Skip to main content

Sáu năm trước, tôi và chồng cùng đi du lịch nước ngoài, nhưng không ngờ lại bị bắt cóc.

Số tiền trong nhà chỉ đủ để chuộc được một người.

Vì Cố Trường Minh, tôi không do dự mà ở lại nước ngoài, để anh ấy được trở về.

Còn tôi thì gặp một ông chủ.

Ông ấy bỏ tiền chuộc tôi, bảo tôi làm việc bên cạnh ông trong sáu năm, sau đó sẽ để tôi tự do.

Thế là tôi trở thành cánh tay đắc lực của ông ấy.

Cuối cùng, đến năm thứ sáu, tôi đã giúp ông chủ giải quyết hết mọi việc trong tay, chuẩn bị lên đường trở về nước.

Không ngờ rằng, khi tôi về đến quê hương, lại phát hiện Cố Trường Minh đã sớm thành đạt, chưa từng có ý định chuộc tôi về.

Anh ta còn sống bên người con gái mà anh từng thầm yêu — thậm chí đã có một cặp sinh đôi với cô ta.

Tức giận, tôi chất vấn Cố Trường Minh: “Tại sao không đợi em? Rõ ràng đã có tiền rồi, sao không chuộc em về?”

Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi, nói:
“Trần Nhiên, tôi vì sao phải chuộc cô về?”
“Sáu năm qua, cô bị bán hết lần này đến lần khác, ai biết cô còn sạch sẽ hay không?”

Nghe những lời gần như tuyệt tình đó, tôi bật cười.

Thì ra, người mà tôi từng sẵn lòng hy sinh cả cuộc đời vì anh ta… lại nhìn tôi như thế này.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi với Cố Trường Minh chỉ còn lại hận thù.

Đã vậy thì, những gì anh nợ tôi… anh nên trả lại hết cho tôi!

1
“Trần Nhiên, hôn nhân giữa tôi và cô vẫn còn hiệu lực.

Hiện tại công ty tôi đang chuẩn bị niêm yết lên sàn.

 

Lúc này cô quay về, vậy thì tôi không thể ly hôn với cô được!”

Anh ta nhìn tôi, lạnh lùng nói.

Dù sao thì, nếu ly hôn với tôi, anh ta sẽ phải chia ra một khoản tiền rất lớn – điều đó là thứ anh ta tuyệt đối không muốn xảy ra.

Hơn nữa, sáu năm trước, tôi từng vì cứu anh ta mà trả giá rất đắt.

Nếu lúc này truyền ra tin tức Cố Trường Minh ly hôn với tôi, kế hoạch đưa công ty lên sàn chắc chắn sẽ bị đình lại.

Thế nhưng tôi lại lắc đầu nói: “Cố Trường Minh, chúng ta ly hôn đi!”

Anh ta không trả lời, chỉ phất tay ra hiệu cho người phía sau.

Ngay sau đó, tôi bị mấy người cưỡng ép bắt đi, ném vào một căn phòng.

“Cô cứ ở đây bình tĩnh lại đi!”

Cố Trường Minh lạnh lùng nhìn tôi nói: “Nhớ cho kỹ, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫn sẽ là bà Cố!”

“Tôi sẽ cho cô sống sung sướng.

Sau này, con cái tôi cũng sẽ phụng dưỡng cô.

Nhưng nếu cô không chịu hợp tác, tôi hoàn toàn có thể đưa cô ra nước ngoài một lần nữa!”

Ánh mắt anh ta băng lạnh, lời nói cũng vô tình.

Nói xong, anh ta liền xoay người bỏ đi.

Tôi bị Cố Trường Minh nhốt trong phòng, bên ngoài có hai vệ sĩ canh gác, căn bản không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để rời đi.
Tuy vậy, Cố Trường Minh lại không tịch thu điện thoại của tôi.

Trong mắt anh ta, tôi vất vả lắm mới trốn được từ nước ngoài về, hiện tại đến một người giúp đỡ cũng không có.

Có lẽ anh ta cho rằng một kẻ trốn về như tôi, chưa chắc đã có nổi một chiếc điện thoại, nên mới quên kiểm tra.

Nhưng anh ta không hề biết rằng, lúc tôi trở về… tôi không hề chỉ có một mình.

 

Tôi bấm gọi cho ông chủ.

“Ông chủ, tôi cần sự giúp đỡ của ngài!”

Tôi khẽ nói, mà khi câu nói này vừa thốt ra, nước mắt đã không thể kiềm được mà tuôn rơi.

“Tôi đã sớm nói với cô rồi.

Năm đó anh ta có thể bỏ rơi cô để một mình chạy thoát, thì tuyệt đối sẽ không vì cô mà thủy chung cả đời!”

“Trong vòng ba ngày, tôi sẽ đến nơi.

Cô ở lại nhà họ Cố ba ngày, tôi sẽ nhanh chóng tới giúp cô!”

Trong điện thoại, giọng ông chủ vang lên.

Khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cố Trường Minh không hề biết, ngày anh ta được chuộc về, ông chủ đã xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tôi không những chưa từng bị ai động vào, mà những năm qua còn sống rất tốt.

Thậm chí, để thưởng cho tôi, ông chủ còn cho tôi không ít tiền.

Hiện tại tài sản tôi nắm giữ còn nhiều hơn cả anh ta.

Chỉ tiếc là, tất cả những điều này… giờ chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa rồi.
2
Vì ông chủ ba ngày sau mới đến được, nên tôi chỉ có thể ở lại nhà họ Cố.

Điều tôi không ngờ là, ngay trong đêm đó, Cố Trường Minh đã đến phòng tôi.

Anh ta ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi nói: “Trần Nhiên, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đợi công ty tôi niêm yết xong, tôi sẽ ly hôn với cô!”

“Nhưng đến lúc đó, cô phải ký một bản thỏa thuận. Tôi sẽ cho cô một triệu, cô cầm số tiền đó rồi rời đi!”

“Tôi và Tô Thiến Thiến đang sống bên nhau, chúng tôi còn có con chung. Tài sản của tôi sau này, chắc chắn sẽ để lại cho bọn họ!”

Nghe những lời của Cố Trường Minh, tôi không nhịn được mà bật cười lạnh một tiếng.

 

Sáu năm trước, vì Cố Trường Minh, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả.

Thậm chí, còn bán đi toàn bộ tài sản trong nước để giúp anh ta trốn thoát.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, trước khi rời đi, Cố Trường Minh ôm lấy tôi, liên tục nói rằng sau khi về nước sẽ gom tiền chuộc tôi.

Còn dặn tôi, bất kể thế nào cũng phải đợi anh ta.

Thế nhưng sau khi anh ta trở về thì sao?

Lại vội vã ở bên Tô Thiến Thiến.

Bởi vì con lớn nhất của bọn họ… đã năm tuổi rồi.

Rõ ràng là, sau khi về nước, anh ta hoàn toàn không có ý định chuộc tôi về.

Thậm chí, từ lâu anh ta đã coi tôi là thứ dơ bẩn, không xứng đáng với anh ta nữa.

Nhưng nếu không phải vì anh ta, tôi sao có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?

 

Lúc đó là anh ta nói muốn đi du lịch, còn tôi thì không hề muốn đi.
Huống hồ số tiền chuộc anh ta, chính là tôi bán căn nhà của mình mà có được.

Giờ phút này, tôi nhìn Cố Trường Minh trước mặt, bật cười lạnh một tiếng: “Cố Trường Minh, tôi biết rồi!”

Dù sao cũng chỉ ba ngày thôi, tôi biết ông chủ có rất nhiều người quen ở trong nước, chỉ cần ông ấy đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Còn Cố Trường Minh ư, tôi căn bản chẳng thèm để tâm!

“Vậy được, ký tên đi!”

Cố Trường Minh đưa cho tôi một tờ giấy.

Tôi liếc nhìn bản thỏa thuận, tôi và Cố Trường Minh có thể ly hôn, anh ta bồi thường cho tôi một triệu.

Tôi không do dự, lập tức ký tên.

“Cố Trường Minh, tôi đã ký đơn ly hôn rồi, bây giờ, tôi có thể đi được chưa?”

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi.

“Dĩ nhiên là không!

Mấy ngày tới, cô vẫn phải ở lại nhà tôi.

Chờ sau khi công ty tôi niêm yết xong, cô mới có thể rời đi!”

Anh ta lạnh nhạt nhìn tôi nói.

Nói xong câu đó, Cố Trường Minh đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Hai vệ sĩ ngoài cửa lập tức chặn tôi lại, hoàn toàn không cho tôi cơ hội rời khỏi nơi này.

Lúc này đây, tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh ta, bất lực lắc đầu.

Tôi hiểu rõ, vào thời điểm này, anh ta sẽ không để tôi đi đâu cả.

Tôi ngồi lại trong phòng, nghĩ về tất cả những gì mình đã từ bỏ vì Cố Trường Minh, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

Vì người đàn ông này, tôi đã dốc hết thanh xuân, vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục như thế này.

Khóc đến mệt, tôi mới cảm thấy đói.

Dù sao tôi cũng đã gần cả ngày không ăn gì rồi.

Tôi mở cửa, chỉ định bảo họ mang chút đồ ăn lên.

Không ngờ lại bị hai vệ sĩ chặn lại.

“Tôi cần ăn thứ gì đó!”

Tôi lạnh lùng lên tiếng.

Thế nhưng hai vệ sĩ chỉ liếc nhìn tôi, sau đó lạnh lùng lắc đầu.

Họ hoàn toàn phớt lờ tôi, cũng không cho tôi ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi càng thêm giá lạnh.

Cố Trường Minh bắt tôi ký giấy ly hôn, rồi giam lỏng tôi ở nhà họ Cố, nhưng thậm chí… đến một miếng ăn cũng không cho tôi.

3
Ngay khi tôi chuẩn bị tranh luận với hai vệ sĩ, một người phụ nữ bưng theo một cái khay bước vào.

Cô ta nhìn tôi, trên mặt đầy ý cười.

Phía sau còn dẫn theo hai đứa trẻ.

Lúc này, hai đứa nhỏ đều trừng mắt nhìn tôi.

Đặc biệt là cậu con trai lớn của Cố Trường Minh, còn chỉ tay vào tôi, nói: “Mẹ ơi, người này chính là con hồ ly tinh đó phải không?”

Nghe vậy, tôi lạnh lùng nhìn thằng bé trước mặt, đáp lại bằng giọng băng giá: “Cô không phải hồ ly tinh, mẹ của cháu mới là!”

“Cô là người xấu! Cô không chỉ muốn cướp bố cháu, còn nói mẹ cháu là hồ ly tinh!”

“Cháu đánh chết cô!”

Nói xong, thằng bé liền lao về phía tôi.

Nắm tay bé xíu đó vung lên, định đánh vào người tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mặt, không chút do dự đẩy nó ra.

Ngay lập tức, thằng bé ngã ngồi xuống đất, khóc òa lên đầy uất ức.

Tô Thiến Thiến nhìn tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Bỗng nhiên, cô ta quay sang hai vệ sĩ quát lớn: “Giữ chặt cô ta lại cho tôi!”

Hai vệ sĩ nghe xong liền lập tức nhào tới, ấn tôi xuống sàn.

Cùng lúc đó, Tô Thiến Thiến bước lên, tát tôi hai cái thật mạnh.

Hai má tôi rát bỏng, nhưng tôi vẫn hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.

“Trần Nhiên, tôi nói cho cô biết, tôi và Cố Trường Minh mới là thật lòng yêu nhau!”

“Cô nghĩ Cố Trường Minh thật sự yêu cô sao?”
“Cô hoàn toàn không biết rằng, vụ bắt cóc năm đó… chính là do Cố Trường Minh bàn bạc với bọn bắt cóc mà ra!”

“Hắn sớm đã biết cô vì hắn mà có thể từ bỏ tất cả, nên mới bày ra màn kịch đó.

Số tiền chuộc mà cô đưa đi, một nửa đã rơi vào tay Cố Trường Minh!”

“Hắn chính là dựa vào số tiền đó… mới có được sự nghiệp ngày hôm nay!”

Tô Thiến Thiến nhìn tôi, lúc này nụ cười trên mặt cô ta lạnh lẽo vô cùng, giọng nói vang lên đầy trào phúng: “Bởi vì lúc đó, tôi đã mang thai con của Cố Trường Minh rồi mà!”