Ngày lễ tình nhân, mẹ tôi lén lút huỷ vé tàu cao tốc của tôi.
Nhất quyết bắt tôi ngồi xe của cậu về quê.
Nhưng vừa lên cao tốc, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận như đang xem livestream.
“Cô gái à, đừng đi! Họ định bán cô cho đối tượng xem mắt đấy!”
“Làm chuyện đã lỡ rồi thì phải cưới, nhận 30 vạn tiền sính lễ!”
“Bị nhốt trong nhà hơn chục năm, sinh con ra nhưng không tôn trọng con, cuối cùng còn bán con sang miền Bắc Miến Điện!”
1
Đầu óc tôi như pháo hoa nổ tung, cơn chấn động khiến cả người tôi tê dại.
Họ đang nói cái gì vậy?
Bán cho đối tượng xem mắt á?
Đây là cậu ruột của tôi mà!
Tuy bình thường ông ấy có hay tính toán chi li, nhưng tôi không tin ông ấy lại có thể làm ra chuyện như thế.
Nghĩ vậy, tôi chỉ cho là mình mấy ngày nay ngủ không đủ, bắt đầu hoa mắt mà sinh ảo giác.
Chỉ là câu tiếp theo của cậu khiến tôi nổi hết da gà.
“Phương Phương, cậu thấy cháu nghĩ lại về Hạ Chấn đi.”
“Thật ra nó cũng được, cháu cũng lớn tuổi rồi, nên tranh thủ kết hôn cho mẹ cháu yên tâm.”
Hạ Chấn chính là người đàn ông mà cậu giới thiệu cho tôi đi xem mắt.
Mấy hôm trước về nhà, tôi đã gặp hắn một lần.
Vừa gặp mặt, hắn đã nói y chang một ông bố cổ hủ.
“Tôi một năm kiếm được 10 vạn, mỗi tháng đưa em 3000, em chỉ cần lo việc nhà là được.”
“Con cái thì ít nhất phải có hai đứa…”
“Tôi không trọng nam khinh nữ, nhưng hương hoả là phải có người nối dõi.”
“Nghe nói em ở ngoài làm giỏi lắm, nhưng đã lấy tôi rồi thì phải nghe lời tôi.”
Nghĩ đến việc là do cậu giới thiệu, tôi nhẫn nhịn ứng phó suốt một ngày.
Về đến nhà liền nói rõ với mẹ, tôi và Hạ Chấn tuyệt đối không có khả năng.
Cậu tôi chắc chắn biết rõ, giờ lại nhắc lại chỉ có thể nói là đã có ý đồ từ trước.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng tôi lập tức bốc lên.
Nhưng tôi cũng không nhịn được tò mò, mấy dòng bình luận kia liệu có phải thật không.
Tôi quay sang nhìn chị họ đang ngồi bên cạnh.
“Nếu cậu đã thấy Hạ Chấn tốt như vậy, sao không giới thiệu cho chị họ?”
Không ngờ chị họ lập tức nổi đóa.
“Sao được chứ! Hắn ta…”
Chị ấy còn chưa nói hết câu đã bị cậu trừng mắt cảnh cáo nên đành lúng túng ngậm miệng.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
Lại một loạt bình luận xuất hiện.
“Hạ Chấn chơi bời ở ngoài mắc cả đống bệnh, cả làng ai mà không biết?”
“Nhà này đúng là không ra gì! Muốn lấy sính lễ nhà họ Hạ để lấp cái hố của Lý Diệu Tổ!”
“Lão già đó nhận của nhà họ Hạ 5 vạn tiền cảm ơn, giờ đang tính kế xấu đây!”
2
Tôi nghe xong mà muốn nôn, sống lưng lạnh toát như phủ sương.
Tôi không thể tin được, chớp mắt liên tục.
Nếu ai cũng biết, vậy còn mẹ tôi thì sao?
“Con là con gái, lấy gì mà kén chọn?”
“Con đã 30 rồi, không lấy chồng thì đừng vác mặt về nhà nữa, mất mặt lắm!”
“Nếu con còn nhận mẹ là mẹ thì mau kết hôn với Hạ Chấn đi!”
Chính vào cái đêm đó, bà nhân lúc tôi ngủ đã huỷ vé tàu của tôi.
Hoá ra, việc muốn gả tôi cho nhà họ Hạ cũng là ý của mẹ tôi…
Cậu tôi nhe ra hàm răng vàng ố, đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Mẹ cháu rất ưng Hạ Chấn đấy. Cháu mà lấy chồng sớm thì bà ấy cũng yên tâm. Cứ xem như vì bà ấy mà nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi phải nghĩ cho bà ấy, vậy ai sẽ nghĩ cho tôi?
“Trời ơi tức chết mất!”
“Cô gái cuối cùng cũng biết rồi, mẹ cô ấy từ đầu đến cuối chỉ coi cô ấy là máy rút tiền!”
“Tiền lương cô ấy gửi mẹ đều bị mẹ đem cho Lý Diệu Tổ!”
“Khoản nợ của Lý Diệu Tổ đều do mẹ nữ chính trả hết!”
Tôi ngồi cứng đờ trong ghế.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, từng muốn học tiếp cao học.
Ngay ngày thi, mẹ tôi sống chết không cho tôi ra khỏi nhà.
Bà nói bà nuôi tôi lớn thế này, giờ tôi không có tư cách học nữa mà phải gánh vác gia đình này.
Thật ra từ khi vào đại học, tôi chưa từng xin bà một đồng.
Học phí vay, sinh hoạt phí làm thêm mà có.
Bố tôi mất sớm, thấy mẹ khóc đến đau lòng nên tôi mềm lòng.
Tìm được việc chưa lâu, mẹ tôi nói sức khoẻ yếu đi nhiều.
Tôi gửi vài ngàn mỗi tháng cho bà, mong bà sống thoải mái.
Nhưng bà luôn viện đủ cớ để xin thêm, còn nói là để dành làm của hồi môn cho tôi.
Chỉ cần tôi từ chối là lại bắt đầu màn đạo đức trói buộc.
Tôi từng nghĩ, ít nhất bà sẽ không hại tôi.
Nhưng hoá ra, người căm ghét tôi nhất lại chính là mẹ tôi.
3
“Nhà họ Hạ ở ngay trạm dừng kế tiếp kìa!”
“Chị gái mau nghĩ cách đi!”
“Không dám xem nữa, cái kết của cô gái này thảm quá rồi…”
Trong xe vừa ngột ngạt vừa nóng nực, tôi lại thấy lạnh như ngâm trong nước đá.
Ba người họ, cộng thêm nhà họ Hạ đang chờ sẵn ở trạm dừng.
Tôi căn bản không có cơ hội trốn thoát, cũng không tìm được thời điểm gọi cảnh sát.
Lúc mới lên xe, chị họ đã mượn cớ selfie lấy mất điện thoại của tôi.
Trước mắt tôi, chỉ còn con đường tự cứu.
“Thật ra không phải là cháu coi thường Hạ Chấn.”
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười cười: “Chỉ là cháu có bạn trai rồi nên mới từ chối thôi.”
Cậu tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Thật không đấy?”
Tôi cố tình ra vẻ thực dụng: “Cậu à, bạn trai cháu là con nhà giàu đó. Anh ấy nói mối quan hệ không tiện công khai thôi.”
Ánh mắt của cậu và mợ lập tức sáng rực.
Tôi tiếp tục dỗ dành.
“Bạn trai cháu bảo rồi, chỉ cần cưới xong, nhất định không để cháu thiệt thòi.”
“Cháu còn định nhờ anh ấy giúp Diệu Tổ tìm việc nữa.”
“Nhà họ Hạ sao mà so được với bạn trai cháu, kém xa lắm luôn.”
Nếu mục đích của họ là vì tiền, vậy họ sẽ chọn người giàu hơn.
Thấy họ vẫn chưa tin, tôi nhân cơ hội đòi lại điện thoại, mở vòng bạn bè của sếp tôi ra.
Chỉ riêng cái gara dưới lòng đất cũng đủ làm cậu tôi trợn tròn mắt.
Chỉ có chị họ hừ lạnh một tiếng, mặt đầy ghen ghét.
“Em á? Làm gì có chuyện đó!”
“Em không định lừa bọn chị đấy chứ?”
Cậu tôi cười hề hề, đôi mắt ti hí đầy mưu tính.
“Gọi cho bạn trai cháu đi, để tụi cậu còn gặp mặt cháu rể tương lai nữa.”
“Tốt nhất là đừng có lừa cậu.”
Tôi siết chặt lấy áo khoác.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.