Skip to main content

Trên chuyến tàu cao tốc về quê ăn Tết, bạn trai tôi lén chạm vào đôi chân đi tất đen của cô bạn thân ngồi ghế sau duỗi lên.

Vài phút sau, hai người họ kéo nhau vào nhà vệ sinh “ăn lén”.

Tôi chẳng ngăn cản gì, chỉ lặng lẽ gọi báo cảnh sát.

Ở kiếp trước, tôi từng phát điên mà vạch trần bọn họ, kết quả bị phản đòn, mang tiếng là cô người yêu điên dại trong mắt thiên hạ.

Bạn trai và bạn thân bị lên hot search, bị dân mạng mắng chửi te tua.

Sau đó, anh ta quỳ gối trước mặt tôi xin lỗi, nước mắt nước mũi đầy mặt, nói chỉ là phút bốc đồng, van xin tôi cho anh ta một cơ hội nữa.

Tôi vì áp lực tứ phía mà tạm tha thứ cho anh ta. Định bụng sẽ chia tay trong hòa bình.

Vậy mà đến đêm Giao Thừa, anh ta bỏ botulinum vào tất cả các món ăn.

“Cũng tại mày cả đấy! Nếu mày không làm loạn lên, bọn tao đâu có bị netizen mắng? Vì mày mà danh tiếng tao ở bệnh viện nát như tương!”

“Mấy người khinh thường tao đúng không? Vậy thì chết hết đi! Chờ tiền bảo hiểm về, đủ cho tao với Tiên Tiên tổ chức đám cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật!”

Trong cơn hấp hối, tôi mở trừng mắt nhìn bố mẹ ôm bụng quằn quại, sùi bọt mép vì đau đớn.

Thằng em trai nhỏ còn gào khóc kêu đau bụng, mà tôi thì bất lực.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại trên chuyến tàu cao tốc đó.

Tiếng phát thanh trên toa tàu vẫn ù ù bên tai, cảnh vật vùn vụt trôi ngoài cửa sổ khiến tôi ngơ ngẩn.

Tàu cao tốc đông đúc người qua lại, tiếng ồn ào và không khí thoải mái hoàn toàn đối lập với ký ức m/á/u m/e tuyệt vọng của tôi.

Tôi vô thức đưa tay sờ má trái.

Ký ức đau đớn như ùa về—ngay trên chuyến tàu này, sau khi tôi phát hiện Trương Thần ngoại tình, hắn nổi khùng cãi vã rồi dùng chai rượu cứa mạnh lên mặt tôi.

“Lâm Vũ, cô dám mở miệng thêm câu nào nữa xem? Tao đây không ngại dạy cho cô một bài học đâu! Cô tưởng cô là cái thá gì?”

Vết sẹo nhục nhã từng khắc lên mặt tôi…

Xem ra, tôi thật sự trọng sinh rồi!

“Tiểu Vũ, nghe tớ nói đã!”

Bên tai vang lên giọng điệu ngọt lịm của con bạn thân Lý Tiên Tiên.

“Bạn trai cậu—Trương Thần ấy—chu đáo thật đấy, còn tranh được vé ngồi gần cuối thế này, vừa ngồi thoải mái lại gần nhà vệ sinh nữa, đúng chuẩn bạn trai lý tưởng!”

Nghe mấy câu “tình chị em keo sơn” này, khóe miệng tôi khẽ giật.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng Tiên Tiên chỉ vô tình khen ngợi.

“Đúng thế, Tiên Tiên, cậu tinh mắt thật. Trương Thần vốn nổi tiếng là biết chăm người yêu mà.”

Lý Tiên Tiên thẹn thùng liếc nhìn Trương Thần một cái.

Lại là đoạn kịch cũ rích, vẫn là màn tình tay ba đầy drama.

Hai người họ liếc mắt đưa tình, tưởng tôi là con hề vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo kịch bản sẵn có.

Nhưng lần này, tôi không định chơi theo vai diễn cũ nữa.

Trương Thần vờ vĩnh đưa tay sờ trán tôi:

“Sao thế em yêu? Sắc mặt không ổn lắm, có phải say tàu rồi không?”

Tôi hất tay hắn ra:

“Có lẽ là tối qua ngủ không ngon. Dù gì thì cũng có người mải mê canh mua vé tàu, chắc là mệt lắm nhỉ.”

Sắc mặt Trương Thần khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại dáng vẻ dịu dàng:

“Bảo bối à, anh làm vậy là để tụi mình được về quê ăn Tết cùng nhau mà. Dù có vất vả hơn nữa cũng xứng đáng.”

Lý Tiên Tiên thấy vậy lập tức xán lại gần, giả vờ quan tâm:

“Tiểu Vũ, có cần tớ xoa huyệt thái dương cho không? Tớ từng học chút kỹ thuật massage đó.”

Tôi liếc cô ta một cái.

Con trà xanh này, kiếp trước trước mặt tôi thì giả làm gái ngoan, sau lưng lại lén lút với Trương Thần, còn dùng tiền của tôi mua đồ đôi cho hai đứa.

Nực cười thật!

“Không cần đâu, tớ muốn yên tĩnh một lát.”

“Vậy cũng được…”

Lý Tiên Tiên tỏ vẻ lo lắng:

“Nếu thấy khó chịu ở đâu, nhất định phải nói với tớ nha.”

Vài phút sau, cái chân nhỏ đi tất đen kia lại thò sang, khẽ cọ vào bắp chân Trương Thần.

Tôi cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Đôi cẩu nam nữ này, đúng là không thể chờ thêm được nữa, dám lén lút dan díu ngay trước mặt tôi!

Tôi lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Trương Thần đỏ ửng, ánh mắt mơ màng như một c0n chó đực đang p/h/át tì//nh.

Hắn quay sang nhìn tôi, xác nhận tôi vẫn đang “ngủ say”, liền to gan nắm lấy cái chân kia, vuốt ve qua lại.

“Ưm—”

“Ưm… đừng vậy… còn có Tiểu Vũ ở đây mà…”

Lý Tiên Tiên nũng nịu, làm bộ như muốn từ chối nhưng lại không thực sự chống cự.

“Sợ gì chứ? Cô ta ngủ như heo chếc rồi.”

Tôi cười lạnh trong lòng. Heo chết à? Lát nữa mới biết ai khóc không ra tiếng!

Lý Tiên Tiên do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn theo Trương Thần, một trước một sau, đi vào nhà vệ sinh.

Màn hình điện thoại trong tay tôi đang sáng lên, tôi nhanh chóng bấm gọi 110:

“Chuyến tàu cao tốc G1234, toa số 6, trong nhà vệ sinh có người có hành vi không đứng đắn.”

“À đúng rồi! Tôi vừa thấy họ nhét cái gì đó vào túi rồi đi vào nhà vệ sinh, trông rất mờ ám và căng thẳng.”

Tôi âm thầm khóa cửa nhà vệ sinh lại, rồi lấy vali chặn luôn từ bên ngoài.

Kép kín hai lớp, không có cửa thoát.

Bên trong, tiếng thở gấp khe khẽ vọng ra khiến tôi buồn nôn.

“Trương Thần… đừng mà… lỡ bị phát hiện thì sao…”

Giọng Lý Tiên Tiên mềm như tơ lụa, run rẩy nhưng lại không giấu nổi sự mong chờ và hưởng thụ.

Ngay sau đó là tiếng Trương Thần thở dốc:

“Tch, sợ gì? Cô ta hoàn toàn không biết gì đâu… Mà kể cả có nghe thấy thì sao? Cô ta dám nói ra à? Cô ta chịu nổi mất mặt không?”

“Lâm Vũ là một con ngốc, thích hợp nhất là làm cái máy rút tiền ngoan ngoãn. Tiên Tiên à, anh thích nhất chính là em biết điều như vậy…”

Nghe tới đây, đến dạ dày tôi cũng co thắt lại vì buồn nôn.

Kịch bản rác rưởi này, kiếp trước tôi lại còn ngây thơ chẳng hề hay biết!

Năm phút sau, cảnh sát tàu đã đến nơi.

“Cộc cộc cộc!”

“Mở cửa! Có người phản ánh trong nhà vệ sinh toa số 6 có hành vi đáng ngờ, mời phối hợp kiểm tra!”

Tiếp theo là tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Xem ra mấy anh cảnh sát này không phải lần đầu xử lý kiểu chuyện này, vặn mạnh một cái, “cạch”—cửa bật mở.

Hai người họ trần như nhộng, bộ mặt thật xấu xí bày ra trước thiên hạ.

Trương Thần từ hình tượng nho nhã giả tạo trước mặt tôi, giờ chỉ còn lại bộ dạng lúng túng nhếch nhác, bẩn thỉu.

Lý Tiên Tiên ôm chặt lấy người, run rẩy che đậy cơ thể, ánh mắt hoảng loạn, môi run bần bật.

“Á—mấy người làm gì vậy! Sao tự nhiên xông vào! Tôi kiện mấy người!”

Cùng lúc đó, camera điện thoại trong khoang tàu liên tục nháy sáng, ánh mắt của mọi người nhìn họ đầy khinh bỉ và mỉa mai.

“Trời đất ơi! Kịch liệt dữ thần vậy trời!”

“Thanh niên thời nay đúng là không biết xấu hổ là gì!”

“Chụp lẹ đi! Con nhỏ này nhìn qua tưởng đàng hoàng, ai ngờ lẳng lơ vậy!”

Tôi bất ngờ “bừng tỉnh” khỏi giấc ngủ, chỉ tay về phía hai người họ, gào lên giận dữ:

“Trương Thần! Lý Tiên Tiên! Một người là bạn trai tôi yêu suốt bốn năm, một người là bạn thân tôi tin tưởng nhất! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?!”

Toa tàu lập tức yên lặng trong một giây, rồi sau đó là hàng loạt tiếng xì xào, trầm trồ và cười khúc khích.

Lý Tiên Tiên môi mấp máy vài cái, gương mặt tái nhợt gượng gạo nặn ra nụ cười:

“Tiểu Vũ… cậu nghe tớ nói đã… không phải như cậu nghĩ đâu…”

Trương Thần thì ngược lại, bình tĩnh hơn nhiều, lườm tôi một cái, vơ đại cái áo che đi phần dưới, nửa kín nửa hở:

“Lâm Vũ, đủ rồi! Đây là nơi công cộng, cô định làm loạn đến khi nào nữa?”

Chắc hắn vẫn tưởng có thể điều khiển tôi như trước, chỉ cần mắng mỏ vài câu là tôi sẽ ngoan ngoãn im miệng.

Tiếc thay… bà đây đã trọng sinh rồi!

“Đừng cãi nhau nữa! Mọi chuyện chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Giờ, mời hai người theo chúng tôi một chuyến!”

Trương Thần còn định biện bạch, nhưng đã bị cảnh sát toa tàu không nể mặt còng tay ngay tại chỗ.

Tối hôm đó, Trương Thần và Lý Tiên Tiên bị cảnh sát tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng, đưa thẳng về đồn.

Tôi kéo vali về nhà, ba mẹ đang ngồi trong phòng khách bàn bạc gì đó, mặt ai cũng rạng rỡ, vui không giấu nổi.

Vừa thấy tôi về, mẹ lập tức chạy ra đón, nhận lấy vali từ tay tôi:

“Tiểu Vũ về rồi à! Mệt lắm đúng không? Mau đi tắm đi, cơm tối sắp xong rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, cắt ngang lời bà:

“Mẹ, con với Trương Thần… không đính hôn nữa. Trương Thần với bạn thân con… bị bắt quả tang trong nhà vệ sinh tàu cao tốc.”

Không khí lập tức đông cứng lại.

“Tiểu Vũ, con… con nói gì vậy? Con nói lại lần nữa mẹ nghe xem? Có nhầm không? Có phải con giận quá nên nói bừa không?”

Ba tôi cũng xen vào:

“Phải đó Tiểu Vũ, chuyện này… sao có thể được? Trương Thần nhìn hiền lành, đứng đắn mà…”

“Con với thằng bé yêu nhau bốn năm rồi, tình cảm lúc nào cũng tốt mà. Hay là hai đứa chỉ giận hờn vu vơ thôi?”

Nhìn ánh mắt không tin nổi của họ, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác buốt lạnh.

Kiếp trước, tôi bị lời ngon tiếng ngọt của Trương Thần và sự giả tạo của Lý Tiên Tiên che mắt.

Ngốc nghếch tin rằng họ chỉ là một phút sai lầm, còn quay về năn nỉ ba mẹ tha thứ giúp họ.

Kết quả thì sao?

Trương Thần quay đầu lại bỏ botulinum vào toàn bộ các món ăn đêm Giao Thừa, đầu độc chết cả gia đình tôi.