên tấm biển cảnh báo treo trên tường:

“Tôi là bác sĩ nội thận. Anh nói xem mình bị tiểu rắt, tiểu nhiều hay là có đạm trong nước tiểu?

Có cần tôi gọi y tá vào đặt ống thông tiểu cho anh không?”

Trương Vệ Đông hoảng hốt bỏ chạy, phía sau còn vang lên tiếng thì thào tiếc nuối của y tá cùng khoa:

“Tặc tặc tặc, trẻ thế mà đã mắc bệnh này à?”

Tôi cười lạnh:

“Bệnh đấy, bệnh thần kinh.”

Đương nhiên Trương Vệ Đông không hề bị bệnh thận. Lần này anh ta tới bệnh viện là để cùng Phương Tĩnh Nghi khám vô sinh hiếm muộn.

Nghe người trong nhà máy kể, Phương Tĩnh Nghi sinh được một bé gái, mẹ ruột của Trương Vệ Đông không hài lòng, vừa sinh xong đã bắt hai vợ chồng tiếp tục “sản xuất”.

Nhưng trớ trêu thay, do Phương Tĩnh Nghi kiêng cữ không tốt sau sinh, kinh nguyệt không đều, dăm ba năm vẫn chưa đậu thai lại.

Sau đó, ba người họ quay về thành phố, sống chung với mẹ Trương Vệ Đông. Cũng từ đó, mâu thuẫn bắt đầu ngày càng nhiều.

Phương Tĩnh Nghi nhờ người xin được một chân tạm thời trong nhà máy dược liệu, coi như có thu nhập, giúp đỡ thêm cho gia đình.

Chỉ là công việc đó phải làm ca đêm, nên không chăm sóc được con cái thường xuyên. Có khi nhờ mẹ chồng trông giùm, thì bị chê bai móc mỉa đủ điều.

Mẹ Trương Vệ Đông không đụng tay vào việc nhà, nhưng lại rất siêng ép đẻ.

Phương Tĩnh Nghi không mang thai được, liền bị ép đi bệnh viện khám.

Nhưng khám vô sinh hiếm muộn đâu phải chuyện đơn giản.

Không chỉ tốn tiền, còn tốn thời gian.

Mẹ Trương Vệ Đông thì chỉ biết ngồi một chỗ nói cho sướng miệng, chẳng đưa nổi một đồng, mà lúc hai vợ chồng đến bệnh viện cũng không chịu giữ cháu hộ, khiến Phương Tĩnh Nghi phát cáu ngay trong viện.

Nhưng… cáu thì có ích gì đâu chứ?

17

Vài ngày sau, khi tôi đang khám bệnh, Trương Vệ Đông bất ngờ xông thẳng vào phòng.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, bất thình lình túm chặt lấy cánh tay tôi:

“Hứa Lệ Nhiên! Lúc tôi cưới Phương Tĩnh Nghi, sao cô không ngăn tôi? Cô rõ ràng biết người tôi muốn cưới là cô cơ mà!”

Cả tôi và bà cụ đang khám cạnh đó đều bị dọa giật mình.

“Trương Vệ Đông, anh nổi điên cái gì đấy?!”

Tôi cố giằng tay lại, nhưng anh ta chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn:

“Cô rõ ràng từng yêu tôi như thế, bất kể tôi ra sao cô cũng không bỏ mặc.

Vậy mà sao lại không lấy tôi?

Hứa Lệ Nhiên, có phải cô để tâm đến sự tồn tại của Phương Tĩnh Nghi không? Vậy được! Tôi ly hôn với cô ta, cưới cô, được không?!”

Một tràng dài anh ta tuôn ra, không chỉ tôi sững người, đến cả bà cụ bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Cuối cùng tôi cũng giằng được tay ra, không chút do dự vung tay cho anh ta một bạt tai vang dội.

“Trương Vệ Đông, anh có nghe nổi không? Anh đang nói cái quái gì vậy?

Anh nhìn lại bản thân mình đi! Anh dựa vào đâu mà đòi tôi cưới anh? Dựa vào việc anh thất nghiệp? Hay là dựa vào cái mặt dày của anh?!”

Anh ta ôm má, vẻ mặt đầy sửng sốt, đứng chết trân.

Một lúc sau, anh ta bỗng giơ tay chỉ vào tôi, lắp bắp:

“Hứa Lệ Nhiên… chẳng lẽ… cô cũng trọng sinh…”

Tôi cười lạnh, nhìn anh ta:

“Tôi ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Tôi chỉ nói cho anh biết — anh hoàn toàn không xứng nói câu ‘muốn cưới tôi’! Trước đây không xứng! Bây giờ càng không xứng!

Anh cút ngay cho tôi! Nếu không, đợi bảo vệ tới, thì chuẩn bị vào đồn công an mà ngồi!”

Bà cụ bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra chuyện, chống nạnh chắn trước mặt tôi, giọng chanh chua đầy chính nghĩa:

“Đúng đấy! Chẳng có cái gì mà cũng đòi cưới bác sĩ Hứa! Không biết ngó mặt mình trong chậu nước mà xem nó dày cỡ nào à?!”

Trương Vệ Đông bị sốc không nhẹ, dù bị tôi mắng thẳng mặt vẫn đứng đấy lẩm bẩm.

Cuối cùng, vẫn là mấy anh bên phòng bảo vệ đến, dẫn anh ta đi thẳng về đồn công an.

Với tội danh quấy rối phụ nữ và gây rối trật tự công cộng, anh ta bị tạm giam 15 ngày.

Nghe mấy người trong đó kể lại, dù bị nhốt vào, miệng anh ta vẫn lẩm bẩm gọi tên tôi, miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ “trọng sinh”, “số phận”, khiến người khác nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.