Kết quả phát hiện mình có thai.
Sau mười tháng mang nặng đẻ đau, tôi đã sinh hạ một bé gái thông minh và đáng yêu.
Tôi đặt tên con bé là Giang Triều.
Chuyện sinh con này vốn dĩ tôi không định nói cho ai biết.
Nhưng Tần Hân trong một lần gọi video với tôi đã phát hiện ra điều bất thường, sau nhiều lần gặng hỏi, tôi mới đành phải nói cho cô ấy biết chuyện tôi đã sinh con ở Mỹ.
Cô ấy vô cùng kinh ngạc, và thề độc với trời đất rằng sẽ giữ bí mật cho tôi.
Bây giờ nhìn những tin nhắn này, thật là trớ trêu.
3
Thấy tôi buồn bã, mắt cũng đỏ hoe.
Chu Diễn vội vàng an ủi.
“Đừng buồn Phồn Phồn, những người lòng dạ hiểm độc như vậy, căn bản không xứng làm bạn của em.”
Các đốt ngón tay trên nắm đấm của anh siết chặt đến trắng bệch.
“Chỉ là một con hề nhỏ bé, đừng nói Triều Triều là con gái ruột của anh, cho dù không phải con gái ruột, chỉ cần là con của vợ anh, anh đều coi như con ruột.”
Tôi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất ức.
“Lúc trước cô ta muốn toàn tâm toàn ý ôn thi cao học, gia đình không ủng hộ, trong tay lại không có tiền tiết kiệm, chính em đã nuôi cô ta một năm, kết quả cô ta báo đáp em như vậy sao? Vừa đâm sau lưng vừa tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ em, hết tạt nước bẩn này đến tạt nước bẩn khác, thật là tấm chân tình bị chó tha rồi! Không trút được cơn giận này, cả đời em không ngủ yên được!”
Chu Diễn đối với người ngoài luôn thủ đoạn tàn nhẫn, thù dai nhớ lâu.
“Cô ta chẳng phải muốn ‘trèo cao’ sao? Cứ cho cô ta ‘trèo’ đi.”
Anh nheo mắt lại, trông chẳng khác nào một con cáo thành tinh.
“Phồn Phồn, em có biết làm thế nào để khiến một người phát điên không?”
“Đó là khi chỉ còn cách thành công một bước chân lại bị ngã nhào xuống đất, công sức đổ sông đổ biển.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, theo kịp mạch suy nghĩ của anh.
“Vậy ý anh là, diễn kịch để ‘treo’ cô ta?”
Chẳng phải là diễn kịch sao?
Nếu Tần Hân có thể đóng vai một sứ giả công lý, vậy thì Chu Diễn hoàn toàn có thể thuận theo ý cô ta, đóng vai một tổng giám đốc ngốc nghếch bị vị hôn thê lừa gạt đến mức nổi cơn thịnh nộ mất lý trí, điên cuồng muốn trả thù.
Tôi thấy tình tiết này không khỏi buồn cười.
Tâm trạng tồi tệ lập tức tốt hơn, thậm chí tôi còn có thể đưa ra phương án cho anh.
“Tổng giám đốc ngốc nghếch định tại hôn lễ trước mặt tất cả khách mời vạch trần bộ mặt thật của em, khiến em mất mặt, xấu hổ trước đám đông.” Chu Diễn mỉm cười nhìn tôi, nắm lấy ngón tay tôi hôn nhẹ.
“Cứ dùng cách của vợ, anh hẹn cô ta gặp mặt trước, sau đó sẽ để trợ lý Lâm giả làm anh nói chuyện với cô ta.”
Tôi thấy phương pháp này khả thi.
Chu Diễn cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn WeChat.
“Cô Tần, cô có rảnh vào tối mai không, chúng ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện nhé.”
Tần Hân trả lời ngay lập tức.
“Có thời gian ạ, xin hỏi gặp ở đâu ạ?”
4
Dù sao cũng là tình cảm hơn hai mươi năm.
Suy đi tính lại, tôi quyết định cuối cùng sẽ thử dò xét Tần Hân một lần nữa.
Chỉ cần cô ấy lương tâm trỗi dậy, quay đầu là bờ, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
Tôi gọi video cho cô ấy.
Lần đầu không bắt máy.
Lần thứ hai cũng không bắt máy.
Đến lần thứ ba cô ấy mới chậm rãi nhấc máy.
Tần Hân đắp mặt nạ SK-II của người yêu cũ, xuất hiện trên màn hình.
“Phồn Phồn bé bỏng, muộn thế này có chuyện gì tìm tớ vậy?”
Tôi im lặng lướt nhìn khuôn mặt cô ấy.
Ánh mắt ổn định và bình thường, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào.
“Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao?”
“Đương nhiên là được rồi, quan hệ của chúng ta là gì chứ.”
“Tối mai cậu có thời gian không? Váy cưới tớ đặt đã đến rồi, cậu có thể đi cùng tớ thử váy cưới không? Tối mai Chu Diễn có một bữa tiệc, mà tớ cũng không muốn anh ấy đi cùng, nếu không đến lúc cưới sẽ không còn bất ngờ nữa.”
Tần Hân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi khó xử nói:
“Tối mai tớ thật sự không được rồi, tớ phải đi công tác, hay là cậu đổi sang hôm khác nhé?”
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Ngược lại, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, “quả nhiên là như vậy”.
Tôi cong môi cười nhạt.
“Không sao đâu, công việc quan trọng, tớ tự tìm cách vậy.”
Cúp máy.
Tôi mặt không cảm xúc nắm chặt điện thoại.
Tần Hân, tớ đã cho cậu cơ hội rồi, chính cậu đã vứt bỏ tình bạn của chúng ta như một thứ rác rưởi.
Vậy thì đừng trách tớ vô tình.
5
Tối hôm sau, nhà hàng riêng.
Đây là một nhà hàng Nhật Bản, trang trí theo phong cách Nhật Bản tuyệt đẹp, khả năng cách âm cũng nổi tiếng là không tốt.
Tôi ở phòng riêng bên cạnh, có thể nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa Chu Diễn và Tần Hân.
“…Chu tiên sinh, tối nay tôi nói với anh câu nào câu nấy đều là sự thật, ảnh của đứa bé tôi cũng đã cho anh xem rồi, chắc hẳn anh cũng nhìn ra, đứa bé đó giống Giang Phồn như đúc.”
“Bây giờ đứa bé đang được bố mẹ cô ta nuôi, cô ta giữ bí mật rất kỹ, cơ bản là không ai biết chuyện này.”
“Tôi đối xử với cô ta tốt như vậy, muốn gì được nấy, cô ta lại dám lừa dối tôi như thế!” Chu Diễn đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này.
Giọng nói trầm thấp, mang theo ba phần đau khổ, ba phần giận dữ, bốn phần điên cuồng, đã diễn tả một cách chân thực hình ảnh một người đàn ông bị tổn thương vì tình.
Oscar nợ anh một tượng vàng.
“Cô Tần, chiếc điện thoại này tôi tặng cô, trong đó có số điện thoại và WeChat riêng của tôi, phiền cô tập hợp những tài liệu và hình ảnh cô đang có gửi cho tôi.”
“Tôi muốn tại hôn lễ trước mặt tất cả khách mời vạch trần bộ mặt thật của cô ta, trả thù và hành hạ cô ta thật tàn nhẫn.”
“Đương nhiên không vấn đề gì.”
Tần Hân dừng lại một chút, bình tĩnh đề nghị.
“Tuy nhiên, nếu anh thật sự muốn hành hạ cô ta, chúng ta có thể hợp tác. Thực ra tôi đã ghét Giang Phồn từ lâu rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô ta lại ỷ mình là con một luôn khoe khoang với tôi bố mẹ cô ta yêu thương cô ta như thế nào, còn tôi lại có một người anh trai, bố mẹ tôi lại trọng nam khinh nữ.”
“…Nói thử xem.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.